
7.2
Đương nhiên là ba người tình cờ gặp nhau vào ngày hôm sau.
Han Wangho hai mắt sưng tấy, bước đi rất chậm rãi, hầu như phải dựa cả người vào Lee Sang Hyuk. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, toàn thân anh run lên vì sợ hãi. Jeong Jihoon thoạt nhìn qua đã liền thấy hết các vết tích trên cổ anh.
Cậu không khỏi lo lắng cho anh sẽ lên lớp như thế nào? Nhưng vừa nghĩ tới, cậu lại cảm thấy mình buồn cười. Han Wangho còn không sợ thì cậu việc gì phải lo lắng cho anh.
Jeong Jihoon quay người bước xuống lầu trước. Vốn dĩ cậu muốn coi hai người kia như không khí, nhưng dáng vẻ mong manh yếu đuối của Han Wangho lại quá đáng yêu. Nên khi Lee Sang Hyuk vào gara lấy xe, cậu không khỏi muốn trêu chọc anh một chút "Có phải kỹ năng hôn của em tốt hơn anh trai em đúng không?"
Nhìn thấy đôi mắt mở to và đôi tai đỏ rực của con thỏ nhỏ, Jeong Jihoon rất hài lòng quay người đi lên lầu.
...
Lee Sang Hyuk thực sự cảm thấy có chút áy náy. Đêm qua anh đã đi quá xa. Khi tỉnh dậy nhìn thấy thân thể đầy dấu vết của Han Wangho, anh có chút sợ hãi, may mắn là người yêu không trách móc anh. Khi ra khỏi phòng, tình cờ gặp được Jeong Jihoon đang xuống lầu lấy nước, Han Wangho cũng cư xử vô cùng ngoan ngoãn, rúc vào trong ngực anh.
Anh lấy cớ đi lấy xe để xem hai người sẽ hòa hợp như thế nào khi vắng mặt anh. Quả nhiên, em trai anh lại đến gần Han Wangho và thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Từ đằng xa anh cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của người yêu.
Cảm giác tội lỗi lúc nãy đột nhiên biến mất.
Han Wangho vừa lên xe đã ngủ say. Đêm qua cậu bị Lee Sang Hyuk tra tấn rất lâu. Cậu đã cố gắng không phát ra tiếng, nhưng xét phản ứng của Jeong Jihoon sáng hôm nay có lẽ đã nghe thấy tất cả những gì nên nghe tối qua.
Cậu hơi ngạc nhiên khi Lee Sang Hyuk lại dùng cách trẻ con như vậy để thỏa mãn tính chiếm hữu của mình. Mặc dù được người yêu khao khát quả thực làm cho Han Wangho cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng thật khó xử, mọi chuyện tối qua khiến cậu có cảm giác như bị lợi dụng. Cậu luôn thích tiếp xúc thân thể với Lee Sang Hyuk, cùng anh làm những hành động khiêu gợi, ôm hôn là chuyện bình thường. Nhưng ngày hôm qua lại không phải như vậy, gần như là cố tình, cậu rất khó chịu.
Han Wangho biết Lee Sang Hyuk muốn gì, và cậu cũng biết là do mình đã xử lý chưa đúng đắn mối quan hệ với Jeong Jihoon.
Nhưng vẫn là không vui, Han Wangho tính tình ngạo mạn bá đạo lại bộc phát.
Han Wangho vẫn còn nhớ rõ ngày hôm qua Jang Gyeong-hwan nói kiểu người như Bae Seong-ung hợp hơn là có ý gì. Cậu đã cố gắng thay đổi quá nhiều, nhưng tại sao trong mắt mọi người cậu vẫn chưa đủ tốt với anh.
"Anh nên là chính mình. Anh thực sự rất tuyệt vời, thật đấy"
Lời của Jeong Jihoon lại lọt vào tai cậu. Vì Jihoon đã nói rằng dù thế nào anh Sang Hyuk cũng vẫn sẽ thích tôi. Nên thỉnh thoảng tôi có tức giận cũng không sao đúng không?
Thế là Han Wangho xuống xe và đi thẳng về ký túc xá. Dù Lee Sang Hyuk có dỗ dành từ phía sau bao nhiêu đi chăng nữa, cậu cũng không hề dao động.
"Anh ơi, tối qua anh đã rất quá đáng và làm tổn thương em đấy."
Nhưng trong mắt Lee Sang Hyuk, người yêu đang hung dữ chỉ là hành động làm nũng chứ không thực sự tức giận. Cảnh tượng Jeong Jihoon cúi xuống thì thầm bên tại cậu khi nãy vẫn còn đọng lại trong đầu anh. Nên anh không còn ý định dỗ dành Han Wangho nữa.
Vẻ mặt Lee Sang Hyuk lộ vẻ chán nản sau khi mọi ham muốn của anh đều được thỏa mãn, trong đó có Han Wangho.
"Thật sao? Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
Phản hồi duy nhất anh nhận được là cánh cửa bị người yêu đóng sầm lại.
Han Wangho thực sự mệt mỏi đến mức ngã xuống giường ngay sau khi đóng cửa và không còn sức lực để quan tâm đến cảm xúc của Lee Sang Hyuk nữa. Nghĩ đến hai anh em nhà đó, cậu liền cảm thấy nhức đầu. Hàng ngày phải đối mặt với ánh mắt không rõ ràng của Jeong Jihoon trong lớp, sau giờ học lại phải cẩn thận làm cho người yêu vui vẻ.
Nếu tôi không thể xử lý cả hai, tại sao tôi không trốn tránh tất cả?
Han Wangho bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh đơn phương với cả hai anh em. Rõ ràng quan hệ giữa anh em ngay từ đầu đã không tốt nhưng bằng cách nào đó họ đều có thể bắt nạt cậu. Cậu sẽ không chịu thua như vậy.
Tục ngữ nói, chạy trốn tuy rằng rất xấu hổ, nhưng thực sự có ích.
Han Wangho dù thế nào đi nữa cũng không thể để tình cảm của mình chiếm lấy vị trí cao nhất trong cuộc đời. Cậu vẫn phải sống một cuộc sống như thường lệ.
...
Vì vậy, Han Wangho chìm đắm vào thế giới Liên Minh Huyền Thoại, cầu nguyện rằng không ai đến tìm kiếm anh. Anh là một người dễ thỏa mãn và cảm thấy không gì hạnh phúc hơn việc ở nhà và chơi game.
Đáng tiếc Liên Minh cũng muốn bắt nạt anh. Nếu không phải là xếp hàng nửa tiếng vẫn không tìm được trận thì cũng là liên tục gặp phải mấy đồng đội troll game.
Anh rất nhớ Chovy, nhưng đáng tiếc là cậu ấy dường như đã không lên mạng vài ngày rồi.
Cuối cùng, khi học kỳ kết thúc, Han Wangho đã chờ được vị cứu tinh của mình xuất hiện sau khi bị mất mấy trăm điểm.
Peanut: T^T Tôi cần cậu nhiều lắm zz
Peanut: Duo với tôi nhé!!
Chovy: ?
Jeong Jihoon suýt chết đuối trong đại dương tri thức. Còn mối tình của cậu hóa ra lại là một sai lầm. Dù thoải mái nói ra nhưng tình yêu đơn phương dành cho Han Wangho vẫn khiến cậu chán nản một thời gian.
Đau lòng đến mức cậu thậm chí còn không hoàn thành bất kỳ bài tập về nhà nào phải làm.
Tuy rằng cậu đủ giỏi đến mức không cần ôn bài. Nhưng bài tập lại yêu cầu phải viết rất nhiều chữ, chưa kể đã đến sát hạn chót mấy ngày, cậu mới nhớ ra mình nợ bao nhiêu bài.
Cuối cùng Jeong Jihoon cũng có được trên tay chiếc máy tính yêu quý của mình sau kỳ nghỉ giữa kỳ. Vừa lên mạng đã bắt được một chú chim cánh cụt nhỏ đang làm nũng. Chà, có thể nói cách khác, chính là Han Wangho nhớ Jeong Jihoon.
Vì thế cậu liền nhắn tin cho người bạn đã hẹn cùng nhau ghi điểm sau kì thi.
Chovy: Đi tìm người khác đi nhé, tạm biệt.
Viper: ......
Jeong Jihoon, tôi nghĩ cậu thực sự rất ngứa đòn đấy
Han Wangho chỉ có thể vui vẻ trong chốc lát. Cặp đôi mid-jung sau mấy trận liền được phân vào vị trí đường dưới. Han Wangho quyết định sẽ chơi Ezreal AD và bắt Chovy chơi Yuumi.
Peanut: Hãy kết nối Discord nào!
Chovy: ...
Peanut: À, không được sao? Không sao đâu, tôi chỉ nói tùy hứng thôi mà!!
Khi Jeong Jihoon nghĩ rằng những người ở phía bên kia màn hình chắc chắn sẽ bắt đầu tự trách mình vì đã quá đột ngột, cậu bất đắc dĩ từ chối Han Wangho.
Chovy: Có thể làm anh sợ đấy.
Peanut: Dọa tôi á? Giọng nói cậu nghe không hay lắm phải không? Nhưng điều đó làm sao mà đáng sợ được?
Han Wangho vẫn chỉ đơn giản là cho rằng người bạn qua mạng này không được tự tin cho lắm nên anh liền an ủi.
Peanut: Không sao đâu, tôi thích trò chuyện lắm.
Anh ấy thực sự rất nhiệt tình và về cơ bản là anh ấy không ngừng nói, giống như một người hoạt ngôn vậy.
"À à xin chào xin chào nhé !!!"
"À xin chào"
Jeong Jihoon vẫn không muốn hù dọa Han Wangho ngay lập tức nên đã chọn cách giả giọng, khiến giọng nói của cậu bị bóp nghẹt.
"Ồ, giọng cậu nghe như một người bạn của tôi vậy."
Kiểu người bạn sẽ cắn vào môi anh ý hả?
Han Wangho cho rằng bên kia là một người nhút nhát nên đã dẫn đầu cuộc nói chuyện cho đến khi vào game. Vì sự kết hợp kì lạ giữa Ez và mèo, nên lính bị trụ ăn sạch. Mới bắt đầu trận mà cả hai đã chết tổng cộng 7 mạng.
Con mèo độc ác quay đi và bám lấy một người khác. Ngay cả khi Ez spam icon khóc lóc cũng không thể giành lại được trái tim cậu. "Ồ, sao cậu không quay lại với tôi?"
Khi bị quét sạch một lần nữa, Jeong Jihoon không nhịn được gào lên: "Han Wangho, nếu anh không biết chơi AD, lần sau anh có thể chơi con mèo hộ em được không?"
Han Wangho đã rất sốc khi nghe thấy ai đó gọi tên mình trong game. Hóa ra Chovy không hề nói dối anh, giọng nói đó thực sự sẽ khiến anh sợ hãi. Chẳng trách ngay từ lần đầu tiên anh đã cảm thấy phong cách chơi, kiểu đánh máy và giọng điệu của người này rất giống Lee Sang Hyuk.
Và Jeong Jihoon đã sớm biết anh là ai.
Anh cũng không tức giận lắm, nhìn thì có vẻ như Jeong Jihoon sẽ làm ra những chuyện như này, nhưng...
"Jeong Jihoon, em mau quay lại đây! Nhanh cho buff cho anh, anh lại sắp chết rồi!"
"Anh chết thì kệ anh, em sẽ không theo anh đi chết đâu."
Cuối cùng, trận này đương nhiên thua, Han Wangho đang quan sát nhà chính nổ tung, tính toán xem mình sẽ mất bao nhiêu điểm cho ván này rồi phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
"Ôi, tại em tạ quá đó!!"
"Còn anh thì giỏi quá đấy nhỉ!!"
"Jeong Jihoon."
... Sự thay đổi tông giọng này diễn ra quá nhanh, và trong nháy mắt Jeong Jihoon đã biết rằng mình sẽ phải giải quyết vấn đề này với anh.
"Đừng tức giận, lúc đầu em cũng thật sự không biết. Em không phải kẻ biến thái rình rập anh đâu."
"Vậy nếu biết rồi thì sao không nói cho anh?"
"Em sợ anh khi phát hiện ra thì anh sẽ không chơi với em nữa."
Jeong Jihoon luôn thẳng thắn với Han Wangho. Một pháo bông độc nhất vô nhị, sự quan tâm và chăm sóc không hề nao núng đối với anh khi trong bữa tiệc đông người.
Không thể không nghĩ, khi Han Wangho nghe thấy Jeong Jihoon tủi thân nói như một đứa trẻ "sợ anh không chơi với em nữa" trong lòng anh liền mềm nhũn ra.
"Cái gì... Cả kể vậy em cũng không thể trêu chọc anh như một kẻ ngốc vậy chứ?"
"Anh đúng là một kẻ ngu ngốc còn gì, em nói hơi khác xíu cũng không nhận ra. Nói em muốn trêu chọc anh? Có mà giống anh trêu em ý?"
"Làm gì có ai gọi giáo viên của mình là ngu ngốc như em chưa!!!"
"Có giáo viên nào mà lại chơi game, hút thuốc và uống rượu với học sinh không?"
Mỗi lần Han Wangho gặp Jeong Jihoon, anh đều không thể nói chuyện một cách đàng hoàng với cậu. Jeongn Jihoon luôn biết cách khiến anh lạc lối. Giữa hai người không thể có bầu không khí nghiêm túc. Họ luôn bắt đầu cãi nhau mỗi lần đã nói chuyện.
Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ thì việc Chovy chính là Jeong Jihoon có vẻ rất hợp lí. Chovy biết cách tự vận hành và dọn dẹp mớ hỗn độn ở đường của mình, luôn quan tâm vị trí đi rừng cho anh. Nếu muốn giao tranh, Chovy sẽ lao lên và mở đường. Nếu muốn đùa nghịch, Chovy cũng có thể chọn một con mèo để treo trên người và buff cho anh. Anh cho rằng anh chàng này thực sự rất tốt, nhưng không ngờ đó lại là Jeong Jihoon.
Đó là Jeong Jihoon, người vừa chăm sóc anh trong game vừa phàn nàn về anh ở ngoài đời.
Thực ra anh có chút nhớ Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro