
Chương 2
Ngày hôm sau lúc Điền Chính Quốc tỉnh dậy, Kim Thái Hanh đã đi đến công ty.
Hai người vẫn một mực mỗi người một phòng, phòng ngủ hai người sát vách nhau, đôi mắt cậu lim dim ngái ngủ dẫm lên đôi dép lê đi vào phòng bếp bất chợt nhìn vào cánh cửa phòng bên cạnh.
Phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Trong lòng có chút buồn vô cớ, rốt cuộc là ở nơi này ba năm nói không có tình cảm nhất định là đang nói dối.
Chuông điện thoại di dộng vang lên, Điền Chính Quốc thản nhiên nhấc máy: "Đến rồi? được, tôi đến ngay đây."
Chỉnh đốn lại cảm xúc, cậu nhanh chóng chọn cho mình một chiếc áo T-shirt màu trắng rộng phùng phình, chiếc khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt.
Ngày hôm nay đối với cậu mà nói đúng là một cuộc chiến thầm lặng.
Điền Chính Quốc cúi đầu ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh ở lối ra vào của phòng khám, chờ gặp bác sĩ đã hẹn trước. Khẩu trang được kéo lên cao nhất đề phòng bị người khác phát hiện ra.
Cậu vẫn luôn không thích mùi hăng nồng của nước khử trùng, cậu không thích đến bệnh viện.
Nơi này có quá nhiều lời hứa và cầu nguyện thành kính đến cảm động lòng người, tùy tiện nhặt lên một đề tài nặng nề cũng làm cho người khác thở không nổi. Cũng may hai mươi mấy năm cuộc đời cậu đều không có bệnh nặng bao giờ, ngoại trừ lúc thăm hỏi sức khỏe bạn bè mới bước vào đây.
Nhưng bây giờ thì khác.
Điền Chính Quốc cảm thấy hơi bất đắc dĩ mà sờ một cái vào cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình.
Con trai à, cha con vì con có thể trả giá lớn. Đợi nhóc con con từ trong bụng nhảy ra ngoài liền thêm một chút loạn rồi.
Dù trong lòng vẫn có cảm giác mãnh liệt không chân thực, nhưng không có cách nào khác chỉ có thể tiếp nhận sự thật thôi.
Tuần trước lúc trong hậu trường của một chương trình tạp kỹ, cơn buồn nôn dữ dội kéo đến khiến cậu lập tức phải dừng việc ghi hình lại, đi đến bệnh viện gần đấy kiểm tra.
Kết quả bệnh thì không khám ra, vị bác sĩ đã 60 tuổi kia khuôn mặt thân thiện hồ hởi vỗ vào tay cậu nói, chàng trai, xin chúc mừng, cậu đã có thai rồi, phản ứng bình thường.
Đỉnh đầu Điền Chính Quốc ầm một cái.
Âm thanh run rẩy hỏi: "Mấy... mấy tháng rồi bác sĩ?"
"Hai tháng."
Trước mắt cậu tối sầm lại, cậu vốn giữ mình trong sạch không nhiễm bụi trận nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trong đời bị ông trời cho một tin kinh kỉ lớn đến như vậy.
Không phải nói đàn ông tỷ lệ mang thai rất thấp sao?! Sao bùm một cái lại có thai chứ?!
Sau đó cậu có lén đến các bệnh viện khác kiểm tra và kết quả đều không khác biệt mấy. Vì vậy cậu từ mọi cách không muốn đến không thừa nhận cũng phải thừa nhận.
CẬU CÓ THAI.
Cha của đứa bé này không phải là ai khác, đó là đối tượng kí kết hợp đồng hôn nhân với cậu, ông chủ công ty giải trí vô cùng giàu có nhiều tiền, Kim Thái Hanh tiên sinh.
Nhưng bản thân Kim Thái Hanh lần này không hề biết chuyện.
Việc nực cười này bắt đầu từ một buổi tiệc rượu thương nghiệp từ hai tháng trước.
_____
"Tiểu Lý? Có chuyện gì sao?"
Lúc đó Điền Chính Quốc đang nằm ở nhà đắp mặt nạ, mấy ngày nay mới được nghỉ ngơi, cậu ở nhà thoải mái mà thư giãn.
Ngày hôm nay Kim Thái Hanh sớm đã có một buổi tiệc rượu, sẽ về biệt thự rất muộn.
Cậu lịch sự biểu hiện mình đã biết rồi, sau đó tiếp tục chơi trò chơi của mình.
Cho nên khi thấy trợ lí Lý đối mặt điện thoại liền có chút kinh ngạc.
"Cậu Điền, cậu mau đến đây một chút đi, chủ tịch cậu ấy... hiện tại trạng thái không tốt lắm. Tôi đã cho tài xế qua đón cậu rồi!"
Giọng nói của tiểu Lý lo lắng, không giống như bình thường,
Cái này không có lí do gì để từ chối cả.
Điền Chính Quốc bật dậy một cái, thay quần áo, phải nhanh chóng đi cứu người chồng trên danh nghĩa của cậu, dáng vẻ có chút hấp tấp vội vàng.
Chỉ là cậu không ngờ tới, đập vào mắt lại là vấn đề khó giải quyết như thế này.
Từ tầng hai quầy lễ tân thương mại cao cấp thường sẽ có phòng nghỉ cho khách vô cùng tiện nghi. Điền Chính Quốc nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia, nghe tiểu Lý kẻ lại từ đầu đến cuối đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra.
Tiểu minh tinh tuyến 18 ở công ty Kim Thái Hanh, muốn trèo cao, tiếng tăm không lớn nhưng lá gan thì không nhỏ, đã bỏ một loại thuốc không màu không vị vào rượu của hắn.
Kim Thái Hanh còn chưa gặp qua thủ đoạn nào trực tiếp mà không có não như vậy, đúng là hiếm thấy, hắn nói.
May mà phát hiện ra sớm, tiểu minh tinh đã bị bảo vệ từ phía sau dùng bạo lực xách ra ngoài để lại một mình Kim Thái Hanh ở bên trong.
"Nói chung giám đốc đang là như vậy, cậu Điền mau vào trong xem sao đi". Tiểu Lý từ khi thấy cậu, liền thở phào nhẹ nhõm.
"Còn lại cứ để tôi."
Điền Chính Quốc vỗ vai trấn an tiểu Lý, suy nghĩ dùng cách nào để đánh ngất Kim Thái Hanh một cách chính xác nhất.
Cánh cửa vừa được đóng lại, tiểu Lý liền nháy mắt với vệ sĩ, họ ngầm hiểu ra liền nhanh chóng rời đi.
Chuyện tiếp theo vốn không cần bọn họ phải quan tâm.
Trong phòng rất tối, nhưng rèm cửa chẳng phải kín đáo, ánh trăng theo một đường nhẹ nhàng hắt vào.
Dựa vào một chút ánh sáng, Điền Chính Quốc cố gắng xác định là trên giường không có ai, lúc đó cậu mới nghe trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy ào ào.
"Kim Thái Hanh?".
Cậu hướng tới phòng tắm, nhẹ giọng mở miệng hỏi.
Không có ai đáp lại.
Điền Chính Quốc sau đó đánh bạo đẩy cửa kính phòng tắm đi vào. Kim Thái Hanh nửa người nằm ở trong bồn tắm, cả người chìm trong nước.
"Anh có sao không?"
Cậu liền đi về phía trước hai bước, đi đến bên bồn tắm hơi cúi xuống.
Tay của Kim Thái Hanh ở bên ngoài đột nhiên di chuyển dùng lực đạo vô cùng mạnh kéo cậu qua. Điền Chính Quốc vốn không có chút phòng bị nào, trọng tâm có chút bất ổn, trơ mắt nhìn mình rơi xuống nước, nước trong bồn bắn lên tung tóe.
Hai người chồng lên nhau trong tư thế vô cùng mập mờ.
May là bồn tắm là dạng oversize, cũng đủ lớn, Điền Chính Quốc sợ đè lên Kim Thái Hanh, không thể làm gì khác là nhảy qua hoặc là ngồi trên người hắn.
Tay bị giam giữ cố định, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn lại.
Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, định nhích người ra thì cổ liền bị một người nào đó thô bạo mà gặm một cái, tiện thể từ phía dưới còn liếm liếm vô cùng thích thú mà bịn rịn.
Thiếu chút nữa cậu quên mất rằng Kim Thái Hanh bị bỏ thuốc, lúc này hết sức không tỉnh táo.
Cậu chợt run rẩy một cái.
Hướng đi không đúng lắm?? Hay là đánh cho ngất xỉu rồi mang về??
Chuyện kế tiếp xảy ra lại càng thêm sai.
Quần áo cậu mặc lúc vội vàng ra ngoài có chút hơi rộng, một bàn tay không an phận mà trượt vào trong, phảng phất đi qua hai điểm đỏ từ từ cọ xát đến nóng lên.
Có lẽ vì trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, cả người Điền Chính Quốc dần dần trở nên mê man, trong khoang mũi tràn ngập hương hoa ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro