Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Kim Đình Hựu dựa vào đầu giường, dùng lược gỗ chậm rãi chải mái tóc mới gội. Cậu còn đang nghĩ tới những lời Trịnh Tại Hiền nói. Hắn nói hắn thích cậu. Cậu tự hỏi trong đây có nhiêu phần là thật lòng. Kết cục của việc tin vào những lời chót lưỡi đầu môi chỉ toàn là cay đắng, mẹ cậu chính là một ví dụ, cho nên cậu không dám đem hy vọng đặt lên bất kì người nào.

Nhưng nếu nói cậu không cảm động thì là nói dối. Bất kể Trịnh Tại Hiền là thật lòng hay đùa giỡn, trong suốt những năm tháng cô độc của cậu chẳng có ai quan tâm đến cậu nhiều như hắn. Mặt ngoài hắn lấy cớ uy hiếp cậu, nhưng hắn chưa từng làm gì quá đáng. Hắn ra bên ngoài làm việc đều mua đủ thứ quà về cho cậu. Hắn không lên mặt thiếu gia bắt nạt cậu, ngược lại cậu mới là người hờn dỗi để hắn phải dỗ dành. Trong lòng cậu đã rõ ràng, nhưng cậu vẫn không cách nào tiếp nhận tình cảm của Trịnh Tại Hiền. Mẹ hai và con chồng có quan hệ yêu đương, ai nghe cũng thấy chướng tai gai mắt.

Kim Đình Hựu nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một hơi.

"Mẹ hai làm sao lại thở dài thế? Có chuyện phiền lòng sao?" – Kim Đình Hựu quay đầu nhìn Trịnh Tại Hiền đẩy cửa vào. Cậu mải suy nghĩ mà quên mất Trịnh Tại Hiền nói đêm nay sẽ tới. Kim Đình Hựu vội vàng ngồi thẳng dậy.

Trịnh Tại Hiền đến bên cạnh cậu ngồi xuống, thuần thục ôm lấy Kim Đình Hựu để cậu tựa lên vai hắn, đón lấy lược gỗ trong tay cậu, giúp cậu chải đầu.

"Có phải những lời tôi nói đã dọa em sợ không?" – Trịnh Tại Hiền cọ má lên tóc cậu dịu dàng nói.

Kim Đình Hựu không đáp, cúi đầu nhìn bàn tay cầm lược của Trịnh Tại Hiền. Những lọn tóc rối được gỡ ra theo từng đường chải, gió ngoài cửa sổ thoảng qua mang đi hơi nước ướt át. Khung cảnh êm đềm này cứ như thể đã diễn ra rất nhiều lần.

"Nếu tôi không phải mẹ hai của thiếu gia thì tốt rồi." – Kim Đình Hựu đột nhiên cất tiếng.

Nếu bọn họ không phải quan hệ này, bọn có lẽ đã có thể quang minh chính đại gặp gỡ. Trịnh Tại Hiền chải tóc cho cậu, cùng cậu trải qua những chuyện mà những cặp đôi bình thường làm với nhau.

"Tốt cái gì mà tốt?" – Trịnh Tại Hiền đem lược cất sang một bên – "Nếu em không phải mẹ hai của tôi thì em có thể thừa nhận là em thích tôi à?"

Trịnh Tại Hiền để cậu nhìn thẳng vào hắn: "Hiện tại chúng ta hãy cứ coi như em không phải mẹ hai của tôi, mà tôi cũng không phải Trịnh đại thiếu gia gì đó."

Trịnh Tại Hiền hắng giọng, vươn tay ra: "Xin chào... xin được giới thiệu, tên anh là Trịnh Tại Hiền."

Kim Đình Hựu tròn mắt nhìn hắn, có chút không phản ứng kịp. Bàn tay Trịnh Tại Hiền lơ lửng giữa không trung: "Sao lại ngơ ra rồi? Đến lượt em đấy."

Kim Đình Hựu đưa tay nắm chặt tay Trịnh Tại Hiền: "Xin chào... em là Kim Đình Hựu."

Lúc trước, cậu là thứ nữ Kim gia, sau này là trở thành nhị phu nhân Trịnh gia, cậu chưa hề giới thiệu tên mình cho bất kì ai. Giờ phút này, cậu ở trước mặt người nói thích cậu, gạt bỏ hết mọi danh xưng, cậu chỉ còn là cậu – Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu bước về phía trước ôm lấy Trịnh Tại Hiền. Cậu không cách nào nói ra miệng lời yêu thương, chỉ có thể học theo Trịnh Tại Hiền dùng hành động để diễn tả. Quả nhiên Trịnh Tại Hiền rất bất ngờ, đồng thời vui mừng, lập tức ôm chặt cậu.

Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu sóng vai nằm trên giường. Hắn có chút buồn bực. Người ta nói lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển, tại sao Kim Đình Hựu là đàn ông mà hắn nhìn cũng không thấu. Từ lúc bắt đầu nằm xuống, Kim Đình Hựu chỉ mang ánh mắt long lanh nhìn hắn, nhìn một hồi muốn phát ra lửa, nhưng lại không hề làm gì. Cậu cuối cùng là có ý tứ gì đây? Trịnh Tại Hiền muốn nghẹn mất.

Lúc nãy, hắn ám chỉ với Kim Đình Hựu muốn ngủ chung, Kim Đình Hựu cũng tươi cười đáp ứng. Kết quả hai người chỉ nằm chung một chỗ. Đến các tiểu thư nhà lành cũng không trì độn như thế. Trịnh Tại Hiền chịu không nổi ánh nhìn chằm chằm của Kim Đình Hựu, trực tiếp ghé lại hôn môi.

Trịnh Tại Hiền hôn ngấu nghiến, vừa gấp gáp vừa dữ dội, như thể phát tiết hết ức chế và dục vọng, thật lâu sau mới buông ra. Kim Đình Hựu không giống trước kia tức giận mắng hắn lưu manh, mà chỉ thở dốc ngước đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, có mấy phần hưởng thụ lại như mời hắn tiếp tục.

Nhìn xem, Kim Đình Hựu làm ra dáng vẻ như vậy rồi muốn hắn phải thế nào? Trịnh Tại Hiền rốt cuộc không nhịn nữa: "Kim Đình Hựu, đều là do em tự chuốc lấy." – Hắn vùi đầu lên vai Kim Đình Hựu cắn một cái, bàn tay từ vạt áo luồn vào bên trong, trượt xuống đùi cậu rồi nhẹ nhàng nắm lấy hạ thân Kim Đình Hựu.

Cảm nhận được bàn tay nóng như lửa của Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu sợ hãi: "Này, không được..."

Trịnh Tại Hiền bị Kim Đình Hựu nhìn lâu, dục vọng trong đáy mắt muốn trào ra tới nơi, nào có dừng lại được.

"Em chờ đấy, hôm nay anh sẽ khiến em sung sướng."

Toàn bộ bàn tay Trịnh Tại Hiền không chút kiêng kị dày vò chăm sóc nơi mẫn cảm nhất của Kim Đình Hựu. Khoái cảm lạ lẫm tràn tới, thân thể Kim Đình Hựu mềm nhũn như nước, eo không tự giác vặn vẹo.

"Thích không?" – Trịnh Tại Hiền dán vào vành tai Kim Đình Hựu. Trên tai cậu có đeo khuyên tai ngọc trai, Trịnh Tại Hiền phối hợp động tác dưới thân, từng chút liếm láp viên ngọc trai kia.

Trán Kim Đình Hựu phủ một tầng mồ hôi dày, vừa muốn mở miệng nói gì đó thì Trịnh Tại Hiền lại tăng nhanh động tác, lời nói ra tới miệng hóa thành tiếng rên rỉ không rõ ràng.

Âm thanh đó so với tiếng hát của cậu đều êm tai như nhau. Trịnh Tại Hiền giống như ban thưởng, hôn lên môi Kim Đình Hựu: "Anh thì sao? Em có thích không?" – Trịnh Tại Hiền không trông đợi Kim Đình Hựu trả lời, chỉ muốn trêu chọc cậu một chút.

"Thích."

Trịnh Tại Hiền còn tưởng mình nghe lầm, động tác cũng dừng lại.

"Em nói thích anh à? Em nói lại lần nữa xem."

Kim Đình Hựu bị bỏ lửng khó chịu, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác nói: "Anh... anh tiếp tục."

Trịnh Tại Hiền cười, xoay mặt cậu lại hôn mấy cái: "Em là thích anh, hay là thích anh làm giúp em?"

Kim Đình Hựu không dám nhìn thẳng, đôi môi bị hôn đỏ hé mở: "Thích anh."

Rốt cuộc nghe được Kim Đình Hựu nói ra mấy chữ hắn tâm tâm niệm niệm, Trịnh Tại Hiền hạnh phúc trào dâng, tiếp tục động tác.

Lúc này mọi cấm kị đều bị vứt bỏ, bọn họ chỉ là Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu. Đêm xuân nồng nàn, tình dục và tình yêu giao hòa, bọn họ tại nơi không người, chẳng che giấu trao nhau lời yêu thương.

Thời gian giống như đột nhiên chậm lại. Trịnh Tại Hiền mỗi ngày đều bảo người hầu mang tới phòng Kim Đình Hựu một bó hoa nhài, đêm đêm sẽ lén đến cùng Kim Đình Hựu thân mật, có đôi khi hắn đưa cậu ra ngoài xem kịch hoặc dạo chơi ở ngoại thành.

Đoạn thời gian đó rất tươi đẹp, tươi đẹp đến mức Kim Đình Hựu quên mất, cậu là mẹ hai của Trịnh Tại Hiền.

Cho đến ngày hôm đó, trong Trịnh phủ truyền đi tin tức, đại thiếu gia chuẩn bị đính hôn.

- tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro