
03 - đỗ quyên
Ngày xuân ấm áp, hiện đang là tháng Tư.
Làn gió ấm áp quét qua mặt, những bông đỗ quyên nở rộ ngoài sân rung rung, trông hệt như mặt biển trắng tinh khôi đang gợn sóng.
Thượng Quan Thiển được thị nữ đỡ đi ra khỏi cửa. Nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ như vậy, sâu tận trái tim nàng vẫn thấy rung động. Nàng thầm thì: "Nở hoa rồi."
"Dạ đúng thưa phu nhân, đây là những hạt giống mà Giác công tử gieo hồi mùa đông đó. Không ngờ nhanh như thế đã nở hoa rồi. Trông thật là đẹp."
Tất cả hạ nhân đều sợ hãi một Cung Thượng Giác lạnh lùng, nhưng lại gần gũi với một Thượng Quan Thiển dễ nói chuyện.
Thượng Quan Thiển cụp mắt, hàng mi dài che khuất tâm trạng. Ánh mắt trời xuyên qua kẽ tay nàng, đầu ngón tay bóp nát thân hoa màu xanh lục. Nhựa hoa màu xanh lục sền sệt nhỏ xuống.
"Cô có biết ý nghĩa của hoa đỗ quyên không?"
"Ta mãi mãi thuộc về chàng."
Cung Thượng Giác rất giỏi nghiền nát mọi thứ rồi sau đó vun đắp lại.
Hắn trồng một vườn hoa đỗ quyên trắng, là đang nhắc nhở nàng về thân phận và tình cảnh hiện giờ sao? Hay là hắn đang lấy lòng nàng? Rằng hắn mãi mãi thuộc về nàng?
Lòng tham là thứ bản chất mà con người khó buông bỏ nhất. Những tháng ngày qua, Cung Thượng Giác luôn chiều chuộng nàng, bảo vệ nàng. Một người mạnh mẽ như vậy lại đang cúi mình vì nàng. Nếu không phải biết rõ thứ Cung Thượng Giác khao khát là gì, sợ rằng Thượng Quan Thiển sẽ rơi vào thứ ảo tưởng "được yêu" này mà không chút ngần ngại.
Không thể lại động lòng nữa.
Trong mắt Cung Thượng Giác có đạo nghĩa giang hồ, có gánh nặng gia tộc, nhưng không có nàng.
*
Có lẽ vì tâm trạng vui vẻ nên hôm nay Thượng Quan Thiển ăn nhiều thêm mấy miếng cơm. Cung Thượng Giác không nhịn được mà cong môi, gắp thức ăn cho nàng: "Nàng ăn nhiều một chút."
"Cá không tanh đâu." Hắn nhớ là nàng thích ăn cá.
"Nhưng mà nhiều xương lắm." Thượng Quan Thiển nhăn mũi, cố ý lắc đầu. "Ta không thích, nên không muốn ăn."
Miếng cá trong bát bị người khác gắp đi, một lúc sau lại được đặt vào. Miếng cá sạch sẽ, không còn chút xương cá nào. Hành động của hắn vô cùng tự nhiên, bỗng chốc Thượng Quan Thiển rơm rớm nước mắt. Nàng qua quýt nhai, thấy đồ ăn nhạt nhẽo vô vị.
"Thiển Thiển, giờ thì hết rồi."
Cung Thượng Giác thích Thượng Quan Thiển biểu đạt rõ ràng và thẳng thắn. Nàng muốn cái gì, không muốn cái gì, hắn đều sẽ cố gắng hết sức để đưa cho nàng.
"Cảm ơn Giác công tử."
Chiếc đũa ngọc tách cá ra, để lại mùi hương ngòn ngọt giữa môi và răng. Thượng Quan Thiển nuốt đồ ăn xuống, nàng cố gắng kìm nén nước mắt, cất tiếng hỏi như muốn thăm dò: "Công tử, chàng đối tốt với ta như thế, sau này ta đi rồi không quen thì phải làm sao đây?"
"Vậy nàng đừng rời đi." Nghe thấy mấy chữ "rời đi", sắc mặt Cung Thượng Giác chợt rét lạnh, cảm xúc mãnh liệt như bão tố bị đè nén nơi đáy mắt.
"Công tử có nhận ra trên bàn nhiều thêm thứ gì không?"
"Thứ gì?"
"Ta thấy đỗ quyên ngoài sân nở rộ nên đã hái một ít, bảo phòng bếp làm một bát canh hạt sen đỗ quyên. Món canh hạt sen này có thể giúp bổ huyết ích khí, khai thông kinh mạch, là bài thuốc bí truyền của phái Cô Sơn chúng ta đó."
Thượng Quan Thiển nở nụ cười ôn hòa. Nàng nhận lấy bát canh hạt sen từ thị nữ rồi đưa đến trước mặt Cung Thượng Giác. Đôi mày nàng cong cong, nụ cười quá đỗi dịu dàng đến mức trông như được tôi luyện từ thuốc độc.
Thượng Quan Thiển chỉ vào bụng Cung Thượng Giác. Từ hôm qua nàng đã phát hiện vết thương trên người hắn. Đã rất lâu rồi nàng không săn sóc như thế: "Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho chàng, Giác công tử có muốn nếm thử một chút không?"
"Được." Cung Thượng Giác chẳng hề do dự, uống một hơi cạn sạch.
"Đỗ quyên có độc. Ta không tin là công tử không biết."
Biểu cảm của Thượng Quan Thiển chuyển từ tự tin nắm chắc sang mờ mịt không biết phải làm sao. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Cánh môi xinh đẹp hết mở rồi đóng, đầu óc Thượng Quan Thiển trống rỗng. Nàng xoay chén trà trong tay, như thể làm vậy là có thể giấu đi sự bối rối hoản loạn trong lòng nàng.
Nàng mỉm cười: "Cung nhị tiên sinh dễ dàng tin lời người ngoài như vậy sao?"
"Ta chỉ tin nàng." Chứ không tin người ngoài.
Lông mi nàng run rẩy, Thượng Quan Thiển không thể không thừa nhận, Cung Thượng Giác nắm bắt tâm tư nàng một cách cực kỳ chính xác. Quả thật nàng không hề lừa hắn – đỗ quyên có độc, nhưng sau khi thêm phương thuốc bí truyền của phái Cô Sơn thì liền mất đi độc tích, vô hại với cơ thể.
Khi hắn tin tưởng nàng, hắn đã trao cho nàng điều quý giá nhất.
Chén trà rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Cung Thượng Giác giữ lấy cằm Thượng Quan Thiển, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ thắm của nàng. Cuối cùng hắn cũng hôn lên đôi môi mà từ lâu hắn khát vọng.
Trong lúc vành tai và tóc mai chạm nhau, hắn phác họa dáng hình đôi môi nàng hết lần này đến lần khác.
Ta mãi mãi thuộc về người.
___________
Chương này được tài trợ raw bởi chị Bạch Phượng Cửu. Cảm ơn chị rất nhiều ạaa ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro