
02 - chăm sóc
Thời kỳ mang thai trôi qua quá nửa, bụng Thượng Quan Thiển càng ngày càng lớn. Vì chịu ảnh hưởng của độc ruồi Bán Nguyệt còn sót lại, cơ thể nàng càng lúc càng yếu đi. Lúc độc Bán Nguyệt phát tác, nhiệt độ trên da dần tăng lên, hai má nóng bừng bừng, một lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán. Ý thức nàng mơ hồ hỗn loạn, miệng lẩm bẩm nỉ non điều gì đó. Thượng Quan Thiển đau đớn vô cùng, cánh môi đỏ mọng bị nàng cắn rách, rỉ ra từng sợi máu.
Cung Thượng Giác vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hắn bước tới ôm lấy Thượng Quan Thiển, giữ nàng trên đùi mình, dùng hai ngón tay cạy hàm răng nghiến chặt của nàng ra. Động tác tuy mạnh mẽ nhưng thật sự không hề làm đau nàng. Nhiệt độ cơ thể Thượng Quan Thiển vô cùng hỗn loạn, răng run run không ngừng. Cung Thượng Giác liền đưa cánh tay đến bên môi Thượng Quan Thiển.
"Cắn cái này đi."
Thượng Quan Thiển đã làm rất nhiều chuyện lợi mình thiệt người rồi, vậy nên nàng chẳng hề khách khí. Trên cánh tay nổi gân xanh, dấu răng tím bầm càng lúc càng rõ. Ngửi được mùi máu tanh nồng, đôi mắt long lanh đen nhánh bỗng trở nên rõ ràng. Thượng Quan Thiển nhả răng ra, nàng ngước mắt. Nam tử nhắm mắt lại chịu đựng tất cả, chỉ có hàng lông mày đang cau lại bán đứng hắn. Nàng cắn đau như thế, Cung Thượng Giác vậy mà lại chẳng hề kêu rên một tiếng nào.
Nàng đau đớn, hắn cũng đau đớn. Như thể giữa bọn họ gần gũi thân mật đến mức - có thể cùng chịu đựng một nỗi đau.
Thượng Quan Thiển hoảng sợ bởi chính ý nghĩ của mình. Nàng đưa mắt nhìn khuôn mặt Cung Thượng Giác. Khuôn mặt thon dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Biểu cảm trên khuôn mặt ấy lúc nào cũng là sự cao ngạo, khinh miệt. Tư thái như thể bề trên của hắn luôn có thể khơi dậy khát vọng chinh phục trong lòng người khác.
Đáng tiếc người chinh phục được hắn không phải là nàng.
Quanh đi quẩn lại, thợ săn và con mồi, ai là thợ săn, ai thành con mồi, đợi đến khi Thượng Quan Thiển nhận ra, nàng đã ở trong lồng giam.
"Một sát thủ, nếu như đem lòng yêu mục tiêu của mình, vậy thì kết cục sau này thật sự sẽ vô cùng thê thảm."
Trước khi Cung Thượng Giác mở mắt ra, Thượng Quan Thiển đã nhắm mắt lại trước, hít thở đều đều, giả vờ như hôn mê bất tỉnh.
Bàn tay thô ráp vuốt ve gò má nàng. Khăn tay mềm mại lau đi mồ hôi trên trán Thượng Quan Thiển. Hắn giúp nàng vuốt lại tóc, sau đó đắp chăn cho nàng, xong xuôi còn thắp một ngọn đèn huân hương an thần ở đầu giường.
Hắn vô cùng kiên nhẫn.
Thượng Quan Thiển bỗng có chút khó chịu.
*
"Đặt mọi thứ ở đây trước, mọi người nhanh chóng thu dọn sắp xếp đi." Kim Phục chỉ huy những người từ Cung môn tới. Trông thấy Thượng Quan Thiển từ đằng xa, hắn liền sải bước đến, để kiếm ra sau lưng, giơ hai tay hành lễ: "Phu nhân."
Ban đầu Thượng Quan Thiển có chỉnh lại cách xưng hô của Kim Phục, nhưng nói mãi hắn vẫn không chịu sửa nên đành để mặc hắn.
"Các người đang làm gì vậy?"
"Thưa phu nhân, chúng tôi đang dựng vũ đài, mở rộng hoa viên."
Cung Thượng Giác thích yên tĩnh. Giác cung tựa như một tòa nhà trống trải, suốt cả ngày chẳng thấy được bao nhiêu người. Không được gọi đến, tỳ nữ thị vệ cũng không dám quấy rầy. Hắn làm chuyện này... Thượng Quan Thiển khó mà không đem lòng nghi ngờ - liệu có phải hắn đã để lời nàng vào tai rồi hay không?
"Suốt ngày buồn bực sầu não không tốt cho con đâu."
Khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo khuất sau làn khói trắng, Thượng Quan Thiển chống cằm ngẩn người, giọng điệu đầy vẻ sầu khổ: "Giác công tử, chỗ này yên tĩnh quá."
Thế nên hắn liền mang một đống thị nữ từ Cung môn đến trò chuyện với nàng, dựng vũ đài, làm xích đu trong sân. Thượng Quan Thiển thoải mái thư thả cả người, nàng vịn dây thừng ngồi lên xích đu, hiếm khi hỏi một câu đùa cợt: "Công tử, lỡ đâu ta ngã từ trên xuống, vậy có ảnh hưởng gì đến bé con không đây?"
Cung Thượng Giác im lặng, dù sao ý định ban đầu của hắn cũng chỉ là muốn nàng được vui vẻ mà thôi.
Hắn đang xoa dịu nỗi cô quạnh của nàng.
Từ sau khi Cung môn và Vô Phong không còn tranh chấp, mỗi tháng Cung Thượng Giác chỉ trở về Cung môn một lần, phần lớn khoảng thời gian còn lại đều ở cùng Thượng Quan Thiển. Hắn có rất nhiều việc phải xử lý, đôi lúc vội vã rời đi giữa ban ngày, có lúc lại lẳng lặng xuất hiện giữa đêm khuya, nhưng hắn gần như luôn có mặt lúc Thượng Quan Thiển tỉnh. Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh nàng, chợp mắt, tay nắm tay nàng, hệt như thể đang trông chừng một chiếc Trường Minh Đăng (đèn Trường Minh) vậy.
Vì để điều trị cơ thể cho Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác đã mời tới danh y đức cao vọng trọng trên giang hồ.
"Phu nhân không bị thương bên ngoài, có điều nội thương lại nghiêm trọng. Ta kê cho phu nhân một vài loại thuốc, uống đúng cử có thể làm dịu phản ứng khi mang thai." Dưới ánh mắt bén nhọn của Cung Thượng Giác, y sư từ từ đâm chiếc châm nhỏ vào da Thượng Quan Thiển. "Thể chất phu nhân cần phải bồi dưỡng nhiều để khỏe mạnh trở lại. Chán ăn là chuyện bình thường, nhưng không thể bỏ qua dinh dưỡng nền tảng được."
Cách một lớp rèm ngăn cách, người phía bên trong vươn cổ tay trắng nõn ra. Thượng Quan Thiển tưởng rằng Cung Thượng Giác đã rời đi từ trước, ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí, tinh thần căng thẳng của nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng hỏi: "Y sư, ngài đến từ bên ngoài sao?"
Tuy không nhìn thấy mặt, thế nhưng chú chim trong lồng này nhất định là một mỹ nhân. Chất giọng nữ mềm mại êm tai, xen lẫn trong đó là cảm giác quyến rũ giữa nữ nhân và thiếu nữ - khó trách Cung nhị tiên sinh quyết đoán sát phạt lại động lòng.
Môi nữ y sư cong lên thành một nụ cười hài hước, vì muốn bà tới đây một chuyến mà Cung nhị đã phái mấy nhóm người đến quấy rầy bà. Nữ y sư đáp: "Bên ngoài?"
"Bên ngoài sơn cốc Cựu Trần ấy?"
"Ừm."
"Bên ngoài có ổn không?" Không đợi bà trả lời, Thượng Quan Thiển đã đổi một câu hỏi khác: "Y sư, bà có từng đến thành Đại Phú chưa?"
"Đã từng. Nhà cô ở đâu?"
"Không phải." Thành Đại Phú đó là ấn tượng cuối cùng của nàng đối với con người bên ngoài. Hình như Thượng Quan Thiển cười một tiếng, giọng nói rất đỗi dịu dàng.
"Ta không có nhà."
"Nơi đây không phải nhà của tiểu thư sao?"
Nàng đáp, cực kỳ tỉnh táo: "Không."
Nghe được những lời ấy, Cung Thượng Giác ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cảm giác cay đắng lan tràn khắp nơi, nhấn chìm toàn thân hắn như một dòng nước chẳng thể nào ngăn cản. Nhìn lại tất cả mọi chuyện kể từ lần đầu gặp gỡ tới nay, Cung Thượng Giác bắt đầu hối hận, hắn vốn tưởng mình có thể gầy dựng cho nàng một mái ấm.
Tình cảm như đã định trước sẽ đi vào ngõ cụt. Hắn sẽ không buông tay.
Hắn có thể đối tốt với Thiển Thiển hơn một chút, rồi lại tốt hơn một chút.
______________
fic này là đường trộn thuỷ tinh đó 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro