Loạn thần.
Không phải lần đầu.
Hắn tự cảm khái như vậy khi nhìn lên màu máu đỏ hỏn nhuộm đầu ngón tay.
Một đoạn tưởng tượng quét qua hắn, ép hắn miên man nơi hồi ức về một người con gái xinh đẹp thanh thuần.
Màu trắng rất hợp với em.
Nhưng hắn nào đâu có phải là màu trắng ấy.
Hắn xấu xí, mục ruỗng và thối nát, y như cái thứ mùi ghê gớm đang chọc vào tâm trí hắn.
Và hắn ngân nga một bài ca đến từ thiên đường. Về một lời cầu nguyện phục tùng.
Hắn coi đó là vui vẻ lắm.
Màu đỏ được xóa sạch trong tầm mắt, cùng lúc dâng lên thứ mùi kinh tởm mà hắn chưa bao giờ quen được.
Ngừng được chăng? Khi hắn đã làm việc này không biết bao nhiêu lần.
Làm hại ai đó không phải là thứ hắn thích thú, mặt khác lại không kiềm được. Vậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự hại ấy.
Mảnh gạc trắng thanh thuần nhuốm màu đỏ tươi mới thật mĩ lệ, hắn vui vẻ nở nụ cười.
Giống như trong những đêm điên cuồng tuyệt vọng, hắn đã muốn xé toạc nơi lồng ngực, đem ra trái tim nhuốm màu đỏ ối còn ấm nóng dâng lên.
Nguyện cầu em.
Em ơi em có nhìn thấy?
Trái tim nơi tôi đủ đầy
Tất thảy kia dành cho em trọn vẹn.
Hèn mọn tôi cầu khẩn thương xót...
Hắn cười, cười vang một cách ngu dại
Và chẳng có lý do gì để hắn lại rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro