Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1?

Năm 1320 Thánh Lịch

Trên bầu trời mây mù che khuất ánh sáng mặt trời, gió bão thổi mạnh đến nỗi lấn át cả âm thanh. Trên giữa không trung, ở đó diễn ra một trận chiến khốc liệt.

"Khởi tạo 4 nguyên tố: [Ánh Sáng]"

Co một cô gái đang cố gắng tránh né các đòn tấn công của những Ác ma đang rượt theo, khi đã bay ra xa và tạo được khoảng cách với kẻ thù, cô giơ ngang tay phải lên rồi mở lòng bàn tay ra, sau đó trong không gian xuất hiện 4 mũi tên, cô nhanh chóng nắm lấy.

"[Đính Kèm]"

Những hạt ánh sáng vừa niệm trôi nổi bên cạnh cô bắt đầu tích hợp vào các mũi tên. Tay trái cầm cây cung tuyệt đẹp - vũ khí độc nhất của cô giơ về phía Ác ma chuẩn bị tư thế ngắm bắn.

"Vốn dĩ mình có thể tạo mũi tên trực tiếp từ [Ánh Sáng] mạnh mẽ hơn, nhưng điều đó thật tệ vì lượng ma lực hiện tại của mình không cho phép..."

Cô lẩm bẩm trong lo lắng khi đang trừng mắt về phía Ác ma.

Cô có mái tóc bạch kim dài, một món ruy băng gắn ở trên tóc, đôi mắt trong veo màu xanh da trời, mặc bộ váy trắng đã bị bẩn đi. Cô chiến đấu với đám Ác ma này không biết bao lâu rồi, có lẽ đã qua một thời gian rất dài.

Hiện tại cô bị thương tích nặng và thể lực dường như sắp cạn kiệt, mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố gượng ép cơ thể để tiếp tục chiến đấu.

"Haaaaaaaa!"

"Ugh"

"Erkk"

"Hump"

"Greeek"

Bốn mũi tên cô bắn ra lao đến một nửa khoảng cách bắt đầu phân tán tự động hướng vào mỗi vị trí tim của bốn Ác ma. Sau khi đám Ác ma bị dính trúng thì liền bị phát nổ mà không còn xác thịt.

"Haah... .. haahh...."

Cô gục đầu xuống tay ôm ngực thở hổn hển, cố gắng lấy lại sức lực. Nhưng vài giây tiếp theo cô đã bị đám Ác ma gấp 7 lần vây xung quanh, sau đó có một Ác ma mạnh mẽ hơn những con khác xuất hiện, có lẽ hắn là kẻ cầm đầu của lũ Ác ma ấy và bắt đầu nhếch môi nói chuyện với cô bằng thái độ ranh mãnh.

"Chà, ngươi đã làm cho ta và đồng đội bị thương khá nặng rồi đó. Một mình ngươi đã làm thiệt thòi cả 3/4 quân của ta, thật tàn nhẫn quá đi"

"Kch-"

Cô không còn đủ sức để có thể nói thêm nữa, chỉ biết bất lực mà nghe những tiếng cười khúc khích đáng ghét của kẻ thù đang bao vây cô giữa trung tâm.

(Mình phải làm điều gì đó, có lẽ tất cả ở đây là số lượng quân của hắn ta?)

(Khoan đã... có thể... nhưng mà mình nên sử dụng nó không?)

Cô suy nghĩ đến một thứ ma thuật, nó đánh đổi toàn bộ sinh lực và ma lực cô có trong cơ thể để chuyển đổi thành một vụ nổ quy mô rộng. Nhưng đó là con bài cá cược lớn có thể khiến bản thân cô không thể sống sót nổi.

(Mình không còn thời gian nữa, trong tình hình như thế này, dù thế nào đi nữa chắc chắn mình vẫn sẽ bị giết)

Cô hạ quyết tâm, sau đó nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu...

(Mình đành phải làm liều thôi...)

Cây cung trên tay cô biến mất trong khoảng không.

"Thần thể: [Carol]"

"Khai triển: [Arcanis]"

Cô hét lên rồi lập tức mở mắt ra, đưa tay phải lên theo đường ngang bằng với bờ vai và mở rộng lòng bàn tay ra, đôi mắt xanh trời của cô từ từ chuyển sang màu vàng kim khí chất thần thánh, khắp cơ thể cô phát ra thứ Aura ánh sáng mạnh mẽ. Có thể nói ngay bây giờ, cô đang sử dụng quyền năng của thần.

"Bắt đầu: [Chuyển Hoá]"

Khi ma thuật [Chuyển Hoá] được triển khai, ranh giới sinh tử dần dần sẽ bị phá bỏ, cơ thể cô sẽ phải đối mặt trước cái chết mà không còn rào cản. Bởi vì ngay bây giờ, cô đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Từ cô - trung tâm cuộc chiến bắt đầu toả lượng sức mạnh thuần túy khủng khiếp dải rộng ra khắp lãnh địa thi triển theo kiểu hình gợn sóng, mỗi lần gợn là mỗi lúc năng lượng tăng lên mạnh thêm.

"Hể? Con nhóc này... không ổn rồi!!"

"Ngăn nó lại mauu!!"

Tướng cầm đầu của đám Ác ma vẫn còn đứng nhếch môi, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cảm thấy có gì đó không ổn. Như bản năng sinh tồn đã qua hàng trăm trận chiến sinh tử, hắn lúng túng ra lệnh cho đám lính ngăn cản cô lại.

Nhưng-

Cô bắt đầu đưa tay còn lại của mình lên trước mặt lũ Ác ma.

"[Kết Giới Thứ Nguyên]"

Sau đó, một khối lập phương đa sắc xuất hiện rồi phóng to ra đủ để bảo vệ cô. Đám Ác ma vừa ngơ ngác nghe lệnh liền cùng nhau lao vào, nhưng càng lúc chúng càng bất lực, chúng không thể bay xuyên qua hay đập phá kết giới của cô được.

Cô lại hít một hơi thật sâu lần nữa. Và rồi:

"[Giải Phóng]"

Sức nóng lãnh địa thi triển tăng lên dữ dội. Khi đã đạt đến giới hạn, cả không gian rộng lớn bỗng chốt biến thành một màu trắng xoá như sự tuyệt diệt. Tất cả lũ Ác ma, hay cả sự sống trong vùng ảnh hưởng đều tan biến hết, ngay cả kẻ cầm đầu chỉ biết đứng hình không nói nên lời cũng nhanh chóng tan tành, không còn sót một cái xác nào cả.

Tưởng chừng tất cả đều biến mất.

Nhưng dường như cô ấy đang được một thứ kết giới khác có màu lam dạng hình cầu bảo vệ cô.

"Ể? Sao lại có thể..."

Đôi mắt của cô đang một nhắm một mở dần chuyển về màu xanh trời trở lại, vết thương đầy khắp cơ thể. Một tay của cô ôm bụng, tay còn lại cố nắm lấy viên ngọc đang sáng nhạt phát ra thứ tiếng kì bí được gắn trên dây chuyền mà cô đeo. Cô nhanh chóng hiểu ra.

"Thứ này.... .. đang bảo vệ mình ư?"

Cô không nhớ thứ này là gì, nhưng cô có cảm giác quen thuộc với nó từ rất lâu. Cô luôn đeo nó dù không biết tại sao bản thân cô lại đeo. Nhưng bây giờ, thứ đó lại đang bảo vệ cô.

Sau đó cô ngước nhìn lên trời với ánh mắt xa xăm. Những đám mây đen trên bầu trời cũng dần tan đi. Trên cao nữa, có một vết nứt nhanh chóng thu nhỏ lại rồi mất.

(Kết giới của thế giới có thể được ngài ấy điều chỉnh lại rồi, nhưng có lẽ không lâu nữa nó sẽ sớm bị phá vỡ...)

"..."

(Liệu mình có thể bảo vệ được thứ gì đó chưa...)

Trong mắt cô bắt đầu xuất hiện từng giọt nước mắt, rồi càng lúc càng nhiều hơn. Cô tuyệt vọng rên rỉ, nghẹn ngào ra những lời không thành tiếng như bị giằng xé rồi tan vỡ. Nhưng vài giây tiếp theo-

"??!"

Thứ sức mạnh ấy đã chạm đến giới hạn cơ thể cô do đánh đổi, đôi mắt cô nhanh chóng tối sầm đi như người mất linh hồn, cô dần nhắm lại, từ trên không trung cô ngã lộn ngược xuống, cứ thế cơ thể mảnh mai ấy cắm đầu rơi xuống dưới mà không có lực cản nào. Cơ thể cô phát sáng thành các đốm hạt rồi biến thành một con thỏ trắng như tuyết thả mình xuống rừng cây ở dưới.

Khi cô sắp chạm đến đất thì viên ngọc trên dây chuyền một lần nữa mở kết giới bao quanh cô, sau đó giảm trọng lực cơ thể cô rơi thả bồng bềnh xuống nền đất rồi cứ thế mà bảo vệ cơn bất tỉnh của cô ấy.

____________________

Năm 1305 Thánh Lịch

"Oee... oeeee... oeee..."

Khi ý thức tôi tối dần đi, bỗng có thứ ánh sáng xuyên qua khe mắt. Tôi cố mở mắt ra, nhưng ánh sáng đã làm đôi mắt tôi nhanh chóng nheo lại.

Sau một hồi, khi đôi mắt tôi đã quen dần với ánh sáng, tôi mở to một lần nữa. Trước mặt tôi, một người phụ nữ trạc tuổi đôi mươi có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang ôm và nhìn tôi cười mỉm với ánh mắt dịu dàng.

Đứng bên cạnh cô có một người đàn ông độ tuổi lớn hơn người phụ nữ chút đang... khóc vì vui sướng. Người đàn ông ấy có thân hình bình thường nhưng vẫn có cơ bắp lộ ra đôi chút, mái tóc người đàn ông cũng trùng với người phụ nữ.

Không gian xung quanh là căn nhà gỗ với thứ ánh sáng nằm trong bóng đèn vàng nhạt được treo trên tường đang phát sáng. Hai người ở bên tôi đều mặt quần áo trông như quê bản xứ.

Trước khi biết những điều đó, tôi nhận ra mình đang khóc với tông giọng của một đứa trẻ sơ sinh.

(Hả?)

(Khoan đã...)

Tôi đang cố sắp xếp tình huống lại.
Tôi nhớ bản thân đang nằm thoi thóp... Đồng đội thì quỳ bên cạnh tôi. Sau đó nhìn thấy được một cô- Hả?

(Là ai cơ?)

(Tại sao? Không thể nhớ được...)

Nghĩ kĩ lại, tôi không thể nhớ rõ bộ dạng của người đó. Nhưng chắc chắn một điều rằng.

(Mình.... chết rồi sao...)

Dù biết bản thân sẽ chết nhưng tình huống thế này vẫn rất bất ngờ đối với tôi.

"A... aa..."

"<Haawaaa, đứa trẻ đáng yêu quá! Chồng ơi, chúng ta nên đặt tên cho đứa bé là gì đây?>"

(Hể?)

"<Ư~~ đứa bé đẹp quá... nhưng vợ mình còn đẹp hơn~~ >"

(Ngôn ngữ gì thế này...)

"<Mồ, đừng có khen nữa. Anh có nghe em nói gì không vậy trời....>"

Đôi má của cô ấy đỏ bừng lên, sau đó cô chọc tay vào mặt của tôi như để tránh mặt người đàn ông.

Pyon~~ Pyon~~

"<Ah... à....>"

Người đàn ông giật mình rồi làm tư thế suy nghĩ.

(Heh... mình không hiểu hai người họ đang nói gì)

"<Đứa bé khá giống em đó, đôi mắt như hạt dẻ trong suốt vậy... Hửm? A! Anh nghĩ ra rồi!>"

Hình như người đàn ông chợt nghĩ ra được ý tưởng gì đó, rồi một tay mở lòng và một tay nắm đấm đập lại với nhau.

"<Heee, gì thế gì thế Elric?>"

"<Hừm hừm! Lylie à, tên của đứa bé sẽ là.....>"

Hai người họ đang nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ gì đó tôi không tài nào hiểu được, nhưng sau đó tôi liền thiếp đi. Trẻ sơ sinh hay dễ buồn ngủ, có lẽ vậy...

__________

-Một năm sau-

Hiện tại tôi có thể đi lại được. Từ lúc ấy tôi nhận ra rằng mình đã tái sinh thành đứa bé. Tôi đang đi ngắm nghía khắp nơi trong căn nhà tôi sống, một căn nhà gỗ bình thường, không có thiết bị bộ đàm hay thứ gì hiện đại tôi từng biết cả.

Vì là trẻ con nên tôi tiếp thu ngôn ngữ rất nhanh, và bây giờ tôi có thể hiểu được đại khái.

Bố và mẹ của tôi lần lượt tên là Elric và Lylie. Mẹ tôi là người có tính cách nhân hậu, dịu dàng. Còn bố có vẻ như là mạo hiểm giả vậy, cứ tối ngày nào trở về nhà thì khắp cơ thể ông đều dính đầy máu, vác cục thịt săn được từ ma vật rồi giơ ngón cái lên với một nụ cười rạng rỡ, ông có tính cách kiên định và quyết đoán. Hai người họ đều rất thân thiết với tôi, luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay để tôi tựa vào.

Đối với tôi:

Có lẽ sự tái sinh này để giúp cho tôi hiểu ra cảm giác khi có bố mẹ che chở là như thế nào, đó là sự khát khao của tôi đã luôn ước ao kể từ kiếp trước.

Chắc chắn rằng, nơi đây sẽ là ngôi nhà tôi luôn trở về trong niềm hạnh phúc. Vì vậy, tôi sẽ nở nụ cười hồn nhiên rồi lao thẳng đến vòng tay của bố mẹ vùi đầu vào họ.

__________

-Bốn năm sau-

"Ahahaa, có giỏi thì đến đây bắt tớ đi?" (Đứa trẻ 1)

"Oyyy, đừng có chạy nhanh quá, kẻo ngã bây giờ" (Đứa trẻ 2)

"Hoeee... đ-đợi tớ với~~" (Đứa trẻ 3)

"Fufu, đấy là do cậu thách nhé" (Đứa trẻ 4)

"Thôi nàooo, lẽ nào cậu đang ghen tỵ thanh kiếm gỗ được bố tớ làm nên cậu trộm rồi bỏ chạy đấy à?"

Tôi nhếch mép rồi nói với giọng điệu tự hào, sau đó thêm một quả ưỡn ngực.

Tôi đang chơi với những đám trẻ trong làng và mỗi ngày đều luôn như thế. Bởi vì đây là cuộc sống mới nên tôi không muốn lãng phí cái tuổi thơ tươi đẹp này. Ahh mình cũng nhớ bọn trẻ hay thả diều ở kiếp trước quá đi.

"Grrrrr, chết tiệt quáaaa. Tớ không có ghen, chỉ tại vì ...." (Đứa trẻ 1)

Cậu ta đang cầm thanh kiếm gỗ đồ chơi của tôi bắt đầu dậm chân bực tức, sau đó tạo tư thế chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau rồi chu môi.

"Hừm hừm! Vậy cậu có muốn nó không? Tớ sẽ cho cậu"

"Hể?! Thật sa-"

"Nhưng với một điều kiện"

Tôi nhắm mắt khịt mũi rồi chỉ ngón trỏ của mình lên tiếp tục nói.

"... Điều kiện là gì..."

"Gia nhập giáo phái của tớ và gọi bố tớ là ngài Elric vĩ đại thật to-"

"NGÀI ELRIC VĨ ĐẠIIIIIII"

Hả...

"Muhahahaa, thanh kiếm này từ bây giờ sẽ là của ta. Ta sẽ băm kẻ thù ra thành trăm mảnh bằng thứ này! Hây da, yaaaahh"

"...Haizzz"

Cậu ta nhảy nhót mừng rỡ rồi tay cầm kiếm vung chạy loạn xạ. Mà, dù sao thì tôi cũng kéo được một tín đồ về phía mình rồi. Tôi nghe rằng bố tôi là mạo hiểm giả khá mạnh mẽ và đáng tin cậy của mọi người sống ở đây, trong tương lai có lẽ tôi muốn theo hình tượng như bố.

"C...coi chừng!!" (Đứa trẻ 3)

"Uhiiii, Huahahaa! Á!"

*Bonk!*

"!!?"

Tay thằng nhóc trượt thanh kiếm gỗ rồi cứ thế thanh kiếm gỗ phi thẳng đến cái đầu của... ông lão đang tưới cây gần đó. Khá may vì thanh kiếm gỗ không nhọn, nhưng trúng có nghĩa là trúng, không thể cãi được, đã vậy còn là người già nữa...

"Thôi xong rồi...."

Tôi rũ hai tay xuống thở dài ngán ngẩm với giọng điệu bất lực. Có vẻ tình huống thế này hay thường xuyên xảy ra....

"UIYAAAAA, LŨ BỌN BAYYY, QUỲ XUỐNG HẾT CHO TAOOOOOO!!!"

"Ực..." (Đứa trẻ 1)

"Ẹc..." (Đứa trẻ 2 và 4)

"Woeeeeeeeee mẹ ơiiiiiiiii" (Đứa trẻ 3)

"..."

Sau đó chúng tôi xếp hàng ngang ngồi kiểu quỳ gối nghe lão già giảng đạo liên tục trong 2 tiếng... Công nhận, gừng càng già càng cay.

~~~~~

Sau khi nghe thuyết giảng xong, tôi về nhà với đôi chân run lẩy bẩy. Trời cũng sắp trưa rồi, không về kẻo mẹ lại mắng mất.

Làng tôi sống có tên là làng Rulf, thuộc vùng Favian nằm trong Vương quốc Aphrah ở phía Bắc của Cây Thế Giới.

Vì nơi đây cách xa vương đô nên nếu có chiến tranh hay những tình hình khẩn cấp, họ sẽ không thể nhanh chóng điều động quân đến đây kịp thời, nhưng vì ở đây có lượng ma vật sinh sống khá dồi dào nên hầu như trong ngôi làng này nhà ai ít nhất cũng có một người làm mạo hiểm giả.

Làng Rulf sinh sống nhờ vào săn ma vật và nguồn trồng cây lương thực to lớn, đặc biệt là lúa nước.
Nhà của tôi khá bình thường như bao ngôi nhà khác ở làng này, vật dụng cũng không đến nỗi thiếu thốn, nhưng dù sao tôi vẫn thích cuộc sống thế này hơn cái thứ chiến tranh tàn khốc ấy ở kiếp trước.

"Con về rồi đây"

"Ừm! Mừng con về nhà, Noah"

Nhân tiện đó là tên của tôi.

"Trưa nay ăn món gì thế ạ?"

"Ừmm.....hoummm..... mẹ mải đan khăn choàng cổ cho bố con nên.. quên luôn ~"

Nói xong mẹ tôi tạo cử chỉ nhắm một mắt, thè lưỡi ra rồi gõ đầu một cách đáng yêu. Tôi chỉ biết nhắm mắt co giật mép cười gượng cho qua.

Nhưng tôi cũng hiểu mẹ yêu bố nhiều đến nhường nào, bởi vùng này thời tiết thường xuyên trở lạnh, bố lại là mạo hiểm giả thường hay săn ma vật trong rừng nên mẹ mới lo lắng cho sức khỏe của bố, còn cơ thể này nếu không chịu vận động chắc tôi biến thành khối đá lạnh mất.

"A! Hay để hôm nay con nấu đi"

"Heeh... Heeeeeeeeeh?! Mẹ chưa bao giờ thấy con nấu cả?"

Mẹ tôi bỡ ngỡ đôi chút trước yêu cầu của tôi. Sau đó mẹ hét to thêm như bất ngờ một kiểu siêu đáng yêu.

"Hừmm, con đã xem mẹ nấu rất nhiều rồi, cứ tin ở con đi. À trưa nay bố về đúng không? Tiện thể con sẽ cho bố nếm thử món ăn con làm, hueehee"

"Ahh...umm-"

"Con vào việc liền đây!"

"Ehhhh~~"

Lúc mẹ chưa đồng ý tôi liền chạy vào bếp luôn. Mẹ tôi nhìn tôi hớn hở với khuôn mặt khó hiểu rồi đặt tay lên bờ má nói chuyện một mình.

"Thằng bé năng động thật đó. Không phải là mình không tin tưởng thằng bé... Maaa, dù sao đó cũng là chuyện tốt"

Hiện tại tôi đang đứng ở bếp với tư thế một tay chống hông và một tay vuốt cằm suy nghĩ.

Một món ăn mà tôi đang nghĩ tới.

Đúng vậy!

Đó chính là...

"Phở"

Vừa nói, đôi mắt tôi liền sáng lên.

Fufu~

Đó là món ăn nơi tôi sống trong tiền kiếp, vì chiến tranh nên lương thực rất thiếu thốn nên tôi không thể làm nhiều được. Lâu lâu có sự kiện gì đó tôi mới gom hết thứ mình có để làm cho các đồng đội thưởng thức cùng nhau. Thôi không nghĩ nữa, tôi liền bắt tay vào tìm những gia vị cần thiết.

"Etou... hành tím, hành tây, cái này... sau đó cái này.... hmp mình sẽ dùng thịt Orc này nhỉ..."

Thịt Orc ở thế giới này có thể nói là hàng thượng hạng. Nơi này không có bò nên thịt Orc sẽ là sự lựa chọn hợp lí.

"...Có lẽ mình nên thêm tên thành phở Orc...heeheeeh.."

Kiếp trước tôi khá thích trổ tài nấu ăn cho các đồng đội. Họ đều khen ngon và ủng hộ tôi tiếp tục làm. Vì vậy nấu ăn cũng là một không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của tôi, nhưng nỗi chiến tranh mà... tôi không có nhiều nguyên liệu được. Nhưng bây giờ thì khác, những thứ tôi cần đều có ở đây cả, vì thế nên tôi đang rất háo hức.

"Được rồiii! Bắt đầu làm thôi!"

Tôi tiến đến cái lò bếp bắt đầu nấu.

"Mình sẽ tạo ra một chút lửa vừa đủ"

Lúc đầu, quan niệm của tôi chỉ suy nghĩ ở đây là vùng thôn quê bình dị núp ở đâu đó trên trái đất. Nhưng sau khi lên ba tuổi, quan niệm đó đã thực sự biến mất. Lần đấy tôi hay vận động để cơ thể khoẻ mạnh thêm, nhưng nhiều lúc hơi quá đà nên tôi hay đập đầu vào thân cây trước nhà, kết quả là nổi khối u màu đỏ ở trên trán. Sau đó mẹ tôi đến hỏi tôi có sao không rồi đặt tay lên niệm [Trị Thương], lúc đó tôi cứ tưởng mẹ chỉ đang làm màu để trấn an tôi, nhưng ngay sau đó có thứ gì đó sáng và ấm trên tay mẹ rồi một lúc sau vết thương của tôi biến mất.

Đa số nhiều người trên thế giới này vẫn phải niệm chú một cách đầy đủ mới có thể thi triển ma thuật.

Trên thế giới này có tổng cộng 7 thuộc tính: [Lửa], [Nước], [Gió], [Đất], [Băng], [Ánh Sáng], [Bóng Tối].

Mỗi người chỉ có thể thi triển thuộc tính ma thuật tương ứng của họ, nhưng vẫn có nhiều người tài năng tôi đọc được qua các cuốn sách có thể thi triển đến 2 hoặc 3 thuộc tính.

Nhưng, tôi không biết bản thân có thể sử dụng được ma thuật hay không - hoặc nhiều người trên thế giới này cũng như tôi. Vì thế họ phát triển ra thứ gọi là ma cụ bằng cách đặt tay lên, nó sẽ chuyển đổi mana thành thứ thuộc tính mà ma cụ đã cài đặt từ trước để sử dụng.

Một hồi lâu sau.

Mẹ tôi vẫn đang ngồi đan chiếc khăn ở đó.

"NÓNGGGG QUÁÁÁÁÁÁÁ!!"

"À rế?"

Có vẻ như mẹ nghe thấy tiếng hét của tôi. Sau đó mẹ tôi nhìn vào phía căn phòng bếp rồi nghiêng đầu thắc mắc.

"... Chắc là mình lo lắng thái quá rồi nhỉ?"

Nghĩ vậy mẹ tôi liền bơ và tiếp tục công việc của mình.

__________

"Mẹ ơiiii, con làm xong rồi nè, nếm thử đi!!"

Tôi bưng món ăn vừa nấu ra khỏi phòng bếp rồi tiến đến nơi mẹ ngồi. Mùi hương nóng hổi trong không khí lạnh nhanh chóng lan toả ra khắp nơi.

"Heeeh, mùi thơm thật đó Noah, này là món gì thế? Mẹ chưa nhìn thấy bao giờ"

"Là phở Orc đó ạ!"

"...Phở.. hả"

Mẹ tôi nghiêng đầu bối rối. À hình như thế giới này không có khái niệm 'phở' thì phải...

"Con vừa nghĩ ra thôi ạ, mẹ đừng bận tâm"

Cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến những người nghĩ ra tên này!!!

"Ehh... ahhh... ..un... được thôi, mẹ sẽ nếm thử vậy"

Sau đó mẹ tôi lấy thìa múc một chút nước phở đưa lên miệng thử hương vị.

"..."

"Thế nào thế nào ạ?"

"..."

"... Mẹ ơi?"

Nếm xong mẹ tôi liền nhíu mày rồi im ru. Nhưng ngay sau đó-

"NOAHHHH, MÓN NÀY NGON QUÁÁÁÁÁ"

"Ehhh"

Mẹ tôi đang ngồi ghế thì bật dậy rồi nắm lấy hai tay tôi với đôi mắt tò mò rực cháy.

"Noah này Noah này!! Chắc chắn bố con sẽ thích món này lắm!! Hãy ~ dạy ~ mẹ ~ làm ~ món~ này ~ đi ~~~"

Tôi ngơ ngác bất ngờ, ngay sau đó-

*Rầmm*

"Bố về rồi đâyyy!! Hôm nay công việc Guild không nhờ nên cả ngày hôm nay bố sẽ rảnh.... hai mẹ con đang làm gì thế?"

"Chồng à~~ Đứa bé vừa nấu bữa trưa siêu ngon cho chúng ta đó~~ "

"Ồ thật sa-"

"NẾM ~~ THỬ ~~ NÈ ~~"

"UPHII!!"

Bố tôi chưa nói xong thì mẹ múc một thìa lao đến đập thẳng vào miệng bố.

"Ực.."

"Ừm hứm"

Nhìn mẹ tôi với vẻ mặt hớn hở chưa kìa.

"WUOOOOOO, NGON QUÁÁÁÁÁÁ!!"

"Thấy chưa thấy chưa ~~"

"Thật sự, con chúng ta tự làm hả?"

Hai người họ nắm tay nhau với ánh mắt sáng rực đáp qua đáp lại.

"Thật đó ~~~ Không như cái người nào đó suốt nhiều năm vẫn không biết nấu ăn ~"

Mẹ tôi xoay người nhắm một mắt lại liếc nhìn bố rồi bĩu môi.

"Hự.... Em thật ác độc..."

Ahh hình như người đó là bố thì phải. Nghe xong bố bất lực chống hai tay gục xuống sàn nhà.

"Khụ khụ!! Trong bếp vẫn còn nhiều lắm ạ, hay chúng ta ăn luôn đi? Kẻo thức ăn nguội đi mất"

"Đúng rồi đó Noah! Elric thấy thế nào hửm?"

"T-Tất nhiên rồi!! Nào, vào ăn thôi, anh cảm thấy đói meo rồi đây này!"

Sau đó chúng tôi vui vẻ ăn cùng nhau. Uớc gì hạnh phúc cứ thế này mà trôi.

__________

-Ba năm sau-

Tưởng chừng như cuộc sống yên bình tiếp tục mãi mãi-

"Hả.... chuyện gì.... đang xảy ra vậy.."

Khung cảnh lập tức bị tan nát như vỡ kính. Xung quanh trong mắt tôi thấy bây giờ đang chìm trong biển lửa.

*Bịch*

Tôi mở to đôi mắt, chảy mồ hôi hột cứng đơ người khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình. Cái xô nước tôi đang nắm vừa múc từ sông trở về làng liền rơi phịch xuống đất.

Ngay trước mắt tôi, có những ngôi nhà đang cháy và đã bị thiêu rụi thành tro. Những người dân trong làng - cả người già, trẻ em, những người bạn của tôi đều bị sát hại một cách tàn nhẫn và nằm trên vũng máu.

"Aaahh....haaahh.."

Chân tôi bước đi như thây ma, nhìn cảnh tượng xung quanh im ắng, không một tiếng hét, chỉ có âm thanh bụp bụp phát ra từ những đám lửa đang cháy dữ dội.

"CÓ AI KHÔNG?? CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNGGGG??"

Tôi la hét lên với giọng điệu hoảng hốt không kém lo lắng. Nhưng không có âm thanh nào hồi đáp lại cả.

(Khoan đã, bố mẹ mình?-)

"Chết tiệt..."

Vừa nghĩ đến hình ảnh của bố mẹ, tôi vội vã chuyển từ đi sang chạy, nhảy qua những đám gỗ cản đường đã bị thiêu tàn lao một mạch về nhà, vừa chạy tim tôi càng lúc càng đập nhanh hơn.

"Haah... haah... haaah....."

Nhưng lúc tôi về đến, nhà của tôi cũng bị cháy như bao ngôi nhà khác. Tôi liền lao vào nhà, ở trong đó...

".... Bố... mẹ... BỐ MẸ ƠIIIIIII!!!"

Bố và mẹ tôi đều nằm trên vũng máu và đang thoi thóp trên sàn nhà. Bố nằm úp đang bị một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng, mẹ có một vết chém sâu ở ngực, cả hai người họ đều tuôn ra máu. Tôi vội chạy loạn xạ đến rồi quỳ xuống bên bố mẹ gào thét.

"Ahhhh.....KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGGGGG!!"

Vừa chảy đầy mồ hôi hột tôi vừa la thảm thiết, hai tay cố cầm vết thương của hai người họ, nhưng máu vẫn tuôn ra không ngừng từ họ.

".....No..ah.... chạy.... đi.."

"Hả?"

Mẹ tôi nghe thấy giọng tôi liền cố mở mắt ra. Sau đó mẹ nói lời gì đó với tôi nhưng không thành tiếng.

Tôi bối rối trong hoảng sợ, không hiểu mẹ đang nói gì. Ngay lúc đó, một thanh kiếm ở đằng sau đâm vào tôi. Nhưng-

Không gian xung quanh bỗng chốt lặng tĩnh. Thanh kiếm sắp chạm vào lưng tôi, cây cỏ, tiếng lửa đốt, giọt mồ hôi đứng giữa khoảng không bất động không chạm xuống sàn nhà, cứ như thời gian đang ngưng đọng lại vậy. Tôi không thể di chuyển, nhưng ý thức và đôi mắt tôi vẫn cảm nhận được.

Một thứ âm thanh kì bí đang vang ra từ túi quần của tôi. Tôi cố liếc mắt nhìn xuống, thứ đó đang phát ra ánh sáng mờ nhạt.

(Papa, papaaa, có nghe thấy con không?)

(!? Ai đó?)

Bỗng có một giọng nói của bé gái từ đâu đó truyền thẳng vào ý thức tôi. Giọng nói ấy như thể hiện sự quan tâm và lo lắng vậy.

(Tốt quá rồi! Papa, con không duy trì được lâu nữa đâu. Hãy bình tĩnh trở lại, rồi tập trung kiểm soát dòng chảy Ether và Odo đi papa)

(...Ether....Odo?)

(Đừng lo lắng, cơ thể của papa biết rất rõ. Đến lúc đó papa sẽ biết phải làm gì)

Nghe lời giọng nói ấy, tôi nhắm mắt lại giữ bình tĩnh, dần cảm nhận được thứ dòng chảy to lớn đang chạy trong người. Ngay sau đó tôi mới nhận ra có sát khí từ sau lưng, rồi tôi lập tức mở mắt và mang theo sự sắc bén theo.

Không gian bắt đầu chuyển động trở lại, tôi nhanh chóng đưa tay trái lên rồi xoay người gạt thanh kiếm sang một bên, sau đó lấy tay còn lại lao đến đấm vào bụng của kẻ cầm thanh kiếm.

"Ughh"

Hắn gục xuống sàn nhà rồi ôm cơ thể co ro. Hắn có bộ dạng như mạo hiểm giả. Phía sau hắn cũng có đám mạo hiểm giả đang trợn tròn mắt như bất ngờ trước sự thất bại của đồng đội đang nằm ôm bụng.

"Oyy oyyy, nhóc con. Đừng tưởng như thế có nghĩa nhóc sẽ đánh thắng được bọn tao" (Lính đánh thuê 1)

Nói xong những đồng đội của hắn ta cười khúc khích như đang chế nhạo. Trong khi tôi vẫn đang trừng mắt bọn chúng.

"Tại sao lại sát hại bố mẹ tôi"

Tôi nói với giọng điệu vô hồn như khinh bỉ hắn ta.

"Tại sao ư? Đi mà hỏi lão khốn thuê bọn tao. À mà không chỉ riêng bố mẹ mày đâu, cả ngôi làng này đều do bọn tao với đám ma thú giết sạch đó" (Lính đánh thuê 1)

"Ohh, hình như lũ ma thú đó đang tiến đến Aphrah thì phải?" (Lính đánh thuê 2)

"Đúng đúng! Tao nghe lén từ lão khốn đó nói muốn lật đổ vua ở vương quốc đấy cơ mà" (Lính đánh thuê 3)

"Đùa à? Nhưng tao không quan tâm, miễn có tiền kiếm ăn là được" (Lính đánh thuê 4)

"Thôi nào, không thấy tao đang bị thương à, chữa trị cho tao đi!" (Lính đánh thuê 5)

"Chà, ngốc thật đó, gặp ai cũng lao vào tưởng như mình sẽ thắng, giờ lại bị một thằng oắt con đánh bại. Tự chơi ngu thì chịu đi" (Lính đánh thuê 2)

"Tch!" (Lính đánh thuê 5)

"Nói xong chưa?"

"Hả?" (Lính đánh thuê 1)

"Tôi đã biết các người sát hại bố mẹ tôi rồi, vậy nên tôi sẽ không nương tay nữa"

"Phụt... hahahaha. Được lắm, tao sẽ chém mày thành từng mảnh để bịt cái miệng mày không hỗn láo được thêm lời nào nữa" (Lính đánh thuê 1)

"Ờ!"

Đáp trả bằng một câu trống rỗng, tôi tập trung một lần nữa, điều khiển dòng mạch ma lực rồi nâng cao thể chất và giác quan lên. Sau đó lao đến lũ kẻ thù với tư thế chiến đấu.

Kẻ đầu tiên bước tới, hắn ta chém xuống theo chiều dọc. Như đã đoán được, tôi lập tức dừng chân lại rồi né sang bên phải lấy tay đấm vào mặt hắn.

"Huph"

Tôi chợp lấy thanh kiếm hắn thả ra, sau đó chém ngang vào bụng hắn thành vết chém sâu.

"AHHH"

"Một nhát cho Mawt!"

Đến kẻ thứ hai, tôi vòng ra phía sau hắn rồi chém nghiêng dọc xuống lưng hắn.

"HUYAA"

"Hai nhát cho Eden!"

Tiếp tục với kẻ thứ ba, tôi giơ tay trái lên rồi mô phỏng thuộc tính gió theo hình bán nguyệt, nhanh chóng bắn về phía hắn với tốc độ khủng khiếp. Hắn ta ngơ ngác rồi cứ thế ma thuật của tôi chém vào bụng hắn.

"FUAA..."

"Ba nhát cho Alart và Mary!"

"Hửm? Thằng nhóc có vẻ mạnh đấy, nếu bán nó ra chắc cũng hời được kha khá tiền"

"Thằng ngu! Đến lúc nào rồi còn nghĩ đến vụ đấy? Hỡi ánh sáng từ đất mẹ, hãy ban cho con cơ th-"

"Đừng hòng!"

"ARGGG"

"Bốn nhát cho mẹ tôi!"

Hắn chưa kịp niệm thuật xong, tôi liền lao đến chém vào ngực của hắn ta như vết chém mà mẹ tôi đã nhận.

"Tch, lũ tụi bay để cho một đứa oắt con đánh bại à?"

Kẻ còn lại vẫn đứng đấy nhìn đồng đội bị hạ gục mà sắc mặt vẫn bị tĩnh. Tôi cá rằng hắn ta rất mạnh.

"Vậy tao sẽ là người cuối cùng nghênh đón mày sang thế giới bên kia"

"..."

Tôi vẫn nhìn hắn ta bằng ánh mắt căm thù, song có vẻ như hắn là người nhìn tôi với sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt đang nhếch mép kia.

Hắn rút thanh đại kiếm được gắn sau lưng ra rồi cầm hai tay hạ người xuống thành tư thế chiến đấu.

"Haaaaaa!"

Với thân hình đầy cơ bắp, hắn dậm mạnh rồi vung thanh đại kiếm về phía tôi theo chiều dọc. Tôi nghiêng thanh kiếm góc 45 độ đỡ đòn của hắn. Thể lực của hắn gấp nhiều lần hơn cơ thể trẻ con của tôi nên việc giữ đòn tấn công của hắn không kéo dài được. Tôi cố nâng chuôi kiếm lên cao, hạ thân kiếm xuống rồi nghiêng cơ thể mình về bên trái. Thanh đại kiếm của hắn cạ với kiếm của tôi rồi trượt xuống sàn nhà.

Tôi nhảy lùi lại tạo khoảng cách với hắn, hắn ta tiếp tục lao đến với một cú chém ngang.

"Toyaa!! Hyaa! Oraaa!!"

Tôi lại lùi thêm lần nữa. Sau đó hắn cứ chém qua chém lại liên tục trong phấn khích. Tôi nghiến răng đỡ từng đòn một cách thô bạo của hắn.

"Đừng hòng chạy trốn! Cho tao vui vẻ nhiều thêm nữa đi nào"

"..."

Tôi nhanh chóng truyền thuộc tính lửa vào thanh kiếm. Phần thân thanh kiếm bắt đầu bị lửa lấp đầy. Sau đó tôi tăng cường thể chất lên gấp 5 lần rồi phản công.

Hắn ta dần bị mất thế đứng, nhân cơ hội đó tôi lướt qua bên phải rồi chém đứt cả cánh tay của hắn. Tay bị cắt lìa của hắn vẫn còn dính thuộc tính lửa trên thanh kiếm của tôi nhanh chóng thiêu rụi rồi biến mất.

"...Ahh...tay của tao..."

Tôi nhanh chóng vòng về phía sau hắn và dùng hết sức đâm xuyên qua bụng hắn.

"GRAAAAAAAA"

"...Nhát cuối..cho...bố tôi"

"...Kh-Khốn...khiếp..."

Tôi không rút vội thanh kiếm ra. Bỏ hắn ta nằm gục ở đó tôi tiến về trung tâm.

Sau đó tôi quay lại nhìn những đám bị tôi hạ gục, tôi giơ tay phải về phía bọn chúng với đôi mắt vô hồn.

"..."

"...HUAAAAA"

"GAAAAA"

"C-Cứu tao với, AHHHHH"

Ngọn lửa tôi thi triển bắt đầu thiêu đốt bọn chúng không thương tiếc. Bởi chính bọn chúng đã phá hủy cuộc sống của tôi - và cả những người sống ở ngôi làng này tôi yêu quý.

Xác của bọn chúng dần dần tan thành tro bụi, tôi vẫn nhìn về phía bọn chúng chết với ánh mắt căm thù. Có một mẩu giấy như bức thư bị xé một nửa từ đâu đó bay tới trước mặt tôi. Và sau đó tôi thấy dòng chữ.

-Hãy phá hủy làng Rulf cho ta

-Từ:

"Reynard...Rolant"

Tôi trừng mắt nhìn cái tên trong mẩu giấy to hơn rồi đốt cả mẩu giấy đó.

"Mình sẽ nhớ cái tên này..."

Tôi nắm chặt tay lại, trong tôi bây giờ ngập tràn sự căm thù. Đôi mắt tôi không còn một chút tia sáng nào nữa, chỉ có hận thù hiện hữu trong ánh mắt sát khí này.

Tôi rút thứ trong túi quần lúc nãy phát sáng ra, đó là-

(Viên ngọc gắn trên sợi dây chuyền? Hình như mình thấy ở đâu đó rồi...)

Nhưng tôi liền cất viên ngọc lại, giờ không phải là lúc để nghĩ về nó.

Tôi từ từ tiến về phía bố mẹ. Hai người họ bây giờ.... đã rời xa tôi từ lâu. Rồi tôi quỳ xuống bất lực, nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh của hai người họ đặt lên ngực mình.

"Ahh.....AHHHHHHHHHH"

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc. Vì vậy lúc này tôi phải khóc cho thật to, để sau này không còn phải cảm thấy hối tiếc một lần nào nữa.

"AHHHH....AHH... BỐ....MẸ....."

Cứ thế tôi ngồi quỳ bên bố mẹ rồi đắm chìm vào khung cảnh đó.

__________

-Sáng hôm sau-

Cả buổi chiều hôm qua, tôi lang thang khắp ngôi làng tìm xác và chôn họ ở đây. Một ngọn đồi khá gần ngôi làng có cây cổ thụ, nên nó có thể che ánh nắng mặt trời cho bọn họ.

Tôi đứng trước những ngôi mộ mà tôi xây nên, tôi nắm tay cầu nguyện để họ có thể yên nghỉ nơi đây. Mỗi ngày sẽ có ánh sáng của bình minh chiếu thẳng nơi này, và ánh sáng hoàng hôn sẽ tạm biệt một ngày trôi qua.

Khi biết cách hoạt động ma thuật, tôi tạo một kết giới lớn đủ để bảo vệ tất cả ngôi mộ ở đây, những đám ma vật sẽ không thể bước vào.

Cây cổ thụ này có khả năng hấp thụ ma lực, đến khi đủ nó sẽ giải phóng khắp nơi để sinh ra ma vật. Vì nơi này đã không còn một ai, nên tôi sử dụng cây cổ thụ làm nguồn dự trữ ma lực để duy trì kết giới này đủ 5 năm.

"Mong mọi người có thể an tâm nghỉ ngơi ở đây ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua. Bố, mẹ, con sẽ lên đường du hành khắp nơi trên thế giới này, vì thế hãy tin tưởng ở con nhé"

Cầu nguyện xong, tôi quay lưng lại về phía con đường. Ánh sáng bình minh của mặt trời bắt đầu mọc lên báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Tôi, mặc bộ đồ du hành với áo choàng che chắn khắp cơ thể dài đến chân bắt đầu tiến bước.

"Cậu ấy mạnh mẽ thật đó"

"Ừm ứm, tớ chúc phúc cho cậu, Noah!"

"Đừng có rủ đồng bọn mới ném kiếm gỗ vào đầu người ta nữa nghe chưa?"

"Không ~ được ~ làm ~ việc ~ xấu ~ nhé ~ Noah ~~"

"Con chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn bố. Bố tin ở con, Noah!"

(Hể?)

Tôi quay đầu lại nhìn những ngôi mộ, nhưng chả có âm thanh nào.

"Chắc là mình tưởng tượng thôi... nhỉ!"

Và tôi tiếp tục đi về phía trước trên con đường dài dẳng.

_______________

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro