Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2?

Tôi đang sử dụng cường hoá thể chất tăng khả năng gia tốc để chạy trên con đường đất không nhìn thấy điểm kết thúc giữa rừng cây to lớn. Thời gian từ khi tôi bắt đầu lên đường đến giờ có lẽ đã trôi qua khoảng 4 tiếng.

Mục tiêu hiện tại của tôi là đến Vương quốc Aphrah: Thứ nhất tôi tò mò về dấu chân đám ma thú vẫn còn in khá mới, có lẽ tên mạo hiểm giả trong trận chiến với tôi đã nói đúng, chúng đang hướng đến vương đô; Thứ hai chắc hẳn chúng ta đều biết, đó là gã có tên Reynard Rolant, cũng là mục đích chính của tôi.

"Hmmp... có vẻ còn khá là xa mình mới tới được nơi, mình có nên dừng lại nghỉ ngơi chút không?"

Chạy liên tục trong 4 tiếng không nghỉ đã là điều phi thường rồi. Với tôi hiện tại ở độ tuổi thứ 8 nên sức bền vẫn như bao đứa trẻ khác, mặc dù đa phần là tôi dựa vào cường hoá thể chất, nhưng nhỡ có xảy ra chuyện gì như phong ấn ma lực chẳng hạn thì lúc đó tôi đi tong mất. Vì thế rèn sức bền vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với tôi.

"Thôi thì cắm trại ở đây sớm vậy!"

Nói xong tôi rẽ hướng vào mép rừng tìm nơi có đất trống để có thể dựng trại.

"Hmmp... A! Nhìn thấy rồi!"

Tôi đi đến nơi đã xác định được với nụ cười hớn hở, bởi vì đây là lần đầu tôi du hành trên thế giới này nên cũng có phần hồi hộp, gác chuyện trả thù sang một bên vậy.

"...Đóng cột cái này- Ehh bên kia bị bung ra rồiii"

Tôi với vẻ mặt hăng hái đang tạo dựng trại hình bát úp. Sau khi dựng xong, tôi tiến sâu thêm vào rừng săn một ít ma thú cho nguồn lương thực trong chuyến đi không bị gián đoạn và trở nên thuận tiện hơn.

Tôi lang thang một lúc lâu rồi sau đó nghe thấy âm thanh xào xạc trong đám lá cây, dần dần từ phía âm thanh đó ló ra một cái đuôi khá to.

(Cá sấu? Không, thế giới này có vẻ đó là một loài hoàn toàn khác)

Hiện tại tôi không có kiếm để sử dụng nên tôi săn ma vật từ xa, tôi mô phỏng phong trảm rồi nhắm bắn vào cái đuôi của nó.

"Eek?!!"

Nó ré lên một tiếng rồi nhanh chóng lộ cơ thể từ bụi cây ra, sau đó nó xoay người xung quanh như đang cố tìm kẻ nhắm vào mình.

Vết thương mà tôi bắn vào đuôi nó khá sâu nhưng chưa thể gọi là chí mạng. Vậy có lẽ nó là Keratos nhỉ?

Keratos là ma vật khá giống thằn lằn nhưng to bằng một con cá sấu trưởng thành, nó đi bằng hai chân và có lớp da khá dày. Vì lần đầu tôi muốn thăm dò thử nó là loại ma vật gì nên lúc này tôi sẽ rót thêm chút Odo khi dùng phong trảm vậy.

"E-..."

Tôi nhắm vào đầu của nó rồi bắn với tốc độ mắt thường không bắt kịp được. Keratos chưa kịp thét thì đầu của nó đã bị đứt lìa. Sau đó tôi nhanh chóng tiến đến con Keratos.

*Rầmm* *Rầmmm* *Rầmm*

Vừa cúi người xuống tôi lại nghe thêm có vài tiếng chân của nhiều ma vật bước tới, có lẽ mùi máu của Keratos này là lý do để đám ma vật đánh mùi đến. Tôi cũng nhanh chóng cường hoá thể chất rồi nhảy lên cành cây khá cao khó bị phát hiện để quan sát tình hình.

Có vẻ như một vài Orc với đám Silver Wolf chạy tới rồi nhìn trừng nhau như muốn tranh giành miếng mồi. Thường thì tôi sẽ không quan tâm nhưng đó là miếng mồi của tôi nên tôi sẽ không bỏ qua.

Tôi âm thầm dùng phong trảm một lần nữa nhắm vào những con Orc trước vì nó không di chuyển nhanh và sắt bén như Silver Wolf.

"Greekk!"

"Heekk!"

"Egh..."

Phong trảm nhanh chóng lao đến cổ Orc. Sau khi cơ thể Orc bị đứt lìa, tôi bỗng trượt chân ngã người xuống, nhưng... đám Silver Wolf vẫn còn đó.

"Đau đau đau.. Hửm?"

Kì lạ hơn là bọn chúng không tấn công tôi, chúng nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Ở sau con Silver Wolf kia có một vài đám sói con có vẻ mặt ủ rũ như đang đói vậy.

"..À thì... Tụi mày có muốn lấy một phần lớn không, dù sao tao cũng không mang hết được"

"Kyuu?"

"Kyuuu!!"

"Kyuu kyuu~~"

Có vẻ đám Silver Wolf hiểu được lời nói của tôi và mừng rỡ. Tôi thường ăn thịt Orc khá nhiều nên lần này tôi chỉ lấy Keratos thôi, còn lại cho nốt đám sói đang rỗng bụng vậy!

"Vậy tao chỉ lấy con thằn lằn này thôi, đống kia cứ thoải mái mà ăn nhé, tao đi đây, tạm biệt!"

"Kyuu~~~"

"Kyuu!!"

Sau khi về trại với đống củi gom trên đường về, tôi tiến hành chế sơ thịt Keratos ra. Vì da nó khá dày nên tôi sử dùng phong trảm để phân ra từng lát thịt rồi đặt lên nướng.

Trong lúc đó tôi ngồi phịch xuống, mắt chằm mà nhìn vào đống thịt đang nướng chờ đợi trong phấn khích. Càng lúc mùi thịt bắt đầu bốc lên càng nhiều.

"Ohh, mùi thịt thơm thật đấy"

Lúc cảm thấy thịt đã đủ chín và ăn được, tôi rút một xiên lên từ đống lửa đang nướng và ăn, thật bất ngờ khi thịt Keratos khá dai với hương vị mặn mặn, khá hợp với khẩu vị của tôi.

"Aumm! Cũng ngon, nhưng nếu có nhiều gia vị hơn chắc chắn sẽ không thua kém gì thịt Orc"

Là người tự mình nấu ăn ở kiếp trước, tôi cũng khá thích nấu nướng. Thế giới này không có đồ ướp thịt hay gì đó tương tự vậy nên khi nướng tôi cho muối vào để thịt đỡ bị lạc vị.

Sau khi ăn xong, tôi nghỉ ngơi chút rồi cất túp lều trại và tiếp tục lên đường.

Tôi cường hoá thể chất và chạy thêm khoảng 1 tiếng nữa, cứ đà này đến chiều tối có lẽ tôi sẽ tới được vương đô.

__________

Một lúc sau.

"Huh? Gì thế kia"

Nhìn từ xa tôi bất chợt thấy có một thứ sẫm như màu gỗ đâm thẳng vào mép rừng. Tôi tiến đến gần thêm, càng lúc càng hiện rõ ra, thứ đó là:

"Xe ngựa ư? Sao nó lại có ở đây..."

Tôi nghiêng đầu thắc mắc rồi đi đến cỗ xe ngựa. Dù nói là xe ngựa nhưng không hề có một con ngựa nào đang thắt vào cỗ xe cả.

"Không có người..?"

Tôi bước lên cỗ xe rồi mở rèm cửa khá bẩn ra nhưng bên trong không có một ai. Khuôn mặt tôi lại trở nên băn khoăn hơn nữa.

Sau đó tôi bước ra ngoài rồi nhảy xuống, đi vòng quanh cỗ xe thăm dò. Vết tích đầy khắp nơi, tôi đoán là do lũ ma thú làm nên. Tôi nhìn vào rừng với ánh mắt xa xăm chìm vào suy nghĩ. Sau đó-

*Xột....xoạt...*

"Hình như có thứ gì ở sau bụi rậm phía đó thì phải.."

Phía trước mắt tôi nhìn thấy có một thứ gì đó có màu vàng. Tôi từ từ tiến lại gần đó trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

"X-XIN HÃY THA CHO TÔ... Hể, là trẻ con sao?"

"...Hả?"

Bất thình lình thứ đó bật lên mạnh bạo, đó là một cậu bé tóc vàng trông đồng tuổi với tôi giơ hai tay nhìn tôi rồi từ sợ hãi sang bất ngờ. Đằng sau cậu có một người lớn tuổi ăn mặc khá giống thương nhân bị thương và đang nằm bất tỉnh, tôi đoán hẳn ổng ấy là cha của cậu bé này.

"Này! Ông ấy có sao không?"

"...Ha..Ah, bố tớ chỉ ngủ thiếp đi... chỉ vì tớ mà bố... , tớ thật vô dụng..."

Nghe cậu ta nói xong tôi lao về phía người đàn ông đang bất tỉnh. Ông ấy có một vết chém ở bụng không sâu lắm, nhìn đường vết tôi có lẽ đoán ra được phần nào do thanh kiếm cùn gây nên.

"[Trị Thương]"

Tôi đặt tay vào vết thương của người đàn ông rồi thúc đẩy hoạt động lưu thông máu của cơ thể ông ấy, sau đó tôi giả vờ niệm thuật để tránh bị cậu bé phát hiện. Bởi tôi chưa từng thấy ai có thể dùng ma thuật mà không niệm, nên tôi sẽ che giấu về khả năng của tôi.

"Ể? Cậu... rút ngắn được lời niệm hả? Tài thật đó.."

"Ahh... tớ chỉ dùng được mỗi trị thương thôi.."

Tôi nghiêng đầu đáp lại rồi cười lấp liếm cho qua.

".... Khụ khụ!!"

"Ồ, có vẻ như bố cậu tỉnh lại rồi này"

Sắc mặt của người đàn ông dịu đi, sau đó ho khan rồi mở đôi mắt ra từ từ nhìn xung quanh.

"A! Bố!"

"...Ugghh... Ể? A-Alec? Chúng ta đang ở đâu?? Đám ma thú đâu rồi?..."

Vậy cậu bé này tên là Alec à...

"..L-Lúc bố đang bảo vệ để con chạy trốn và rồi bị thương nặng, con đã ném hết tất cả lương thực để dụ bọn chúng ra xa, sau đó con đưa bố đến đây trốn. Và bây giờ người này bắt gặp được chúng ta và niệm trị thương cho bố đó"

Alec vừa nói vừa nhìn vào tôi. Và tôi chỉ biết cúi chào rồi nở nụ cười gượng gạo.

"Vậy cháu là người đã chữa trị cho ta sao? Thật lòng cảm ơn cháu rất nhiều"

"Xin đừng như thế! Cháu chỉ đi ngang qua và bắt gặp được hai người thôi. Nên xin đừng bận tâm ạ"

"V-vậy ta xin phép... Một điều nữa, Alec! Lần sau không được đâm đầu vào làm việc như thế này nữa nhớ chưa?"

"...V-vâng...."

Người đàn ông đặt tay lên ngực cúi đầu với sự kính trọng vào tôi, tôi cố xua tay với nụ cười gượng gạo. Sau đó ông quay sang phía Alec và chỉ trích cậu ta. Tôi hiểu cảm giác lo lắng của ông ấy, nhưng cá nhân tôi thấy rằng cậu ấy vì bảo vệ người khác mà sẵn sàng lao vào nguy hiểm, đó là thứ mà tôi đã không thực hiện được vào ngày hôm qua...

Bất chợt bàn tay tôi tự động nắm chặt lại mà không hề hay biết. Tôi giật mắt trở về lại thực tại sau khi bản thân chìm vào dòng suy nghĩ riêng, hai người họ nhìn tôi với vẻ băn khoăn.

"Này... Cậu ơi?"

"-Ehh.. Ahh không có gì đâu"

Tôi nhắm mắt lắc đầu rồi cười trừ để cố giữ bình tĩnh trở lại. Sau đó tôi chợt nhớ ra một chuyện.

"À, chú có thể kể cho cháu về đám ma thú được không ạ?"

"Hả... được thôi, khi ta với thằng bé đang trên đường hướng đến làng Rulf thì gặp một đám ma thú khoảng hơn... rất nhiều, mắt của ta không thể đếm xuể được"

Người đàn ông bỗng ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, sau đó ông vuốt cằm suy nghĩ rồi trả lời với giọng điệu than phiền.

"Đám ngựa kéo xe của ta nghe được những tiếng động rất to rồi hí lên, sau đó chúng nó bỏ chạy tán loạn. Ta chợt có cảm giác không lành liền nhanh tay dẫn thằng bé bỏ trốn. Sau khi trốn được một lúc ta bị tàn dư của đám ma thú đó phát hiện rồi tấn công. Và những tình hình sau thì có lẽ cháu biết rồi nhỉ?"

Người đàn ông vừa nói vừa cười khổ, rồi nhún vai để che giấu sự mất mát và hoảng sợ của mình.

"V..vậy cháu hỏi thêm một câu nữa được không.."

"Tất nhiên, ta không phiền, dù sao cháu cũng là ân nhân của chúng ta mà"

"...Hai người sao lại muốn đến làng Rulf ạ?"

Tôi đưa ra câu hỏi của mình với thái độ nghiêm túc. Người đàn ông cảm nhận thấy tôi thay đổi liền tỏ vẻ lo lắng.

"Ta là một thương nhân, vì vậy có nhiều nơi mà ta muốn buôn bán. Còn thằng bé nó chỉ lên hứng muốn đi theo ta-"

"Không còn nữa đâu!"

"Hả?"

Tôi lắc đầu chen ngang vào câu trả lời của người đàn ông, ông ấy giật mình tỏ rõ sự lo lắng hơn nữa.

"Cháu là người của làng Rulf. Nơi đó đã bị đám ma thú đi qua con đường này đều phá sạch ngôi làng rồi"

"C-cái?"

"Cháu là người sống sót cuối cùng ở đó, và hiện tại cháu đang đi tới vương đô bằng con đường này"

"Điều đó có nghĩa là....?!"

Người đàn ông nhíu mày lập tức đoán ra được tình hình hiện tại và đang đổ mồ hôi hột. Cậu bé kia vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Đúng vậy"

"Không ổn rồi. Alec, chúng ta mau quay về thôi.... Tch! Ngựa không còn rồi, làm sao đây..."

"H...hả? Con không hiểu, chuyện gì vậy bố?"

"Lũ ma thú đó đang tiến đến vương đô, Alec à"

"V-vậy, có nghĩa là mẹ đang gặp nguy hiểm.... chết tiệt!!"

Hai người ấy càng ngày càng hoảng hốt và thiếu đi bình tĩnh. Rồi tôi nghĩ ra một điều:

"Hay là cháu sẽ-"

"Kyuu!"

"Kyuu Kyuu~~"

Tôi dự định chạy đi trước, nhưng chắc chắn cường hoá thể chất sẽ bị phát hiện vì tôi đang giấu khả năng của mình. Bỗng nhiên có tiếng từ đâu đó phát ra. Đó là....

"Silver Wolf?!" (Alec)

"Cái?!" (Người đàn ông)

"Kyuu~~?"

"Kyuu!!"

"Kyuu~~ kyuu~~"

Đám Silver Wolf như muốn nói gì đó, rồi chúng nó nhìn về phía cỗ xe hỏng ra hiệu. Ngay sau đó tôi nhanh chóng hiểu ra.

"Ồ, tụi mày muốn trả ơn sao?

"Kyuu!!"

Silver Wolf là loài có tốc độ và thể chất khá cao, có thể bọn chúng muốn trả ơn tôi vì nguyên liệu của đám Orc. Chúng có chiều cao thấp hơn ngựa một chút nhưng điều đó không phải là một vấn đề lớn.

"Vậy chúng ta sẽ thay ngựa bằng những chú sói dễ thương này- Ahhahahaa...đừng mà....nhột quá đó!"

*Squee Squee* (sfx)

"Kyuu~~~"

Vừa nói tôi vừa vuốt ve đầu một con Silver Wolf. Nó hớn hở thè lưỡi ra rồi liếm khắp khuôn mặt của tôi.

"Đ... được rồi, vậy chúng ta đi thôi"

Người đàn ông mặc dù bối rối nhưng cố gạc qua một bên rồi quyết định tình hình.

__________

Cậu bé và người đàn ông ngồi trên lưng mỗi con Silver Wolf, tôi cũng đang cưỡi một con trên người, vì cỗ xe đã bị hỏng nặng nên người đàn ông quyết định bỏ nó lại. Hiện giờ chúng tôi đang đi với tốc độ gần nhanh bằng ngựa chạy.

"À, ta xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân, ta là Edward, một thương nhân, ta sống ở Vương quốc Aphrah, cũng chính là vương đô chúng ta đang đến"

"Còn tớ là Alec, con trai của ông ấy"

"Vâng, cháu là Noah ạ"

"Ồ, cái tên thật đẹp, chắc hẳn bố mẹ cháu.... ta xin lỗi"

"Không sao đâu ạ, bố mẹ cháu là người rất tuyệt vời"

Vừa nói tôi ngước nhìn lên cao với vẻ tự hào.

"Ta cũng thấy như vậy, nuôi dạy một người tài giỏi như cháu chắc hẳn phải rất vất vả"

"Ahhahaa..."

Tôi cười trừ cho qua. Sau đó tôi lén cường hoá thể chất vào những con Silver Wolf thêm một chút.

"Xin lỗi nhé, hãy tăng tốc nhanh một chút nữa, được không?"

"Kyuu?-KYUUUU!!!!"

"KYUUUUU~~"

"KYUU KYUU!!"

Sau khi tôi lén sử dụng cường hoá thể chất lên Silver Wolf. Bọn chúng bắt đầu hớn hở chạy cuồng bạo hơn nữa. Có thể nói tốc độ hiện tại đã và đang đạt hơn khoảng 80km/h.

"HUYYAWAAAWAAAAWA"

"...C-cứu..tôi...với..."

Alec mở to miệng với tinh thần phấn khích. Người đàn ông Edward cố níu giữ bộ lông của Silver Wolf và sắc mặt tái mét, do tốc độ quá cao nên chú ấy....

"OREE OREEE OREEEE OREEEEE"

Edward nôn mửa...

__________

"Được rồi, đến đây thôi, cảm ơn bọn mày nhiều lắm"

"Kyuuu!!"

Silver Wolf chở chúng tôi đến gần lối ra rừng rồi ngừng lại. Cơ bản bọn chúng vẫn là ma vật nên nếu chúng rời khỏi rừng sẽ gặp nhiều vấn đề rắc rối. Vì thế, được đưa đến đây đã là điều may mắn lắm rồi.

"T..Tuyệt thật đó, mình muốn cưỡi nhiều hơn nữa..."

Tôi nhìn về phía Alec đang sáng mắt và nở nụ cười tinh nghịch, còn chú Edward thì...

"Ahh...ahaa...haaa..."

Chú ấy nằm ngửa dưới đất với đôi mắt xoay vòng và mồm há hốc.

"Kyuu?"

"Nào, nhanh chóng trở về với đồng loại đi, có lẽ bọn họ đang lo lắng cho tụi mày lắm"

"Kyuu~~"

Tôi vuốt ve rồi cố gắng thúc nó về rừng, sau một hồi hưởng thụ thành quả xoa đầu, nó mới đồng ý rồi bắt đầu trở về.

"Bây giờ thì, chúng ta sẽ đi tiếp từ đây, đi thôi"

"Ừm!"

"Đúng thế"

Chúng tôi với vẻ mặt căng thẳng tiếp tục đi, khi ra khỏi rừng, phía xa đó là con đường dẫn tới vương đô. Đứng ở đây chúng tôi cũng có thể nhìn thấy được.

Ngày trước, tôi hay vùi đầu vào sách mỗi buổi tối, một cuốn sách nói về Vương quốc Aphrah.

Là nơi có lượng ma vật sinh sản dồi dào nhất thế giới nên vương quốc này rất nổi tiếng về các sự kiện săn quái hay hoạt động Guild và đấu trường, vì vậy vương quốc này đã thu hút rất nhiều mạo hiểm giả tụ họp về nơi đây.

Nhưng ngay bây giờ, trước mắt tôi đang là một cuộc chiến giữa người và ma thú ở ngoài cổng thành vương quốc. Những đám ma thú bao gồm High Orc, Minotaur, Hobgoblin số lượng lớn như một đội quân. Nhưng-

"Ác ma?"

Tôi đọc sách khá nhiều nên có thể biết hầu hết tất cả ma thú. Với Ác ma thì hoàn toàn khác, nó không phải ma thú, nghe rằng Ác ma là thành quả của nghi thức triệu hồi từ thế giới khác, song nghi thức đó bị đưa vào danh sách ma thuật cấm nên đã thất truyền từ lâu. Nhưng ngay bây giờ tại sao lại có một con Ác ma ở đây chứ?

Tôi nhìn trận chiến từ xa và tay đang chống cằm đắm mình vào trong suy nghĩ.

"Có vẻ như những mạo hiểm giả đều cầm chân được. Nhưng nếu như trận chiến kéo dài sẽ không hay cho lắm"

Tôi tự hỏi có nên giúp đỡ họ không? Nếu tôi hành động họ sẽ phát hiện ra khả năng của tôi. Với lại tôi cũng không muốn bị kéo vào các cuộc đấu đá chính trị.

Tôi chuyển sang nhìn Edward và Alec, hai người họ cứng đơ người đổ mồ hôi hột và nắm chặt hai tay với nhau xem trận chiến.

"Liệu họ có thể chống lại ma thú không bố..."

"Hãy cầu nguyện rằng điều đó sẽ trở thành sự thật, mẹ con cũng hẳn như chúng ta"

Edward chỉ nói thế để tự trấn an bản thân, chắc vậy. Sâu trong thân tâm chú ấy có lẽ đang tan vỡ thành từng mảnh khi chỉ biết đứng nhìn quê hương của mình dần dần mất hi vọng.

Nhìn hai người họ như thế tôi cũng có cảm giác lo lắng, rồi tôi chợt nảy ra một ý tưởng:

"Chú Edward, cháu sẽ đi giúp đỡ những người bị thương ở đó, chú thấy thế nào?"

"S-Sao có thể, từ đây muốn đến phe chúng ta thì phải bước ngang qua đám ma thú trước đấy"

"Đừng lo, chú nghĩ cháu đi một mình đến được đây là nhờ vào điều gì?"

"Ta không biết... không phải ta không tin tưởng cháu, nhưng quá nguy hiểm với chá-"

"Không sao đâu, cháu không muốn nhìn thấy cảnh tượng như quê hương của mình một lần nào nữa. Chú cũng muốn như vậy, đúng không?"

"Đ-Đúng thế..."

"Cháu không còn nơi để có thể trở về nữa, trái lại chú và Alec còn có người ở nhà đang chờ đợi mà, phải chứ?"

"Kch...."

Tôi giáng một đòn chí mạng vào Edward, chú ấy nhăn mặt lại, đầu cúi xuống, tay nắm chặt lại mạnh hơn không nói nên lời. Alec cũng tỏ vẻ cay đắng khi nghe cuộc trò chuyện.

Tôi có nói phần hơi quá rồi...

"..Vậy cháu đi đây! Hẹn gặp lại chú Edward và Alec một ngày nào đó nhé!"

Tôi vẫy tay chào họ đang cứng đờ rồi một mạch lao thẳng đến cuộc chiến.

Người mặc áo choàng trùm mũ che khắp cơ thể - tôi đang lao tới. Lợi dụng vài con ma thú xung quanh để che lấp tầm nhìn bên ngoài, vì cơ thể tôi là đứa trẻ 8 tuổi nên rất dễ để chen vào.

Sau đó tôi rót Odo ra không gian xung quanh rồi che đậy Mana khiến cơ thể tôi trông như tàng hình vỏn vẹn vài giây, rồi bay lên không trung bằng cách thao túng gió để quan sát tình hình.

Mana là thứ lấp đầy trong không khí và nơi đâu cũng có, cuốn sách ghi vậy. Nhưng tôi cảm nhận được có thứ năng lượng khác giấu bên dưới Mana, đó là Ether. Có thể hình dung Ether như bề chìm ẩn khuất bên dưới Mana vậy.

__________

"Hyaaaaa!" (Asce)

"GRRRR!" (Minotaur)

Người thanh niên có mái tóc đỏ khá cơ bắp mặc bộ độ mạo hiểm giả tông như màu tóc, anh cầm thanh kiếm bạc lao đến chém mạnh vào chân của Minotaur, sau đó anh tiếp tục chạy vòng về phía sau nó, Minotaur nhanh chóng xoay người lại vung rìu theo chiều dọc xuống chém vào anh ta.

"Đừng hòng!" (Hemart)

Một người thanh niên khác có thân hình lực lưỡng hơn cầm tấm khiên làm vũ khí chính nhanh chóng lao đến đỡ đòn tấn công của Minotaur.

Đôi mắt của anh luôn luôn nhắm lại và chỉ hí ra một chút, mái tóc anh vàng nhạt có trang bị lớp giáp sắt cồng kềnh.

"Ngay lúc này!" (Hemart)

"Haaaaa!!" (Caira)

"GRUAAA" (Minotaur)

Từ phía xa, có một cô gái tóc hồng đào, thân hình nóng bỏng trạc 18 tuổi có đôi tai dài như Elf đang giơ cung đính kèm thuộc tính phong gia tăng tốc độ nhắm bắn vào Minotaur. Mũi tên nhanh chóng lao đến với tốc độ cao xuyên thẳng vào cổ Minotaur.

"HAAAAAAA!" (Asce)

Minotaur ôm cổ trong đau đớn, nhân cơ hồi đó thanh niên tóc đỏ lao tới đâm thẳng vào tim của nó.

"Ugh.....ugh.." (Minotaur)

Rồi cứ thế Minotaur ngã gục xuống đất từ từ chết đi.

"Số lượng đám ma thú hiện tại còn bao nhiêu?" (Asce)

"Tôi đoán chỉ giảm được 40% so với ban đầu" (Hemart)

"Khó khăn thật đó..." (Asce)

"Coi bộ chúng ta không thể cầm chân được lâu thêm nữa..." (Hemart)

"Mong người dân trong thành đều sơ tán hết rồi, chúng ta phải rút lui để bảo toàn tính mạng thôi Asce, Hemart!" (Caira)

"Anh cũng nghĩ vậy, anh còn chưa kết hôn với em thì sao mà chết được chứ!" (Asce)

"Haaaa..ahhh... mồ" (Caira)

Cô gái Elf và thanh niên nhìn nhau rồi khuôn mặt ửng đỏ.

"Đùa hả hai người? Về thực tại dùm tôi đi, đang giữa trận chiến đó. Hay là hai người muốn ở bên nhau mãi mãi theo nghĩa đen?" (Hemart)

Thanh niên tóc vàng đổ mồ hôi hột rũ xuống rồi thở dài nặng nề ngao ngán.

Nhưng ngay sau đó.

"C-Có cơn lốc lớn đang tiến đến, m-MỌI NGƯỜI CHẠY MAUUU!"

Một mạo hiểm giả ở đằng xa hét lên trong hoảng loạn. Asce, Hermat, Caira lập tức nhìn về phía cơn lốc xuất hiện.

"Đùa...thật luôn?" (Hemart)

"K-Kinh khủng thật.." (Asce)

"Cũng là một người sử dụng thuộc tính phong... nhưng cỡ này có hơi bị quá không...?" (Caire)

Tộc Elf có khả năng cảm nhận thiên tai tự nhiên tốt. Nhưng lần này lốc xoáy tự dưng xuất hiện nên cô ấy chắc chắn rằng đã có người nào đó tự thi triển ra.

Gần như tất cả số lượng ma thú bị kéo vào cơn lốc xoáy. Bọn chúng cứ thế xoay vòng quanh rồi bay lên cao dần dần.

__________

Tôi nhanh chóng tạo ra một cơn lốc xoáy đủ mạnh để hút đám ma thú vào. Sau khi gom đủ tôi ném phong trảm diện rộng vào bọn chúng. Cứ thế xác thịt lũ ma thú bị cắt ngọt ra rơi xuống dưới đấy lại. Ngoại trừ...

"C-Chuyện này là sao? Sao có thể..."

Ác ma vẫn đang bay ở trên cao và hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ai là kẻ triệu hồi ngươi?"

"A-Ng...ngươi là ai?"

Bất thình lình tôi xuất hiện từ phía sau hắn rồi hỏi bằng đôi mắt sắc lạnh. Ác ma hoảng hồn giật mình rồi bật ra xa tạo khoảng cách với tôi.

"Trẻ... con ư? Từ nãy tới giờ tại sao ta không cảm nhận được sự hiện diện của ngươi?... Vậy ra con chó phá mồi chính là ngươi à?"

Dù tôi là trẻ con nhưng hắn ta lập tức nâng cao cảnh giác hơn và không hề xem thường tôi. Hắn ta chuyển sang tư thế sẵn sàng tấn công.

"Ta hỏi lần nữa, ai là kẻ triệu hồi ngươi?"

"Đừng có mà ngạo mạn, cứ như ta sẽ tiếc lộ người chủ đã mất công hiến tế một trăm linh hồn cho ta được đứng ở đây vậy!"

"Hở?..."

Một trăm linh hồn... Khoan đã... Không lẽ nào..?

Người sinh sống ở làng tôi cũng đâu đó khoảng một trăm người.

Nếu như liên kết đầu mối với nhau lại...

"À ra là vậy sao?"

Tôi trợn mắt cúi đầu suy nghĩ, đôi tay nắm chặt lại như muốn rỉ máu khi hiểu ra, nguồn gốc triệu hồi Ác Ma và chủ nhân của hắn.

"N-Ngươi đã biết điều gì?"

"Chết đi!"

Tôi ngẩn mặt lên lại rồi nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù. Đáp trả hắn ta bằng một câu tràn đầy sự thù hận. Bắt đầu kiểm soát Odo đang lan toả trong cơ thể để cường hoá thể chất. Tôi lao đến người hắn và tung một nắm đấm bất ngờ, hắn ta kịp nhận ra rồi di chuyển cơ thể ngả sang trái.

*Rack*

"Tsk!!"

Ngay lập tức tôi xoay người đá một vòng vào người hắn nhưng hắn kịp đưa tay lên đỡ lại, và rồi tôi nghe một tiếng rắc phát ra từ người hắn thông qua chân tôi vừa đá vào hắn.

"Lần sau mình phải mang theo một thanh kiếm mới được..."

Tôi lẩm bẩm một mình.

"Đừng hòng chạm vào taaa!"

Hắn bắt đầu vừa chạy vừa ném cầu lửa liên tục vào tôi để mở rộng khoảng cách. Tôi tạo lớp gió ở hai bàn tay để gạt những đòn của hắn lệch khỏi quỹ đạo. Sau khi hắn ta ngừng bắn một chút để hồi phục ma lực, tôi lợi dụng thời cơ đó ném phong trảm liên tiếp đến hắn nhưng hắn né được gần như tất cả.

(Hắn nhanh quá...)

Tôi cằn nhằn và nhìn hắn ta đang bay qua bay lại.

(Chết tiệt! Nó là ai được chứ? Một thằng nhóc lại mạnh đến như vậy... Mình sắp không chịu nổi rồi)

Hắn ta suy nghĩ rồi nghiến răng, sau vài giây hắn thay đổi sắc mặt rồi cười nhếch mép nhìn tôi.

"Sự tận cùng tồi tàn từ thế giới hư vô, hút cạn những xác thịt chết trong nỗi oán hận đến đây: [Disaris]"

Hắn ta đưa tay về phía những ma thú chất thành đống, sau đó hắn thi triển ma thuật rồi hấp thụ dần xác của những đám ma thú vào cơ thể hắn.

"Ngươi đã làm gì...?"

"Ta? Chỉ đơn giản là dùng hết xác đám đó để tiến hoá. Đau lắm đó, ta không muốn động vào ma thuật này đâu, nhưng đó là ngươi nên bây giờ ta sẽ dùng hết tất cả sức mạnh"

"Còn có vụ thế này nữa sao..."

Hắn ta nhanh chóng hấp thụ hết rồi biến đổi cơ thể thành một bán quỷ như con người, nhưng hắn có hai chiếc sừng nhỏ trên trán và đôi cánh ở sau lưng còn to hơn so với đôi cánh của hắn khi còn trong cơ thể cũ.

"Vậy thì, chiến tiếp thôi!" (Ác ma)

"..."

Cơ thể hắn bây giờ như một võ sĩ cường tráng. Hai tay đầy cơ bắp và nổi đầy gân của hắn đấm vào nhau, đôi tay hắn ta bắt đầu toả ra lửa đi kèm rồi nhếch môi nhìn tôi. Tôi đổ mồ hôi bắt đầu cường hoá thể chất lên gấp 5 lần - giới hạn chịu đựng của tôi, rồi phủ lớp thuộc tính gió vào tay nhiều hơn trước sẵn sàng nghênh chiến.

"Haaaaaa!"

Sau đó tôi và hắn ta bắt đầu lao vào đấm đá nhau khắp không gian trên bầu trời. Những cú đấm gió với lửa va chạm nhau mạnh mẽ tạo ra xung kích lan rộng khắp khoảng không trong mỗi lần đánh.

__________

Lúc này, những người ở dưới đất há hốc mồm vì không biết có chuyện gì xảy ra ở trên trời. Noah và Ác ma chiến đấu khá cao nên mọi người chỉ nhìn thấy hai tia sáng đỏ xanh va chạm nhau và những đòn xung kích nổ ra liên tục mà không hiểu gì.

"G...ghê thật" (Hemart)

"Bao lâu tôi mới chạm được tới ngưỡng sức mạnh ấy nhỉ..." (Asce)

Hai mạo hiểm giả đang cứng đơ người khi nhìn trên khoảng không.

"Ể? Đó là một Ác ma hình người và một.... đứa trẻ...hả?" (Caira)

"CÁI GÌ CƠ???" (Asce, Hemart)

Caira đưa tay lên trên mắt che ánh sáng mặt trời, là một xạ thủ và Elf nên cô có thể nhìn khoảng cách xa hơn so với con người. Rồi cô giật mình và nói với giọng điệu ngập ngừng, hai mạo hiểm giả kia nghe xong liền quay mặt về phía cô rồi hét lên trong sự bất ngờ và hoảng hốt.

__________

Trên tầng thượng lâu đài Vương quốc Aphrah, ở đó có vua Alard và công tước Steuan cùng một số thuộc hạ đang nhìn trên bầu trời theo dõi trận chiến.

Vua Alard mặc bộ trang phục cũng như bao vị vua khác, nhưng ông giản dị hơn. Khí chất toát ra từ ông không phải là sự thống trị, mà đó là nhân hậu nhưng cũng không kém quyết đoán. Ông là vị vua khá trẻ, độ tuổi trung niên khoảng 30.

Công tước Steuan cũng như vậy, ông cũng khoảng độ tuổi 30. Mặc bộ đồ đậm chất của một quý tộc tầng lớp cao, thân thể ông cũng bình thường như bao người khác.

"Bẩm báo, trên không trung có một con quỷ, có vẻ như là Ác ma hình người và một người che kín khắp cơ thể đang đấu với nhau. Thần xin lỗi vì không thể xác định được danh tính!" (Lính)

"Không sao, các ngươi làm tốt lắm. Nhưng tại sao lại có Ác ma và một đoàn ma thú nhắm vào chúng ta chứ?"

Đức vua Alard nhíu mày đổ mồ hôi hột khi đang xác nhận tình hình. Là một vị vua ông không cho phép bản thân để lộ sự bối rối ra ngoài, ông phải làm gương cho cả Vương quốc noi theo, đó là một sự nghiệp to lớn mà ông cần phải hoàn thành.

"Thưa bệ hạ, thần nghe đồn rằng ở làng Rulf đã bị đám ma thú tiêu diệt, xét theo con đường mà ma thú đi tới đây thì... có lẽ tin đồn là sự thật" (Lính)

"C-Cái gì..."

Nghe lời báo cáo từ thuộc hạ, vua Alard giật mình hoảng hồn, rồi nắm chặt tay để cố kìm hãm sự lo sợ ra ngoài.

"Nếu như sau trận chiến này chúng ta thắng... Hãy sắp xếp một chuyến tới đó cho ta"

"Nhưng thưa bệ h-" (Công tước Steuan)

"Không nhưng nhị gì hết! Trách nhiệm của ta là bảo vệ con dân, nhưng nếu tin đồn đó là thật thì ta phải là người gánh chịu mọi tội lỗi của họ"

Vua Alard giơ bàn tay lên ra hiệu không muốn nghe rồi nói tiếp với vẻ mặt đau khổ.

*Kengg!*

Bỗng chốt ở sau lưng vua Alard có một tiếng cọ kiếm. Đó là thánh kiếm Ernold đang chặn đòn con dao găm của kẻ bịt mặt.

Vua Alard giật mình đổ đầy mồ hôi xoay người lại. Những hiệp sĩ nhanh chóng lao lên sân thượng rồi gom lại bảo vệ vua và công tước Steuan.

"Tch! Hỡi ánh sáng của đất mẹ, hãy ban cho con cơ thể mạnh mẽ hơn: [Cường Hoá Thể Chất]"

Kẻ bịt mặt nhảy lùi về sau tặc lưỡi một cái rồi niệm thuật. Sau đó hắn ta cầm hai con dao găm lao vào Ernold.

"Quá yếu!"

"Hực..."

Nhưng những đòn tấn công đó quá dễ dàng đối với một người đã từng trải qua cả trăm trận chiến và ám sát, Ernold nhanh chóng cầm kiếm hất dao găm của kẻ bịt mặt lên rồi dùng tay không đấm vào mặt hắn ta, sau đó hắn nhanh chóng bất tỉnh.

"Ernold, chuyện này là thế nào, có thể kể cho ta nghe được không"

Vua Alard lo lắng hỏi Ernold. Sau khi kẻ bịt mặt bất tỉnh, những hiệp sĩ nhanh chóng trói tay hắn ta lại rồi Ernold mới quay lại đối diện với vua Alard.

"Thưa bệ hạ, khi thần đang xem trận chiến trên không trung, thần quay mặt về phía lâu đài để xác nhận sự an toàn của bệ hạ, sau đó thần gặp một kẻ khả nghi đang lén lút chạy đến lâu đài thì thần liền theo dõi hắn. Và kết quả là như thế này đây"

Ernold, người được mệnh danh là thánh kiếm của Vương quốc Aphrah. Ông có thân hình đầy uy lực và độ tuổi trạc 35. Dù vậy sức mạnh của Ernold vẫn không giảm nhiều so với thời kì đỉnh cao của ông.

"Ai? Ai lại muốn ám sát bệ hạ cơ chứ? Thật không thể tha thứ!" (Công tước Steuan)

"Hãy đợi hắn tỉnh dậy và tra khảo. Bây giờ chúng ta nên tiếp tục xem trận chiến trước mặt, thưa ngài công tước"

Công tước Steuan lo lắng cho sự an toàn của vua Alard. Ernold khuyên nhủ công tước bình tĩnh lại. Rồi tất cả bọn họ đều cùng lúc nhìn lên trên bầu trời - nơi diễn ra những trận xung kích và tiếp tục theo dõi.

"Đúng vậy, kể cả người trùm đầu đó" (Alard)

__________

"Hyaaa!"

Ác ma lao đến tấn công, tôi dùng tay trái gạc cánh tay hắn ra rồi đấm mạnh vào bụng hắn bằng tay phải.

"Hực...Khốn khiếp! Nhận lấy này!"

Hắn ăn trọn đòn tấn công của tôi, nhưng cơ bắp cuồn cuộn của hắn vẫn không hề hấn gì. Hắn lùi về sau rồi giơ hai tay lên thi triển cầu lửa khá to chưởng thẳng vào tôi.

Tôi cố gắng né đòn tấn công hắn bằng cách dùng gió để đẩy cơ thể di chuyển nhanh hơn. Rồi cứ thế hắn bắn cầu lửa tàn bạo nhiều vô kể vào tôi.

(Cứ thế này mình sẽ thua mất...)

Vì tôi là trẻ con nên việc trận chiến kéo dài sẽ làm cơ thể bị áp lực. Trái lại hắn ta là một Ác ma có thể chất rất cao, lại vừa tiến hoá nữa, không biết khi nào hắn ta mới cạn thể lực.

"Làm sao đây..."

Tôi lẩm bẩm trong khi não bộ đang hoạt động hết công suất. Rồi tôi bất chợt nghĩ ra-

Mana là nguồn duy trì sự sống của thế giới và có khắp mọi nơi, còn Ether là bề chìm của Mana và cũng có xung quanh như Mana. Nếu tôi sử dụng năng lượng Ether, có khả năng không gian sẽ giúp cho Ether tác động ảnh hưởng lên thế giới, hoặc có lẽ nên nói chính năng lượng Ether là không gian cũng không ngoa.

Không có một ghi chép nào về Ether cả, nhưng tôi lại có thể sử dụng năng lượng đó bằng cách dùng Odo làm chất xúc tác để can thiệp vào Ether.

Vừa nghĩ tôi vừa đưa một tay hướng về phía Ác ma, tập trung vào năng lượng Ether rồi bắn về phía Ác ma với tốc độ siêu thanh mà không có hình dạng.

"AGHHHH"

Hắn ta với vẻ mặt nhếch môi vẫn tiếp tục bắn cầu lửa vào tôi. Nhưng vài giây sau hắn bị đẩy ra xa.

"C..Cái gì? Ngươi đã làm gì ta??"

Hắn ta hỏi tôi với giọng điệu bối rối, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Nhưng tôi không nói lời nào, tiếp tục tập trung sử dụng Ether. Lần này tôi sẽ nén lại đủ để nhắm vào ngực hắn.

(Nén... Tập trung... Né-)

"KAAHAA.... haah... haaahh..."

Tôi liền ho ra máu rồi một tay đặt lên ngực, có lẽ năng lượng Ether quá khắc nghiệt với cơ thể còn nhỏ này. Nhưng tôi vẫn cố tiếp tục tập trung. Lấy tay đang đỡ trên ngực ra rồi nắm vào cổ tay đang hướng về phía Ác ma và tích tụ thêm.

"Haaaaaaa!"

"GRAAAAAAAA"

Tôi bắn ra một lần nữa. Năng lượng Ether bị nén xuyên thẳng qua lớp cơ bắp cuồn cuộn của hắn ta và tạo thành một lỗ rỗng. Hắn ta la hét điên cuồng, rồi dần nhắm mắt và rơi xuống đất.

"Haahh....haaah...."

Tôi nhắm một mắt một mở cố gắng thở đều để lấy lại nhịp tim. Sau đó tôi ẩn mình một lần nữa rồi lén bay đến thành bỏ trốn trước khi bọn họ nhận ra.

__________

*Bịch*

"Hả?..."

Những mạo hiểm giả ở dưới đất nhìn Ác ma đang rơi xuống, trên ngực hắn bị khoét một lỗ rỗng và đã chết. Mọi người đều nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu.

"M-ma thú đã bị đánh bại! CHÚNG TA CHIẾN THẮNG RỒI!!"

"ĐÚNG THẾ!!"

"CHÚNG TA THẮNG RỒI!!"

"OHHHHHHHHHHHHHHH!!"

Một người nào đó la to lên tuyên bố để xua tan đi những sự khó hiểu. Bọn họ đều đồng thanh hô to hưởng ứng.

"Hãy cùng nhau về Guild lấy tiền công rồi TỔ CHỨC BỮA TIỆC NÀOOO!"

"OHHHHHHHHHHHHHHH!!"

Sau đó tất cả mạo hiểm giả ở đó đều la to thêm một lần nữa và cùng nhau hò reo vui vẻ.

"Thật may vì không có ai hi sinh" (Caira)

"Đúng thế, tốt quá rồi!" (Hemart)

Caira thở phào nhẹ nhõm, Hemart cũng gật đầu yên tâm.

"Vậy Caira, em sẽ kết hôn với anh chứ?" (Asce)

Asce liền chạy lại bên Caira và quỳ gối rồi nắm bàn tay cô với khuôn mặt hào hứng.

"Heh?...Haah....woaaaa... mồ~~"

Caira không chịu nổi mà đỏ bừng hết cả mặt rồi cúi đầu xấu hổ. Sau đó, đám đông mạo hiểm giả nhanh chóng vây quanh hai người họ rồi...

"CƯỚI NHAU ĐI!! CƯỚI NHAU ĐI!! CƯỚI NHAU ĐI!!" (Đám đông)

"CHÚNG TÔI SẼ CHÚC PHÚC CHO HAI NGƯỜI!" (Người nào đó 1)

"OHHHHHHHHHHHHHHH!!" (Đám đông)

"LỄ ĐƯỜNG VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ!!!" (Người nào đó 2)

"OHHHHHHHHHHHHHHH!!" (Đám đông)

Đám mạo hiểm giả hò reo liên tục khiến cho hai người càng ngày càng xấu hổ thêm nữa.

"Được rồi... Em..chấp nhận!" (Caira)

"Huwaa.... THÀNHHHH CÔNGGGGG RỒIIIIIIII!!!" (Asce)

Caira đỏ hết cả mặt gật đầu nhẹ, Asce từ từ nở nụ cười rạng rỡ thêm nữa, anh ta dứt khoát đưa tay lên trời với tư thế đắc thắng.

"OHHHHHHHHHHHHHHH!!" (Đám đông)

"Được rồi!" (Asce)

*Xột xoạt*

"Kyaaaa-" (Caira)

"Cùng nhau trở về thôi, Caira!" (Asce)

Asce lập tức đến lại gần Caira rồi bế cô ấy lên theo kiểu công chúa. Caira đối gần mặt Asce rồi gật đầu và nở một nụ cười hạnh phúc với đôi má ửng hồng.

"..V..Vâng!" (Caira)

"OHHHHHHHHHHHHHHH!!" (Đám đông)

"Thật hết thuốc chữa... Được rồi hôm nay tôi sẽ đãi hai người một bữa ra trò" (Hemart)

Hemart mặc bộ giáp cồng kềnh để tay lên trán rồi lắc đầu. Sau đó anh ta ngẩn mặt lên rồi nở nụ cười tươi.

Sau đó tất cả bọn họ cùng nhau trở vào thành với những cảm xúc tươi đẹp. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của Asce và Caira.

"Những người bị thương đều ổn chứ?"

"Vâng, có một đứa trẻ lạ mặt từ đâu đến và muốn giúp đỡ chúng ta, cậu nhóc sử dụng phép trị liệu khá giỏi, nên những người bị thương hầu hết đã khoẻ trở lại"

Người đàn ông gần đó có thân hình to con lực lưỡng mang thanh đại kiếm sau lưng hỏi một người vừa chạy đến để báo cáo cho ông ta.

"Ồ, cậu bé còn ở đó không?"

"Vâng, cậu ấy ở ngoài thành trị thương cho những mạo hiểm giả. Cậu nhóc không có giấy thông hành để vào trong nên vẫn còn đứng ở đó ạ"

"Được rồi, tôi muốn đến chào hỏi và cảm ơn đứa bé. Xin hãy dẫn tôi đi"

"Tất nhiên rồi, thưa chủ Guild"

__________

Tôi trốn đến nơi không có ai phát hiện rồi đốt bỏ áo choàng nhằm trường hợp bị gọi là kẻ khả nghi, rồi dùng nước để làm sạch cơ thể. Từ bây giờ tôi sẽ lộ mặt để mọi người có thể thấy.

Sau khi xong tất tần tật, tôi chạy bộ đến nơi những mạo hiểm giả bị thương và giúp đỡ họ.

"Xin hãy cho em giúp đỡ những người này ạ"

"He...hể? Em làm được không?"

Một cô gái và một chàng trai đang băng bó vết thương và trị liệu cho những người bị thương. Rồi hỏi tôi với vẻ không tin tưởng cho lắm.

"Vâng, em biết niệm phép trị liệu nên muốn giúp mọi người nhiều nhất có thể ạ!"

"Ohh, cảm ơn em... Vậy đằng đó.."

Cô ấy chỉ tay đến một người đàn ông đang có một vết chém khá sâu, tôi nhanh chóng gật đầu rồi chạy đến.

"[Trị Thương]"

"Hể? Em rút ngắn được lời niệm hả?"

"V-Vâng, thì em chỉ biết dùng phép này thôi ạ"

"Đ..được rồi"

Cô ấy ngạc nhiên như Alec luôn. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, bây giờ phải chữa cho mọi người trước đã.

"Ugh...Hả? Hết đau rồi?" (Người bị thương)

"Heeeeeeeeh?"

"Tài thật đó"

Cô ấy bất ngờ mà cảm thán một câu khá dễ thương. Chàng trai ở bên cô gái cũng ngạc nhiên trước khả năng trị liệu của tôi.

"À, em có thể hỏi tên hai người được không ạ, em là Noah, 8 tuổi ạ"

"Chị là Rena, 16 tuổi"

"Còn anh là Maska, hơn cô ấy một tuổi"

"Vâng! Cùng nhau giúp đỡ nhé!"

"Ừm!"

Bọn tôi mỉm cười với nhau một chút rồi tiếp tục với phần công việc được Rena-san giao phó cho.

Một lúc sau, chúng tôi đã chữa trị tất cả những người bị thương, và bây giờ họ đang hào hứng và tràn đầy sức sống.

"Tuyệt thật đó!"

"Vết thương nặng mà cũng chữa được, cừ thật"

"Bọn anh cảm ơn các em nhiều lắm!"

"Vâng! Giúp được mọi người là tụi em vui rồi"

Tôi, Runa và Maska đều cười trừ cho qua.

"Ồ, vậy ra là cậu bé này?"

"Vâng?"

Có một người đàn ông từ đâu bước đến sau lưng tôi. Tôi vội vàng xoay mình lại và đối mặt với người đó. Ông ấy có thân hình khá to và đang vác thanh đại kiếm ở sau lưng, ông ấy tầm khoảng độ tuổi trung niên và có khí chất uy lực.

"Ta là Leon, chủ Guild của Hiệp hội mạo hiểm giả ở vương quốc này. Nhờ cháu mà những người bị thương đều được cứu. Thực lòng, cảm ơn cháu!"

Người đàn ông tự xưng là Leon bất chợt cúi đầu cảm ơn tôi. Tôi hoảng hốt không nói nên lời. Một người làm chủ hiệp hội lớn mà dễ dàng cúi đầu như thế thì có thể hiểu ông ấy quan tâm với đồng đội của mình như thế nào.

"Xin đừng như thế... Chú không cần cúi đầu đâu. Với lại cháu tự nguyện giúp đỡ mọi người nên chú hãy ngẩn đầu lên đi ạ"

"U...um được rồi"

Tôi đi đến và đỡ ông ấy thẳng người lên trong lo lắng.

"Vậy cháu không vào được thành đúng không?"

"Vâng.."

Lúc trị thương thì có người đàn ông đã hỏi tôi nên tôi không bất ngờ lắm.

"Trẻ con đến 10 tuổi mới được làm giấy thông hành. Nhưng em ấy chỉ mới 8 tuổi, ngài Leon"

"Hả..?"

Maska xen vào cuộc trò chuyện rồi nói với giọng điệu lo lắng. Nghe xong Leon liền bất ngờ.

"V..vậy ta có thể bố mẹ của cháu ở đâu không"

Nghe xong câu đó, tôi gục đầu xuống ủ rũ.

"..Họ.. mất rồi ạ... ở làng Rulf..đám ma thú...."

"C-" (Cái?)

Tôi trả lời bằng thái độ buồn rầu. Leon nghe xong liền cứng đơ người. Runa trợn mắt há hốc mồm rồi lấy hai tay che miệng lại. Những mạo hiểm giả khác cũng buồn bã theo. Không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"..Đứa bé thật tội nghiệp..."

"Vậy ra tin đồn đó là sự thật ư..."

"Trong khi chúng ta cười đùa, thì thằng bé đã phải trải qua những điều đó..."

"Khốn nạn thật!"

Những mạo hiểm giả ở bên ngoài đều đồng cảm và nói với thái độ cay đắng. Runa cũng không kìm được nước mắt mà khóc, Maska thì đang xoa đầu an ủi cô ấy.

"Cháu có muốn làm con nuôi của ta không?"

"..Heh?"

Sau khi Leon đứng hình một hồi lâu, ông ấy lấy hai tay đập xuống đôi vai của tôi với đôi mắt nghiêm túc. Tôi giật mình hoảng hốt.

"Ta hiện tại không có gia đình, là kẻ chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nếu cháu không chê người đàn ông thất bại này..."

Nói với giọng điệu ngại ngùng, ông ấy nhìn về hướng khác rồi gãi đầu gượng gạo.

Tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc rồi. Nhưng nếu bây giờ tôi chấp nhận một gia đình mới thì tôi có tham lam quá không? Tôi tự hỏi.

"Chú à, cháu đã quyết định tương lai của mình rồi, đó là khi đến 13 tuổi cháu sẽ đi du hành khắp thế giới, cháu sẽ không ở lại mãi được đâu"

"Ta không bận tâm!"

Tôi lắc đầu với nụ cười khổ như không thể trả lời được. Nhưng Leon nói to với thái độ khẳng định.

"Nhưn-"

"Vậy ta sẽ làm người bảo hộ cho cháu!"

Leon kiên quyết đến lạ thường. Trong đôi mắt ông ấy tôi nhìn rõ được sự quyết tâm hiện lên.

"Em nên chấp nhận đi, những lúc như thế này bọn anh cũng không cãi lại được Leon đâu"

"Đúng đó, bọn anh cũng sẽ bảo vệ em!"

"Đúng vậy đúng vậy đó!"

Một mạo hiểm giả bước ra rồi nhún vai với nụ cười tươi lộ cả hàm răng. Sau đó những người khác cũng đồng loạt nói tiếp.

Còn tôi chỉ biết đứng hình trước sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là Leon. Tôi có nên chấp nhận hay không? Liệu chấp nhận có tốt cho họ không? Trong lúc tôi suy nghĩ rối bời-

*?!!*

"...Hả?"

Bỗng dưng tôi có cảm giác bị ai đó đẩy về trước từ sau lưng mình. Tôi vội vã xoay người lại...

(Bố...? Mẹ...?)

Bố mẹ tôi - Elric và Lylie, họ đứng cùng nhau đang vẫy tay ra hiệu và cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc rồi dần dần tan biến theo làn gió thổi nhẹ nhàng qua.

Tôi ngơ ngác há mồm không nói nên lời. Rồi nhắm mắt xoay người lại về phía Leon. Sau đó tôi mở mắt ra cùng với nụ cười rạng rỡ và nói:

"VÂNG!!"

Ngay lúc này, những tia nắng hoàng hôn nhạt dần rồi tối đi, những cơn gió thổi tóc của chúng tôi đung đưa theo nhịp, những nụ cười vui tươi của mọi người đều nhanh chóng hiện rõ lên.

Chúng tôi đang cười đùa trên con đường trở vào thành. Tôi đã ngủ gật đi vì hoạt động quá sức cả một ngày trời nên Leon cõng tôi đi. Cứ thế trên bầu trời đầy mây nhuộm màu đỏ rực của mặt trời nhanh chóng tan đi, một ngày nữa đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro