
01 - giam cầm
Đây đã là ngày thứ ba Thượng Quan Thiển bị nhốt ở biệt viện.
Nàng không muốn ở lại Cung môn, vậy nên Cung Thượng Giác đã nhốt nàng ở một phủ đệ [1] bên trong sơn cốc Cựu Trần. Nơi đây chẳng có mấy hộ dân, tách biệt với bên ngoài, chẳng thể thấy nổi hình dáng giữa núi non trùng điệp. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, từ lâu Cung Thượng Giác đã bố trí được một nơi ở cực kỳ bí mật, muốn truyền tin tức đi cũng phải thông qua mật đạo, ngay đến Vô Phong cũng không thể tìm được bất kỳ dấu vết gì.
[1] Phủ đệ: nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ.
Nếu vẽ được bản đồ nơi này đưa cho Vô Phong, chắc hẳn sẽ được khen thưởng rất hậu hĩnh nhỉ - Thượng Quan Thiển nghĩ.
Tiếc là mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Cái tên Thượng Quan Thiển bỗng biến mất không dấu vết. Biến mất giữa những chuyện tuyệt mật của Cung môn, đồng thời cũng biến mất khỏi danh sách cấp Ma của Vô Phong.
"Két--"
Có tiếng động truyền đến từ lối vào. Cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn đi tới. Hắn đứng ngược sáng nên Thượng Quan Thiển chẳng thể thấy rõ được biểu cảm trên khuôn mặt. Gió núi ùa vào, lành lạnh. Thượng Quan Thiển vẫn giữ thái độ dịu dàng ngoan ngoãn như lúc trước, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại đầy vẻ giễu cợt: "Sao công tử không để ta đi?"
Lợi dụng nàng. Tổn thương nàng. Cớ gì vẫn còn chưa chịu buông tay?
Những giọt nước mắt hãy còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của nàng. Trông thấy vậy, trái tim Cung Thượng Giác thắt lại, môi mím chặt thành một đường thẳng. Hắn ngồi xuống mép giường, trong tay cầm một bát thuốc sẫm màu.
Cung Thượng Giác khuấy khuấy bát thuốc bằng thìa ngọc màu trắng, sau đó nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt, đợi đến khi nhiệt độ thích hợp mới đưa đến bên môi Thượng Quan Thiển: "Đây là thuốc dưỡng thai, thân thể nàng yếu ớt, cần phải tẩm bổ."
Cung Thượng Giác nói, giọng khàn khàn. Hắn trằn trọc suốt cả đêm chẳng thể nào chợp mắt. Chỉ khi nàng thật sự xuất hiện trước mặt, Cung Thượng Giác mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nhốt Thượng Quan Thiển như chim trong lồng, đồng thời cũng là giữ một gián điệp Vô Phong giỏi lừa lọc bên cạnh, Cung Thượng Giác ý thức rất rõ rằng mỗi nước đi của mình phải đối mặt với biết bao rủi ro nguy hiểm.
Nhưng hắn lại đắm chìm vào trong đó, chẳng thể nào thoát ra. Dẫu cho trước mặt là cạm bẫy, là đầm lầy hay bụi gai đẫm máu - Cung Thượng Giác hắn có sợ gì?
Hắn chỉ biết mình suýt chút nữa đã mất nàng.
Cung Thượng Giác hỏi, giọng điệu dịu dàng hơn đôi chút: "Không uống sao?"
"Đắng lắm."
"Không đắng."
Hắn nói thêm: "Ta đã bỏ thảo dược điều vị vào trong, không đắng."
Không khổ [2], hắn đang nói thuốc hay là người?
[2] Đắng trong thuốc đắng và khổ trong khổ cực trong tiếng Trung đều là một chữ khổ 苦.
Thượng Quan Thiển liếc nhìn vệt đen trên mặt Cung Thượng Giác - đặt vào khuôn mặt cực kỳ có tính công kích kia thoạt trông thật buồn cười. Cung nhị công tử vậy mà lại đích thân vào bếp sao? Với tính tình kiêu ngạo không coi ai ra gì đó, sao có thể bằng lòng hạ mình mà chăm sóc hầu hạ người khác kia chứ?
Thượng Quan Thiển quay mặt đi, vờ như không hiểu ẩn ý trong lời nói của Cung Thượng Giác. Nước thuốc sóng sánh phản chiếu đôi lông mày hơi cau lại của nữ tử. Trông thấy bát thuốc, chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng.
Trước kia nàng bị đưa vào ngục tra tấn, lúc ra ngoài cả người thoi thóp, xương ngón tay bị kẹp chặt, loang lổ vệt đỏ nhìn mà sợ hãi. Tay nàng vô lực không cầm nổi bát, đến uống thuốc thôi cũng khó khăn vô cùng.
Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó.
Lúc ấy Thượng Quan Thiển mong chờ Cung Thượng Giác có thể đến thăm mình tới nhường nào. Thương hại cũng được, mềm lòng cũng chẳng sao, nhưng liệu hắn có thể đem sự kiên nhẫn kia đối với Cung Viễn Chủy chia cho nàng một chút được hay không?
Mang trên vai nỗi oán hận của phái Cô Sơn, Thượng Quan Thiển quá đỗi cô độc, cô độc tới nỗi một màn kịch cũng có thể xem là thật.
Trong một vài khoảnh khắc như thế, nàng thật sự đã nghĩ đến việc dựa dẫm vào hắn.
Thượng Quan Thiển còn nhớ rõ bát thuốc mà Cung Thượng Giác đã đút cho mình ở Giác cung. Thuốc kia để quá lâu, đã nguội lành hoàn toàn, không uống vào lúc nhiệt độ thích hợp nhất thì không thể nào trị khỏi bệnh. Cũng giống như bây giờ, Thượng Quan Thiển đã chẳng còn mong mỏi sự dịu dàng ít ỏi muộn màng này của hắn nữa.
Nàng nói, giọng nghẹn ngào, có thể lờ mờ nghe thấy được sự run rẩy: "Giác công tử, trên người ta... còn thứ gì đáng giá để ngài lợi dụng nữa?"
"Không có."
Nàng đang sợ hãi hắn.
Nhận thức được điều này khiến Cung Thượng Giác cảm thấy chẳng hề dễ chịu.
"Giác công tử, ta đã nói hết tất cả những gì ta biết cho ngài rồi. Thân thế của ta, người đứng phía sau Vô Phong. Ta có thể thề, cả cuộc đời này ta sẽ không bao giờ bước chân vào Cung môn nữa..."
Thượng Quan Thiển còn chưa nói xong thì đã bị Cung Thượng Giác ngắt lời: "Đủ rồi!"
Có tiếng sứ vỡ vụn vang lên từ mặt đất, nước thuốc màu sẫm vương vãi khắp nơi, một mùi thảo mộc ngòn ngọt tản ra trong không khí. Lần đầu tiên, nam tử máu lạnh vô tình kia không thể kiềm chế được cảm xúc bộc phát. Hắn cau mày, dùng khăn lau đi từng chút nước thuốc văng tóe lên tay: "Không muốn uống thì không uống."
Thượng Quan Thiển nói, giọng điệu dịu dàng êm ái đâm xuyên qua trái tim Cung Thượng Giác như một chiếc kim mỏng.
"Xem ra công tử có toan tính khác."
Làm sao mới đủ được đây?
Thượng Quan Thiển đang cố tình chọc giận hắn, nàng muốn thấy hắn đánh mất lý trí, hoàn toàn biến thành một kẻ điên.
"Là khuôn mặt của ta sao?"
"Cơ thể của ta?"
Thượng Quan Thiên rũ mắt, xoa bụng mình, nơi đang hình thành một sinh mệnh bé nhỏ: "Hay là, con của chúng ta?"
"Giác công tử, ngài giữ ta lại là vì đứa bé sao?"
Từ khi bị đưa đến đây, Thượng Quan Thiển chưa từng nghĩ tới việc trốn chạy, nàng biết rất rõ bản thân không thể nào trốn thoát, cũng không hề có chuyện nàng lấy cái chết ra để ép Cung Thượng Giác thỏa hiệp. Có thể tưởng tượng được, Thượng Quan Thiển cũng rất mong chờ đứa bé này.
Cung Thượng Giác chưa bao giờ muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn với nàng. Sau một hồi lâu đấu tranh trong im lặng, hắn mới cất tiếng: "Đứa bé."
"Huyết mạch Cung môn không thịnh. Chọn các cô làm tân nương vốn là vì muốn kéo dài dòng dõi."
Giọng điệu lạnh lùng của hắn đã đánh tan hy vọng cuối cùng của Thượng Quan Thiển: "Cô đang mang thai con của ta, vậy thì có thể trốn đi đâu?"
"Đi ra khỏi Cung môn, ngoài đó là Vô Phong nhìn chằm chằm như hổ đói. Cô muốn để con chúng ta trở thành mật thám tiếp theo của Vô Phong, đồng thời trở thành quân cờ Vô Phong dùng để ràng buộc, uy hiếp ta sao?"
Cung Thượng Giác đưa tay muốn vuốt lại tóc cho Thượng Quan Thiển nhưng lại bị nàng né tránh. Hắn ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt, gần như muốn khảm nàng vào máu thịt mình, nơi đôi mắt hẹp dài là tình cảm luyến lưu chẳng thể nào xóa bỏ: "Thiển Thiển, nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta thôi."
Thiển Thiển.
Đã rất nhiều năm rồi không có ai gọi nàng như thế.
Cha mẹ chết, phái Cô Sơn bị diệt, tất cả mọi thứ đã trôi qua quá lâu. Trong những tháng ngày mở mắt nhắm mắt đều là mối thù gia tộc, nàng nhớ hình như trong tên của mình cũng có một chữ "Thiển".
Nàng chỉ có một mình, nàng sẽ không, và cũng không dám dựa dẫm vào bất kỳ ai cả.
Ngoài cửa sổ, tuyết bay kín trời, sương trắng phủ đầy cành cây, cả một ngọn núi xanh đều bị tuyết bao phủ. Tuyết đọng thành đống ở giữa sân. Tuyết còn chưa tan. Thượng Quan Thiển dùng nó chôn một con chim sơn tước chết. Chim sơn tước chưa kịp di cư, rốt cuộc chẳng thể sống qua nổi mùa đông tháng mười hai lạnh giá.
"Sinh đứa bé xong, ta có thể rời đi không?"
Cơ thể Cung Thượng Giác bỗng chốc cứng đờ.
"Huh?"
"Mùa đông tới, chàng để ta đi đi."
Không có ai trả lời nàng.
__________
Spoil chương 2:
"Quanh đi quẩn lại, thợ săn và con mồi, ai là thợ săn, ai trở thành con mồi, đợi đến khi Thượng Quan Thiển nhận ra, nàng đã ở trong lồng giam.
Một sát thủ nếu đem lòng yêu mục tiêu của mình, kết cục sau cùng sẽ rất thê thảm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro