
3
Phải một tuần sau, cả hai mới gặp lại nhau. Lee Sang Hyuk đưa Han Wangho đến một nhà hàng Hàn Quốc mà anh thường lui tới khi còn đi học. Chủ cửa hàng rõ ràng đã nhận ra Lee Sang Hyuk và chào đón nồng nhiệt khi nhìn thấy họ.
"Sang Hyuk đấy à, con mời bạn bè tới đây ăn tối sao?"
"Không phải đâu dì, đây là người yêu của con."
Đó là tính cách của Lee Sang Hyuk, ai cũng cho rằng anh lạnh lùng nhưng anh luôn cứng đầu giải thích thân phận của Han Wangho cho mọi người ở một đất nước mà đồng tính luyến ái không mấy được công nhận.
Người chủ hiển nhiên không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. "Anh, anh đang làm gì vậy?" Han Wangho vội vàng kéo Lee Sang Hyuk, tìm một góc ngồi xuống.
"Anh sẽ làm người khác cảm thấy không thoải mái đấy."
Lee Sang Hyuk không muốn bất cứ ai hiểu lầm thân phận của Han Wangho. Anh kiên trì công khai Han Wangho để chứng minh tình yêu của mình với cậu. Anh hy vọng điều này có thể thay đổi suy nghĩ của Han Wangho một chút và khiến cậu bớt thận trọng như vậy khi ở bên anh.
"Wangho, canh bánh gạo ở đây ngon lắm."
Han Wangho biết người yêu lại đang trêu chọc mình. Để bắt chuyện với Lee Sang Hyuk, cậu đã liên tục hỏi anh như một con vẹt nhỏ xem anh đã ăn canh bánh gạo chưa, điều này đã trở thành trò cười của nhiều anh em từ hồi đó đến tận bây giờ.
Khi đó, mọi người trong trường đều biết Han Wangho là fan nhỏ của Lee Sang Hyuk, Song Kyung-ho từ lâu đã rất không hài lòng với việc này.
Trên thực tế, Lee Sang Hyuk chưa bao giờ nói với Han Wangho rằng anh đã bị cậu mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên và không thể nào rời mắt.
Khi đó Han Wangho vẫn vô cùng kiêu ngạo và gai góc.
Cuộc đấu tranh giữa Lee Sang Hyuk và Song Kyung-ho chưa bao giờ dừng lại. Nếu Jung Jihoon luôn sống dưới cái bóng của Lee Sang Hyuk thì Song Kyung-ho thực sự có thể gọi là một đối thủ đáng nể. Từ cuộc thi đến điểm số, cả hai đều cạnh tranh chức chủ tịch hội học sinh hàng năm.
Sau khi Han Wangho vào cấp ba, cậu đột nhiên lọt vào tầm chú ý của mọi người, được Song Kyung-ho mở đường cho, cậu đã trở thành người đứng đầu trong cuộc thi năm đó.
Tôi không thích có nhiều người khen ngợi cậu ấy như vậy. Lee Sang Hyuk bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, tưởng mình không phải là người hay ghen tị nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Han Wangho, Lee Sang Hyuk lại không khỏi muốn giấu cậu đi. Thật đáng tiếc khi ấy chàng trai trẻ Lee Sang Hyuk không hiểu được đấy chính là tình yêu mà chỉ nghĩ rằng đó là sự thù địch với đối thủ.
Nhưng đối thủ này lại bước vào cuộc đời anh với đầy tình yêu thương.
Biết được Lee Sang Hyuk sẽ chơi game lúc rảnh rỗi, Han Wangho ngày nào cũng ngồi trước máy tính. Ngay khi nhìn thấy Hide On Bush online, cậu liền bắt đầu tìm trận để mong có cơ hội cùng trận với anh như thể ngẫu nhiên gặp mặt. Nhưng có khi cậu chơi cả một đêm cũng không gặp anh được một lần. Theo thời gian, kỹ năng chơi game của Han Wangho thật sự đã tiến bộ rất nhiều.
Han Wangho lặng lẽ thâm nhập vào từng ngóc ngách cuộc sống của Lee Sang Hyuk. Anh đưa cậu đi gặp bạn bè, vô thức chờ đợi Han Wangho cùng anh ăn tối. Đáng tiếc là những điều này lại không nằm trong nhận thức về tình yêu của Lee Sang Hyuk.
Anh chỉ mơ hồ cảm thấy Han Wangho là một tồn tại đặc biệt với mình, nhưng lại không thể giải thích được là kiểu đặc biệt nào.
Cho đến khi một sự cố xảy ra...
Khi đó, Han Wangho bị tổn thương sâu sắc vì thất bại trong cuộc thi. Cậu đang uống rượu để giải tỏa nỗi buồn thì tình cờ nhìn thấy Lee Sang Hyuk và những người khác đang ăn mừng chức vô địch. Nghĩ đến quan điểm con người không thể cùng lúc vừa xui xẻo trong cuộc thi vừa thất bại trong tình yêu được, Han Wangho không chút do dự lao tới. Đáng tiếc do cậu quá căng thẳng nên đã nhắm chặt mắt lại. Dù Song Kyung-ho ở phía sau cố sức kéo lại nhưng vẫn không ngăn cản được cậu thổ lộ mà không nhìn rõ ai đang đứng trước mặt mình.
"Em thực sự rất thích anh, anh có muốn làm bạn trai của em không? Em nghĩ anh sẽ thích em sau khi chúng ta quen nhau. Nhưng nếu anh không thích thì hãy giả vờ như em chưa từng nói gì và chúng ta vẫn là anh em tốt, được chứ?"
Bae Junsik vô cùng sửng sốt, tại sao fan nhỏ của Lee Sang Hyuk lại đột nhiên tỏ tình với anh? ?
Han Wangho không nhận được câu trả lời như mong đợi nên nghĩ rằng nhất định là mình đã bị từ chối.
"Xin lỗi đã làm phiền anh." Từ lúc tỏ tình đến lúc rời đi, Han Wangho thậm chí còn không thèm mở mắt, quay người lại bỏ chạy. Đám người Bae Junsik chỉ biết nhìn nhau: "Cái kia, Sang Hyuk à, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi."
Bạn à, tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, đừng nhìn tôi như vậy nữa! Bae Junsik cảm thấy rất chi là vô tội.
Những cảm xúc giận dữ, sốc và choáng ngợp đều dâng trào trong Lee Sang Hyuk. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Han Wangho sẽ biết yêu. Anh cũng không muốn cậu ấy thích người khác. Lúc này anh mới nhận ra tình cảm của mình.
Không chần chừ thêm nữa, Lee Sang Hyuk liền đuổi theo cậu. Nhìn thấy Lee Sang Hyuk đang đi về phía mình, Han Wangho cảm thấy mình sắp phải đối mặt với sự từ chối thẳn thắn hơn, ngay lúc cậu sắp khóc lớn thì Lee Sang Hyuk đã nắm lấy cánh tay cậu.
"Wangho, em có thể ngừng thích Bae Junsik được không?"
"Anh Sang Hyuk, xin anh đừng cự tuyệt em, em không muốn nghe... Hả? Hå??"
"Em thích anh Junsik????"
"Anh có chút không hiểu được cảm giác của mình, đối với Wangho mà nói. Anh luôn không thích em đến gần người khác quá mức. Loại cảm giác này trước đây anh chưa từng có, nhưng anh giờ đã nhận ra tình cảm của mình. Anh có thể có nhiều chỗ không bằng với Bae Junsik. Nhưng Wangho, em có thể nhìn anh một chút không, anh rất thích em."
"Em có thể thích điều gì ở Bae Junsik chứ???"
Lúc này Song Kyung-ho mới chạy tới và thuật lại mọi chuyện vừa rồi.
Thay vì bất ngờ, việc Lee Sang Hyuk thích cậu giống như điều được chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến. Có lẽ, chính vì cậu kỳ vọng nhiều như vậy, vì Lee Sang Hyuk mà cậu nhiều đêm mất ngủ, nhiều lần không muốn từ bỏ. Nên khi Han Wangho biết được anh cũng thích mình, điều này thật hạnh phúc biết bao.
Không một chút do dự, cậu lao vào vòng tay của Lee Sang Hyuk: "Anh à, thật tốt là anh thích em. Yêu thầm thực sự rất đau đớn ấy".
"Xin lỗi vì đã để Wangho phải đợi lâu như vậy."
Nhiều năm sau, Lee Sang Hyuk vẫn luôn hối hận vì đã không phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn nên mới khiến Wangho buồn lâu như vậy.
Song Kyung–ho, người bị buộc phải xem toàn bộ cảnh phim lãng mạn vừa rồi, run rẩy trong gió lạnh hồi lâu, cuối cùng anh ấy không thể không nói ra điều bất bình.
"Đây chính là yêu thầm của em đó hả? Người nào có mắt đều sẽ biết. Chỉ có mỗi Lee Sang Hyuk là không biết thôi."
"Hỏi Bae Junsik và những người khác xem đây có được gọi là tình yêu bí mật không."
Han Wangho bị bại lộ bắt đầu đào lại lúc mà mình vừa tỏ tình.
"Anh nói thế có biết xấu hổ không? Tại sao vừa rồi anh không ngăn em lại!!!!" Han Wangho quay qua hướng sự tức giận của mình lên anh trai.
"Em giống như một con chó điên vậy, anh cản không nổi!!" "Anh vừa nói cái gì cơ? Muốn chết hả!!" "Em bớt mượn rượu làm càn đi!"
Lee Sang Hyuk nhìn anh em cãi nhau, nhất thời không nói nên lời, vậy là anh đã có người yêu rồi sao?
.........
"Gần đây Wangho thế nào?"
"Anh ơi! Anh vẫn dám hỏi em à!" Han Wangho bắt đầu huyên thuyên về những gì cậu đã làm trong tháng này, những điều thú vị mà cậu đã gặp phải, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu Lee Sang Hyuk tiếp tục phớt lờ cậu, anh sẽ mất đi người bạn trai đáng yêu này...
"Có lẽ gần đây Wangho có bạn mới à?"
Than ôi, nhắc tới chuyện này, vừa rồi Han Wangho hưng phấn liền không còn nữa. Giáo sư của tôi quá ác độc, "Anh ơi, anh không biết đâu! Báo cáo hàng tuần của em tận 3.000 từ! Em chỉ có thể chơi game vào buổi tối muộn! Nhưng em đã gặp một người sẵn sàng chơi duo với em mỗi ngày. Wow, em cảm thấy anh ấy là người chơi giỏi nhất em từng gặp ngoài anh Sang Hyuk đó."
"Wangho, người nguyện ý chơi xếp hàng đôi với em chắc chắn phải chơi tốt hơn anh."
Cách đây một thời gian, hai người đã cãi nhau, Han Wangho đã tức giận xóa bạn bè với Lee Sang Hyuk và đe dọa rằng cậu sẽ không thêm bạn trở lại nếu Sang Hyuk không chịu dỗ dành cậu.
Sự chậm trễ này kéo dài cho đến tận khi hai người trở về Hàn Quốc, họ còn không có thời gian gặp nhau chứ đừng nói đến việc chơi game cùng nhau.
"Cái gì vậy anh, anh biết rõ không có ai tốt hơn anh mà." Sự tương phản giữa Han Wangho kiêu ngạo lúc đó và Han Wangho lúc này lớn đến mức khiến Lee Sang Hyuk phải trợn mắt cười.
"Anh ơi, anh biết không, em không chỉ làm bài luận, em còn phải giúp ông ấy soạn bài, điểm danh các thứ. Sinh viên ngày nay thì thật là... Ồ, nói đến chuyện này! Anh ơi, sao anh không nói với em rằng Jihoon cũng học ở trường này!"
"Jihoon?" Lee Sang Hyuk thực sự không biết Jeong Jihoon đang học trường nào. Anh em họ đã không nói chuyện kể từ bầu không khí căng thẳng tối hôm đó. Lee Sang Hyuk ngày nào cũng bận rộn đến mức đi sớm về muộn và rất ít liên lạc với bố mẹ.
"Anh ơi, anh không biết đâu! Ngày đầu tiên em bước vào lớp, nhìn thấy cậu ấy em đã sợ chết khiếp."
Lee Sang Hyuk luôn lạnh lùng và sẽ không bao giờ dao động vì bất cứ chuyện gì ngoài những việc liên quan Han Wangho. Nhưng thấy Han Wangho có vẻ không để ý lắm, cậu đang bắt đầu kể về những con mèo hoang trong trường học đáng yêu đến thế nào, cuối cùng cậu đã vỗ béo chúng sau một tháng ra sao, vân vân và mây mây. Vì vậy anh cũng không có nhắc đến Jeong Jihoon nữa.
Nếu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, anh có thể sẽ nghĩ đến việc tại sao Jeong Jihoon lại giữ bí mật chuyện này và tại sao Han Wangho đột nhiên có bạn mới cùng chơi game mỗi ngày.
Chỉ là hai việc này quá bình thường nên Lee Sang Hyuk không nhận ra rằng chúng có liên quan đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro