Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh kếp mật ong.

Tên.

Em đã thay bao nhiêu cái tên rồi?

Lần đầu tiên, em chọn cho mình một cái tên đẹp nhất.

Lần thứ hai, em lấy tên một mùa em thích nhất.

Lần thứ ba, em gắng gượng lấy một cái tên và tự nhủ lòng mình rằng em sẽ nhớ ý nghĩa của nó.

Lần thứ tư,...

Tên.

Tên của em là gì?

Dừng lại đi.

Em không muốn nghe. Em làm lơ nó như cách em làm lơ nỗi buồn của chính em. Em biết nó, hơn ai hết, nhất là khi nó đang giết em từng ngày.

Mục ruỗng, mục ruỗng. Em thều thào với tôi như vậy. Em sẽ sớm trở thành một bộ xương khô, tội nghiệp và vô nghĩa giống như đôi ba dòng đầy khó hiểu trong câu chuyện của em.

Em viết.

Trong khi tôi nhìn vào ánh lửa bập bùng.

Ánh lửa vui đùa và rực rỡ khi em cười, em đem cái cười nguyên thủy nhất của mình để đối phó với thế giới. Vậy nên, chẳng ai có thể biết được, nếu như em không bảo họ là em buồn.

Em buồn gì thế?

Em không phản ứng. Em lại lơ tôi rồi.

Dăm ba con chữ tiếp tục được em viết nên khi em hành xử thô lỗ với tôi, chắc có lẽ em đang lo lắng. Em muốn xin lỗi tôi vì điều đó, nhưng em biết con người của tôi. Tôi sẽ chẳng bận tâm quá lắm đâu.

Làm sao tôi biết được em đang nghĩ gì? Ngoài việc chúng ta là một, tôi thường nhìn vào ngọn lửa.

Đã mấy mươi lần tôi ném em vào trong đó, cháy xém, tím ngắt, co quắp, lạnh lẽo, tắt vụt. Em tan biến như tia nắng mai ngọt ngào phủ lên chiếc bánh kếp mềm mại mà xưa tôi hay đặt trước cửa để bẫy kiến.
Kiến ấy mà, tôi không thích chúng lắm. Thứ tôi muốn là một con mèo nào đó hay một chú chim sẽ bị mùi bơ ngào ngạt thu hút. Giống trong truyện cổ tích, nhưng thứ tôi bẫy được lại chỉ là một vũng bùn đen kịt.

Mưa.

Gió lùa.

Trời xây xẩm mặt mày, khiến bánh kếp của tôi tan đi, để lại thứ mùi kinh tởm mà tôi suốt đời căm phẫn.

Nước đen ngòm ngập đến chân tôi. Phá hủy một phần tư khối kiến trúc mà tôi vẫn luôn tự hào tạo dựng. Trong khi tôi không hay biết, mọi thứ đang sụp đổ. Dần dần, ăn mòn.

Tôi biết là tôi không thể làm gì cả. Trong khi tôi vẫn cố loay hoay những thứ vô nghĩa, ngọn lửa đã bị dập tắt.

Tôi có lo lắng không?

Có.

Một chút.

Chắc là vậy.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngại. Tôi có cần thiết phải trả lời một câu hỏi bằng ba câu mơ hồ như vậy không? Tôi ngơ ra một lúc, hệt như khuôn mặt em khi bị nói trúng tim đen. Bởi vì chúng ta giống nhau.

Tôi kiểm soát em tốt như cách tôi kiểm soát được biểu cảm của chính mình nhưng em không cho nó là tốt. Em, dưới bàn tay của tôi, với giá trị không thay đổi, bị vứt trong đám lửa hừng hực cháy mỗi khi tôi thấy không vui.

Em không hề kêu than, vì em chỉ là tôi.

Em lặng lẽ làm việc, em lặng lẽ viết ngày qua ngày, bên cạnh đám lửa. Em sẽ ngoan ngoãn mặc tôi kêu gào thảm thiết, hay là em sẽ an phận làm việc của mình khi tôi lờ đờ như trúng phải á phiện.

Em, bàng quan.

Tôi, ghét em.

Tôi nên ném em vào đám lửa một lần nữa. Em không phản ứng, em lại lơ tôi, tựa như đã quen, tôi lại nắm chặt lấy cổ tay em, lôi xềnh xệch em vào.

Tôi lại lên cơn điên.

Tại sao em không phản kháng?

Tại sao em không rời bỏ một kẻ điên như tôi?

Em không thấy đau à?

Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của em. Nhưng, vì chúng tôi giống nhau, nên, dĩ nhiên, tôi cảm thấy đau. Không chỉ là sự bỏng rát túa ra trên da thịt, mà còn là sự dai dằng tì lên từng thớ cơ của tôi.

Tôi ghét bị đau, thật sự.

Em cũng vậy.

Và đây là cách em trả thù tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro