Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No one never listens.

Cho mày chết đi.

Hơn tất cả những điều tệ hại nhất, đây là loại tệ hại cực điểm.

Cô không biết mình đã nghe nhầm hay chăng, chỉ biết trong lúc đó cô đã lờ đi một loạt tiếng vỡ vụn của thủy tinh ghê rợn trong không trung.

Cô vừa bị giết chết vào một sáng cuối năm vì đi học muộn lần thứ N + 1.

Cô cười nhạt, không có nhiều hơn một cảm xúc.

Là bởi vì không có ai để đay nghiến, con người sẽ đay nghiến kẻ xung quanh họ, người mà họ chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi chính họ. Họ biết chắc mình sẽ được tha thứ.

Có đời nào.

.

Nàng tỉnh dậy do mùi thuốc sát trùng, nó xộc vào mũi. Thật hiếm khi có thể bắt gặp mùi hương này trong đời nàng.

Truyền nước.

Nàng đã ngủ quên trên giường bệnh. Không gian hư hư thực thực hiện ra trước mắt, có chút sáng chói khiến nàng khẽ cau mày.

Là bởi vì màu trắng vốn rất kì dị. Mà loại kì dị này làm nàng ảm đạm hơn bao giờ hết.

Trắng, trắng đến mức muốn xóa sạch toàn bộ dấu vết tồn tại của nàng.

Nhưng lại sạch sẽ lạ thường.

Bác sĩ đang ở đây.

Hình dáng cô ấy không rõ ràng lắm, tựa như trong tất thảy những giấc mơ xám nhoẹt toàn nước mắt, bác sĩ cũng theo đó mà nhòe đi.

Giọng cô ấy cũng lờ mờ không nghe ra, giọng nói đó có thể là của ai kia chứ, nàng biết rõ mà.

Và cả dáng vẻ kia, nàng đã biết.

"Cô là người may mắn đấy. Có thể trở về căn cứ trong đám người đó, thật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."

Nàng quen thuộc đáp lại, trong tầng kí ức trống rỗng đó, nàng phản ứng có chút máy móc.

"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ thôi. Cô biết mà. Tôi là người mới."

Nàng có cố cũng chẳng nắm bắt được biểu cảm của bác sĩ, nhưng bằng cách nào đó, nàng rất thoải mái với người này.

"Vậy ra cô sinh ra từ phần trời cao của khu trung ương? Chẳng trách lại thích ăn nói hoa mĩ như vậy."

Cơ bản thì đây là sự lựa chọn duy nhất để tự mình biểu đạt chính mình, nàng nghĩ.

Đây là căn cứ, nằm giữa lòng đại dương vô tận, ngay bên phải khu trung ương, dùng để chữa trị các sản phẩm đã bị hư hại.

Khu trung ương, chia làm nhiều phần, hiện chỉ biết trời cao gồm có: khát vọng, lãng mạn, phiêu du và đại diện là bầu trời. Dù sao thì trời cao cũng nằm ở nơi cao nhất, tồn tại với ước vọng được giải thoát, được trốn chạy đến thế giới bên kia. Là nguồn sống dễ bắt gặp nhất.

Mỗi sản phẩm đều tạo ra với mục tiêu: nhất định phải đến được tâm.

Nàng thảm, thật sự quá thảm. Vừa mới ra khỏi lồng ấp liền bị đám người sa đọa rượt đuổi, khó khăn lắm mới đến được căn cứ. Chỉ biết trách rằng bản thân quá yếu hèn đáng khinh, có một khu trung ương lớn âu cũng là cái tội.

Bác sĩ thở dài, không biết là ý vị gì, chỉ đưa cho nàng một con dao găm nhỏ, kêu nàng ra ngoài đó tự mình tìm hiểu. Vốn dĩ nàng ngu ngơ chẳng có tẹo ý chí nào nhưng bản năng vẫn mách bảo nàng phải hoàn thành vai trò của mình.

Đến được tâm.

Nàng đem theo con dao găm mà bước ra khỏi căn cứ. Đại dương đen vô tận với những con sóng trùng trùng biệt biệt, cùng bãi cát dắt díu nhau mãi. Quả là nhàm chán.

Ít nhất thì không phải là đại dương của ban ngày, nàng thấp giọng lẩm bẩm.

Bước dọc theo những cồn cát, là vì không có mặt trời nên mới lạnh lẽo đến vậy? Nàng vốc một nắm cát, trắng tinh, tan đi theo chiều gió giống như vô vị, thật vô nghĩa.

Hành động ấy thu hút một nàng khác.

Khi nàng mải mê với hành động ấu trĩ của mình, cô ta tiến đến rất gần, đủ để vung vào đầu nàng một cái thật mạnh tiễn nàng xuống âm phủ nếu cô ta là kẻ địch.

Nhưng không, nàng đã biết, cô ta là một trong các nàng. Cô ta cười, chân trần trắng nõn, mượt mà như hòa lẫn với tầng cát. Cái áo sơ mi rộng thùng thình của cô ta lất phất trong gió, tuy nhiên lại không phát ra bất kì tạp âm nào, như thể cưỡi gió mà đến.

Làm sao nàng biết cô ta cười? Đoán thôi, nàng cảm thấy cô ta đang cười.

Khuôn mặt cô ta cũng giống bác sĩ, không có điểm gì đặc biệt, không thể ghi nhớ được. Chỉ là cô ta hình như không có mặc quần.

"Đằng ấy đang làm gì vậy?"

Cô ta cũng quỳ xuống, ghé sát tò mò nhìn nàng đang làm cái gì. Cảm giác vô tư đến từ cô ta khiến nàng bất giác đoán được địa điểm lồng ấp của cô ta. Cái chất giọng trong trẻo đó làm nàng thấy mềm mại, tuy nhiên, bất giác cũng có sự dữ tợn.

"Cảm thấy cát ở đây rất tốt, muốn chơi. Nhưng không phải vui vẻ gì cho cam."

Cô ta nhìn nàng, đầu hết nghiêng bên này lại ngả sang bên kia, nàng thật sự có thể cảm thấy đôi mắt của cô ta đang long lanh nhìn nàng.

"Không cảm thấy chán sao?"

Nàng đáp, có. Nhưng vốn những thứ nhỏ nhặt rất dễ làm phân tán nàng, ví như cô gái này.

Nàng với cô ấy như hai kẻ điên làm trò hề loanh quanh bãi cát, đi mãi nhưng vẫn chẳng hề đến được điểm cuối cùng. Nàng nghĩ đến sứ mệnh của mình, một con đường dài, nàng bất giác thở hắt.

Cô ấy đập vào lưng nàng, nói phải phấn chấn lên.

Nhưng nàng biết lồng ấp của cô ta không phải thật tâm như vậy.

Cô ta sinh ra ở tầng trên của khu trung ương, cạnh tầng của nàng. Vốn dĩ nơi đó rất tăm tối và hư ảo nên rất ít sản phẩm dám qua lại. Bởi lẽ thứ sinh ra từ lồng ấp gương và mặt nạ không phải loại dễ chơi.

Cười cười nói nói như vậy, có phải dùng chân tâm mà tạo thành?

Nghĩ đến là tự mình rùng mình, nàng không quản cô ta nữa, tự mình thực hiện sứ mệnh.

Con dao găm cũng cần có lúc phát huy, ấy là khi nàng và cô chạm trán một sản phẩm tha hóa, có thể gọi tập hợp xấu xí ấy là khối u. Rốt cuộc cũng không rõ vì sao lại xuất hiện, chỉ biết các sản phẩm hầu hết đều vì chúng mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro