Shut your mouth up.
Phiền phức chưa.
Tôi bảo em.
Do là vì cái sự vô tư của em, chúng ta đã dính vào một rắc rối không đáng có.
Một cô người yêu.
Em có yêu cô ấy chăng? Em lắc đầu, nói không phải. Có nhiều thứ làm em ngờ vực chuyện tình yêu của chính mình.
Tôi nhìn em, người đang cười một cách ngu ngốc.
Tôi biết có gì đó. Nó chỉ là một chấm nhỏ, rất nhỏ, như một gợn nước lăn tăn trong lòng em.
Em có thích chị ấy.
Nhưng chưa đủ, nó không nồng nhiệt, cũng không thiếu thốn.
Em chỉ cảm khái cái cách chị ấy luôn nói những điều em muốn thôi.
Và đã không biết mấy lần, tôi khuyên em nên tỉnh ngộ. Tôi thấy phiền rồi.
“Chị chờ.”
“Ngoan ngoan.”
“Em bé ngủ ngon.”
Là những điều làm em dễ dàng rung động, em biết không?
Thật phiền làm sao, em kể cho tôi nghe còn điều gì đó khác, một thứ song hành. Sự ngờ vực. Em sợ, em nói em giỡn một cách giả dối như chính em bây giờ.
Xấu xí và lừa lọc.
Em gạt phăng chuyện này khỏi não em nhanh hơn bất cứ thứ gì, nhưng nó vẫn sẽ ở đó, em lại chạy trốn, giống như cũ, né tránh...
Nhưng tôi là em, tôi biết hết.
Tôi cả thấy trong Hà Nội mù sương là em, ánh lên ánh mắt mong đợi một loại tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro