Bình Yên
lưu ý : lệch nguyên tác + Ooc
_____________________________________________________________________________
5:47 p.m
Trời dần ngả về chiều, mang theo làn gió nhẹ lướt qua. Những đám mây bồng bềnh tựa kẹo bông vẫn cứ lững lờ trôi. Một khung cảnh bình yên biết bao?
Bình yên? Nó là gì thế? Cậu chưa bao giờ hiểu cảm giác bình yên nó ra sao cả... Bởi cuộc đời cậu vẫn luôn đầy sóng gió đó thôi? Nhưng biết đâu em đã quên cảm giác đó rồi chăng?
Nằm sõng soài trên nền đá lúc này đã lạnh ngắt, cậu đưa đôi mắt ngắm nhìn khoảng trời mang gam màu đặc sắc kia. Trên người thì chi chít đầy vết thương lớn nhỏ. Kiềm nén cơn đau của chính mình cậu dùng hết sức lực còn lại để đứng lên.
Rồi từ đâu đó, một đàn bồ câu bay qua tầng thượng nơi cậu đang đứng...Đẹp thật đấy, những cánh chim trắng tự do trên bầu trời. Cậu cũng muốn được như chúng, được tự do sải cánh trên nền trời xanh, được tự do làm điều mình muốn.
Isagi Yoichi _ một bông hồng cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh sapphire hút hồn người với đó là nhan sắc không thể chê vào đâu được. Nhưng cũng chính vì sự xinh đẹp ấy của em, nhiều người đã sinh lòng đố kị để rồi chà đạp, vấy bẩn...
Sự áp đặt, kì vọng của cha mẹ lên mình khiến em cảm thấy thật khó thở. Họ cấm cản ước mơ của em, buộc em phải đuổi theo thứ mà mình chẳng hề mong muốn.
Bạo lực học đường và áp lực từ gia đình, em thật sự rất mệt mỏi. Chỉ muốn chết quách cho xong thôi. Nhưng lại không thể.
________________________________________
6:27 p.m
Sải bước trên con đường về nhà, chân tay lúc này rã rời lắm rồi. Nó đau kinh khủng luôn ý! Rốt cuộc cậu đã làm gì bọn nó chưa mà đánh cậu như con chó thế! Tiếng lòng gào thét những nỗi oan ức.
"Thưa ba mẹ"_ Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng.
Tiện tay với lấy hộp cứu thương để băng bó. Có nói cho họ biết thì họ nào có quan tâm?
"Ah..~" _ nằm xuống chiếc giường êm ái của mình, buông lỏng mọi cảnh giác và rồi dần chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________
Vẫn là khung cảnh nơi ấy, trên tầng thượng kia, nhưng khác một điều là lần này không chỉ có mình cậu mà còn có cả hắn_ tên hoàng đế kiêu ngạo.
" Đến rồi đấy hả"
"Ờ"
" Nay có chuyện gì không vui sao thỏ con? " _ hắn vừa nói vừa xoa mái tóc đen bồng bềnh của em.
" Vâng..."
" Có gì tâm sự với anh này bé con "
" Nay ăn gì mà sến súa quá vậy ?" _ Yoichi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Hắn thường có sến vậy đâu trời.
" Bộ em không thích à?"
" Không hẳn..." _ cậu ngại ngùng đáp, hiếm khi có ai quan tâm mình như vậy tất nhiên ngại là phải rồi.
...
Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn đỏ rực, rồi lại cùng nhau khám phá những ngôi sao trên bầu trời đêm. Tâm sự rồi cười đùa, hắn làm em quên đi nỗi đau ở thực tại, cùng đắm chìm trong niềm vui sướng. Và hắn cũng là người duy nhất cho em sự bình yên_ dẫu chỉ là trong mơ.
...
" Michael " _ Em cất tiếng gọi
Phải rồi, hắn ta tên là Michael_ Kaiser Michael. Một cái tên toát lên khí chất vương giả_ đó cũng là vì sao em gọi hắn là hoàng đế mà.
Phải công nhận rằng, hắn rất đẹp. [ bỏ qua đoạn miêu tả vì con t/g ngu văn]
" Có chuyện gì sao Yoichi" _ Hắn đáp lại tiếng gọi từ em
" Em ước chúng ta có thế gặp nhau... không phải trong mơ"_ Yoichi
" Tôi cũng vậy, nhưng điều đó nghe có vẻ bất khả thi"_ Kaiser
" Ừm..." _ Yoichi
Chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu thốt ra câu này rồi, chẳng nhớ nỗi nữa.
Cả cậu cà hắn cũng vậy, ai cũng thấy cuộc gặp gỡ trong mơ này dường như chẳng có thật. Thật mơ hồ. Với họ, cuộc gặp gỡ này chỉ là do họ tưởng tượng ra, mơ hồ chẳng biết người kia có tồn tại hay không.
Nhưng ai cũng hi vọng rằng một ngày nào đó, ngày nào đó chẳng xa, họ sẽ gặp nhau nhưng lại chẳng phải ở trong mơ mà là ở thực tại. Tuy niềm hi vọng này nhỏ nhưng cũng đáng để hi vọng.
___________________________________________________
" A, đến lúc em phải đi rồi, hẹn gặp anh tối nay" _ Yoichi
" Đừng bỏ bữa nha bé con" _ Michael
" Vâng!"
Cả hai không hẹn mà cùng nhau nhắm mắt lại. Khi mở ra thì người trước mặt đã biến mất rồi. Phải, họ đã trở lại hiện thực.
"Oáp..."_ Cậu tỉnh dậy sau giấc mộng dài.
Tiếp tục chuỗi ngày nhạt nhẽo, vô vị và bất hạnh. Cậu đạp xe trên con đường vắng vẻ, hưởng thụ làn gió mát lướt ngang. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên mái tóc đen huyền kia...
____________________________________________________
"Có gì đằng kia mà ồn ào thế nhỉ?"
Đó là những gì cậu nghĩ đến lúc này, khi mà mới vào đến cổng trường thì lại thấy một đám đông ồn ào túm lại một chỗ. Tò mò thì có đấy nhưng trước tiên phải ăn cái đã, hắn đã bảo và em cũng đồng ý rồi chẳng lẽ lại bỏ bữa? Nah..
Bước qua đám đông ồn ào kia, cậu đến căn tin để chọn cho mình một ổ bánh và hộp sữa dâu, kiếm đại cái bàn nào còn trống rồi ngồi xuống ăn. Phải nói hôm nay rất yên bình đi? Vì bọn bắt nạt cậu cũng trong đám đông kia. Chắc phải cảm ơn người nào hay cái thứ gì đó khiến họ ngưỡng mộ thôi.
Cơ mà...sao gần đến giờ vào lớp rồi đám kia vẫn chưa giải tán nhỉ? Thôi kệ đi, giờ lên lớp trước lát hỏi mọi người sau.
____________________________________________
" Nè Hiraba, nãy dưới sân có chuyện gì mà mọi người tập trung đông vậy?" _ Em hỏi
Cũng chả mất nhiều thời gian, cô gái tên Hiraba đã tường thuật lại mọi sự việc dưới sân trường. Có một đàn anh bên nước ngoài chuyển về trường mình học. Rồi ảnh là người đến từ đâu,...tất tần tật cái khác về người đó. Tuy nhiên, thứ mà cô bạn tử nãy đến giờ chưa đề cập tới chính là tên của chàng trai.
" Rồi ảnh tên gì vậy? "
Hiraba lắc đầu bảo
" Lúc nãy đám kia ồn quá tớ chẳng thể nghe được tên "
" Cơ mà phải công nhận rằng anh ta giỏi và đẹp trai thật á"
" Người ngoại quốc mà nói tiếng Nhật giỏi cực luôn! "
Cậu tròn xoe mắt nhìn người bạn của mình. Từ trước đến nay, đây là lần đầu cô bạn khen ai đấy đẹp trai đấy. Đương nhiên là phải bất ngờ rồi.
" Anh ấy đẹp đến mức nào thế? "_ Yoichi
" Ngoại hình chuẩn không phải chê. Tớ sẽ kể sơ thôi vì chả thấy được nhiều. Thì thứ nổi bật nhất của anh ta có lẽ là mái tóc vàng được nhuộm xanh ở đuôi tóc và hình xăm hoa hồng trên cổ và vương miện trên cánh tay. Tớ biết nhiêu đó thôi."_ Hiraba
Reng..! Reng...!......
" Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết nhé!"
" Không có gì!
.....
Nghĩ đi nghĩ lại thì đàn anh ngoại quốc mới về trường qua lời kể của Hiraba có chút giống với tên hoàng đế kia.
Muốn về nhà sớm để gặp Michael ghê. Ngồi trong lớp nhưng tâm trí cậu lại đang bay bổng trong mơ, chẳng thèm đoái hoài đến bài giảng.
__________________________________
Reng!Reng!Reng!
"Hở.!" //giật bắn//_Yoichi
Tiếng chuông giờ giải lao đã thành công đưa cậu trở về thực tại.
Ok! Cậu quyết định đi tìm đàn anh kia! Cậu muốn xem thử anh ta ra sao! Giữ vững quyết tâm của mình, cậu bắt đầu hành trình tìm kiếm anh chàng người ngoại quốc kia. Trước hết là ở căn-tin.
... Không có ở đây. Chắc là ở sân bóng nhỉ?
Không luôn
Vậy...thư viện?
Ủa? Không có luôn. Giỡn đấy hả trời!!
Nãy giờ cúp hai tiết cuối để tìm mà tìm không ra là sao!?
A! Còn một chỗ nữa mình chưa tìm. SÂN THƯỢNG!
Chẳng nghĩ ngợi thêm gì, cậu tức tốc ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhưng tới nơi lại chẳng dám mở cửa ra... Cậu sợ, Yoichi sợ! Sợ bắt gặp những kẻ kia, đau lắm. Nhưng cũng vì nó gợi nhớ đến tên hoàng đế kia.
Cạch
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro