Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hè năm 23.

Đáng lẽ ra mọi thứ không nên như vậy...
Cô lẩm bẩm, bên cạnh một xác chết nát tan, vỡ vụn và dường như không còn nhân dạng.
Chỉ còn một bàn tay nhỏ, trắng toát,...cô nắm chặt nó, nằm rạp xuống bên cạnh thân thể ấy, mặc cho máu đỏ lấm lem cả chiếc sơ mi trắng, cô vẫn....

---------------------------+++---------------------------
הגיהנום שותק
וכל השדים מופיעים כאן.
Nhẽ ra cuộc sống của cô sẽ ổn thôi, nếu ngày mai không đến. Cô sẽ lại đi học, về nhà, ăn, đi học, về nhà...
Một trình tự an toàn sẽ sắp đặt cả đời cô, để cô không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì.

Ấy là nếu ngày mai không đến.

Thảm họa tới, cô chắc chắn bản thân đã chết đứng trước khi suýt bị một tảng đá to đè chết.
Vậy vì cớ gì mà cô vẫn ở đây? Ngay tại nơi này.

Nguyên do cô có một đàn em quỷ, một con nhóc ác ma. Để ngay khi cô xác nhận rằng bản thân sẽ thăng thì con bé tới, với một hình dạng khác lạ và cứu cô.

"Em đã có thể cứu bạn em, hoặc là cứu bất cứ người nào khác."

Cô nói, trong lúc tiếng lóc tóc của thứ nước hôi thối, ẩm mốc vẫn nhỏ giọt, vang vọng bên trong hầm cống cũ ngay phía dưới trường.
Với một cô gái nhỏ đang khổ sở điều tiết hơi thở, với máu đang phủ cả lưng và mặt sàn bẩn thỉu, đương nhiên là cả đôi cánh màu đen mị hoặc ấy nữa.

Lẩn trong không gian, chỉ có những tiếng thở dốc, tiếng nước nhỏ giọt, không còn gì khác.

"Ừ, tại sao lại thế nhỉ?"

Em trả lời, một câu trả lời mông lung nhưng có lẽ là đúng nhất với trái tim em lúc bấy giờ.

Cô tỉnh giấc, bên má vẫn còn một vệt máu khô, nằm lên trên chiếc áo sơ mi trắng mà cô rõ ràng biết của ai.

Chưa kịp nghỉ hẳn, em đã đứng dậy, mặc dù đôi chân vẫn loạng choạng.
"Chị biết sơ cứu chứ?"

Cô gật đầu trong một tâm trạng mờ mịt.

"Tốt rồi."

Đứa trẻ ấy mỉm cười. Rồi bế cô, thật nhẹ nhàng, theo một cách mà cô không tài nào ngờ được.
"Em đã bế chị như thế này trước đó rồi mà."

"Ừ, nhưng có chút bất tiện đấy."

Em cười, cho cô băng bó cái khuôn mặt trắng đến sáng chói dù lấm bẩn.

"Hầy, mong vết thương khỏi nhanh chóng để em cõng chị chứ không phải bế kiểu công chúa thế này đâu."

Cô thở dài toàn tập.

"Có sao đâu nè."
...

Thảm họa xuất hiện đột ngột, rải rác trên toàn cầu đe dọa tới vị trí độc tôn của loài người trên chuỗi thức ăn. Và thứ gì có thể lăm le vị trí ấy? Là những sinh vật sinh ra từ hư vô, chết cũng hóa không khí nhưng lại biết cách phá tan các định nghĩa logic mà con người đặt ra.

Em là một trong số đó.

Cô cứ nghĩ đứa trẻ nhỏ nhắn dễ thương này là một con người. Cho tới khi nó lao ra che chắn cho cô khỏi vụ nổ lớn, khi cả hai đang ở trường.

"Quỷ có ăn thịt người không?"

Em trả lời gần như lập tức, trong lúc lật tung đống đổ nát bên mé đông để tìm một số thứ hữu dụng.
"Ừm, đúng là có một số con quỷ như vậy thật. Em..."

Cô đăm đăm nhìn vào một cánh tay người bên dưới tảng đá lớn, vẫn còn rỉ máu, cùng lúc xộc lên mùi tanh tưởi chết chóc khó tả.
Rồi hững hờ.
"Em sẽ ăn thịt chị sao?"

Cô tò mò, đôi mắt ấy sẽ phản chiếu lại điều gì đây? Đáng tiếc là em không quay trở lại.
Nhưng em chắc nịch đáp.
"Em không bao giờ giống họ."

Ngay sau đó, sự hiếu kì của cô đã được thỏa mãn khi thấy em nhai nhóp nhép miếng bánh mì lấm bụi bẩn. Có chút ghê ghê nhưng ít nhất...
Cô cầm chai nước trên tay, cái sức nặng từ đâu kéo tới đặt lên vai cô khiến cô đột nhiên mệt mỏi não nề. Hình như cô không xứng đáng với sự cứu rỗi ấy, đáng lẽ em nên cứu một ai khác chứ không phải cô.

"Em nên ăn thịt tôi đi."

Cô rõ ràng biết em ngạc nhiên đến mức bỏ dở chiếc bánh mì mà quay lại. Và em chắc chắn đã nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy chỉ toàn là một sự hỗn loạn đen kịt.

Mặc kệ, "Không thích. Không muốn. Không bao giờ."

Một tia nắng chiếu lên gò má cô, để mang hơi ấm đến một trái tim ưa tăm tối lại hãi hùng cô đơn.
Nếu ngày mai đã là như vậy, chi bằng để ngày mai rồi chết đi.

Quỷ ăn thịt người, phải ăn để sống. Vậy một con quỷ không bị chi phối bởi chúa của chúng, cũng không ăn thịt người sẽ sống ra sao đây? Huống chi em còn mang tư tưởng của một con người thực thụ trong thân xác của một con quỷ ôn hòa.

Em là quỷ.

Sẽ bị giết bởi con người. Bởi súng và lựu đạn.

Sẽ bị lăng trì bởi quỷ. Bởi những thứ quỷ hạ cấp thấp hèn mà mặc sức xé nát cơ thể.

Em sẽ chết, nhưng định mệnh này nằm trong tay em. Nhất định không được phép kết thúc.
---------------------------+++---------------------------
Nắng lên. Em đưa cô ra ngoài trời thoáng đãng mặc dù em vốn không thích một sáng nắng quá gắt.

Nhắm mắt.

Mở ra.

Cô thấy bên cạnh mình vẫn là em, nhưng mất hình dạng, có ai đó phá hủy em mất rồi.
Em không sống nữa, ở dưới đó, đẫm đầy máu tươi.

Còn cô, hóa ra lại là kẻ phá hủy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro