Giống như muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Tôi đã nhìn thấy một em, đang khóc.
Tôi có thể tưởng tượng ra được nguyên nhân khiến em khóc trong đau đớn đến vậy. Chỉ một giây phút, tôi đã suýt sa chân vào cái vực thẳm sâu hoắm mà tôi khó khăn leo ra.
Tựa như bị chính mình che mắt, tôi dửng dưng trước ngần ấy vết thương lớn nhỏ. Bởi lẽ chỉ có làm vậy, em và tôi mới không bị hoá điên mà chết.
Em thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, buông ra những lời cầu xin đáng thương, hoặc có khi là lặp lại những đoạn hình ảnh tanh tưởi đầy gớm ghiếc.
Đã luôn như vậy, cầu xin được cứu rỗi.
Em khóc trong bạt ngàn vô tận, với những nước mắt hoà lẫn với máu đặc, em chỉ tiếc rằng em không thể để nước mắt và máu của mình tuôn ra cho tới chết. Có đời nào.
Sao em buồn thế?
Không có gì để em buồn nhiều đến vậy, không có tình cảm, không có học hành, cũng chẳng phải là tác động ngoại cảnh.
Làm sao mà khóc thảm đến mức này...
Em đáp, trong cơn run rẩy, giữa đôi mắt ngập ngụa những máu và hơi lạnh từ tro tàn.
Có hề chi, có hề chi.
Từng dòng thất vọng cùng cực đen đúa rò rỉ chầm chậm. Em kia, em cảm thấy bi thương. Nhưng loại người tránh né như tôi thì hiểu chi nỗi bi thương là gì, hở em?
Em rõ ràng hiểu mà. Em biết chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể bước tiếp. Suy cho cùng thì tôi vốn cũng đâu thương em như em tưởng, hoặc là khi, chúng ta cùng vỡ vụn nơi bạt ngàn câm lặng, em đang mưu cầu nó, phải không?
Và tôi lại khởi chạy một loại âm nhạc, tôi sợ để chúng ta nghe phải một đoạn bi thương nào đó. Thú thực, tôi nhát chết.
Và tôi lại nói với em rằng, đừng khóc.
Và lại kể với em rằng bầu trời bên trên vô cùng tươi đẹp, chỉ cần cố gắng, chúng ta có thể chạm đến nó mà...
Chợt, bản nhạc ấy tắt vụt vào màn đêm, như thể bị bi thương nuốt chửng.
Thứ đen tối to lớn đó rục rịch trào ra, chúng khiến tôi sợ hãi biết bao, cật lực đè nén nó lại.
Sự buồn nôn nhấn chìm tôi. Hao mòn tôi. Giết chết tôi mất.
Em không khóc, trong câm lặng tịch liêu, không có em, cũng không có ánh sáng.
Không có gì để tôi sợ hãi tới vậy. Chúng ta là một mà, phải không em.
Tôi đã luôn biết, nhưng tôi sợ chúng ta, tôi sợ mọi sự tiêu cực bủa vây lúc này.
Nói tôi ngu ngốc cũng không sai mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro