Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy rực rỡ

Tôi muốn vẽ ánh sáng

nhưng trong tay chỉ có cọ đen.

Tôi vẽ đi vẽ lại, trong lòng một màu tối không chút gợn sóng.

Tôi hỏi thầy, làm sao để vẽ ra ánh sáng. Thầy nói, ánh sáng của tôi, chỉ có tôi mới có thể tìm thấy.

Thầy luôn muốn tôi bước ra khỏi quá khứ, bước ra khỏi nỗi đau mà thời thời khắc khắc đều giống như quái thú chực chờ phát tiết.

Uất hận.

Có lẽ vậy.

Tôi bần thần nhìn chồng giấy vụn xếp lên tới đầu gối, tuyệt vọng hoà vào biển đen đúa mà biến mất tăm.

Tôi nhìn chiếc cọ trong tay mình, nghĩ tới một lo hoa vỡ tan. Dường như cảm thấy mình đang cầm một mảnh vỡ...

tôi lặng lẽ ấn vào cổ tay mình.

Một màu mới xuất hiện, đỏ chói, chẳng hiền hoà cho cam.

Thầy lại xé đi bức hoạ hoa hướng dương mà khó khăn lắm tôi mới hoàn thành.

"Làm lại đi."

Hôm qua cũng như vậy. Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa.

Người ấy đã tặng cho tôi một quả táo, nói rằng tôi hãy ráng học.

Và giờ thì tôi ở đây rồi, suốt gần mười tiếng.


Gì thế?

Tôi thấy bức hoạ còn dang dở của mình lấp lánh lên, dù cho nó chỉ là chì đen...

Tôi khẽ chạm vào thứ lấp lánh đó, chì đen phủ lấp đầu ngón tay tôi, nhưng ánh sáng cũng mơn man trên da tôi.

Có chút ấm.

Nắng chiều nhảy múa trong phòng, làm nồng lên mùi gỗ. Tôi bất giác thấy đám hoa hướng về phía chút nắng còn sót lại.

Thôi đi, kiểu gì rồi đêm cũng xuống.

Ấy vậy mà tôi vẫn bần thần ngồi đó, trông nhìn từng ánh sáng rời bỏ bức hoạ.

"Cứ để bức hoạ ở đó đi. Vũ trụ tuần hoàn, nắng mai sẽ sớm rắc lên đoá hoa hướng dương những bột sao."

Ừ nhỉ, tranh tôi vẽ, hoa của tôi, luôn được mặt trời yêu thương, dù cho chúng đứng trên mặt đất chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro