Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.




Có một sự im lặng đầy căng thẳng trong căn phòng mà không ai trong hai người muốn chỉ điểm.

Wonyoung đổ lỗi cho rượu cùng cơn choáng tồi tệ sau say mà cả hai đều đang cố xoa dịu đi, nhưng em biết vấn đề không chỉ có thế.

''Chúng ta đã không uống say đến mức này kể từ lúc chị lên năm tư.'' Wonyoung đóng lại cái vali, dựng nó dậy.

''Ừ, bữa tiệc hôm qua... xôm thật.''

''Chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hồi chị năm hai không? Lúc chị xuất hiện là em đã uống ba ly rồi. Em mừng cực kì luôn, khi thấy chị bước qua cánh cửa quán bar và cứu em khỏi nhóm đàn anh khóa trên. Ahn Yujin, người hùng của em.'' Mắt Wonyoung híp lại vì mẩu ký ức vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ.

''Ta mới cưới nhau được vài tiếng mà em đã bắt đầu hoài niệm rồi đó hả?''

''Thế nên khi Chaewon nói chị ngừng việc chu du vì một người nào đó ở năm nhất, là chị ấy đang nói đến Minju sao?''

Tay cầm áo của Yujin chợt siết chặt, các khớp đốt dần chuyển trắng bệch. ''Đó là chuyện từ đời nào rồi chứ...''

''Tối hôm qua nghe đâu có giống thế. Lúc ở trên sân thượng ấy.''

Yujin sững người, thật sự không thể biết Wonyoung đã nghe được bao nhiêu, và liệu bản thân có lỡ nói điều gì không nên nói hay không.

Yujin thấy tội lỗi. Tội lỗi vì đã khiến Wonyoung phải trải qua điều này chỉ vài giờ sau khi họ cùng nói 'con đồng ý'.

''Khúc nào làm em nghĩ vậy?'' Yujin hỏi, vẫn dồn quần áo vào vali.

''Nếu Minju thổ lộ với chị trong lúc chúng ta đang hẹn hò, rằng chị ấy yêu chị, thì chị sẽ rời bỏ em vì chị ấy sao?''

''Tất nhiên là không rồi.'' Yujin khịt mũi.

Câu trả lời được đưa ra với cái tốc độ khiến Wonyoung bất an vô cùng. Như kiểu đó là điều hiển nhiên mà Yujin chẳng cần nghĩ ngợi thêm. Hoặc là Yujin đang nói dối.

Việc Yujin không nhìn em lại càng khiến tâm trạng Wonyoung trở nên tồi tệ hơn nữa.

''Em không tin.''

''Chúng ta thật sự sẽ cãi nhau chỉ vài tiếng sau đám cưới hả?''

''Chúng ta đâu có cãi nhau? Em chỉ...''

Wonyoung không biết nói gì nữa, và như thế này không giống em chút nào. Wonyoung bình thường sẽ luôn rành mạch và chẳng hề gặp khó khăn trong việc nói ra cảm xúc của mình. Nhưng không hiểu sao, tâm trí em lúc này lại hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

''Em biết Minju vẫn luôn có ý nghĩa với chị, và sau hôm qua thì mọi thứ lại đột nhiên trở nên hợp lí đến lạ thường. Những cảm xúc chị có với chị ấy.... Nên Yujin, chị không thể trách em vì đã có những ý nghĩ này—"

''Cảm xúc chị từng có với chị ấy.'' Yujin chỉnh lời Wonyoung.

Cuối cùng cũng quay người lại, Yujin đối mặt với người đã chính thức trở thành vợ của mình, chỉ để bắt gặp đôi mắt long lanh của em.

Vẻ mặt mất mát ấy khiến đầu gối Yujin bủn rủn, và mọi thứ chỉ là tan chảy đi. Yujin bước đến, dịu dàng vén một lọn tóc rũ ra sau tai Wonyoung.

''Phần thưởng chỉ dành cho người dám chiếm lấy nó.'' Yujin từ tốn nói.

''Thế đúng ra chúng ta nên ký hợp đồng tiền hôn nhân hả?'' Wonyoung sụt sịt hỏi.

Mặc sự phản đối của cha mẹ, em đã quyết định là mình có thể tin Yujin. Rằng nếu em thật sự hiểu người mình đã hứa hẹn cả một đời cùng này, thì Yujin chưa bao giờ bận tâm đến gia tài của em.

''Ý chị không phải vậy.'' Yujin đang rất cố gắng để diễn giải mọi thứ tốt nhất có thể đấy. Sau cùng thì giữa cả hai, Wonyoung mới là người khéo léo trong lời ăn tiếng nói hơn mà.

Minju và Yujin vốn vẫn luôn mấp mé giữa ranh giới của tình bạn và thứ gì đó hơn thế nữa, nhưng không ai trong hai người đủ dũng cảm để tiến tới, và có lẽ, đó thật sự là kết cục của họ.

Có lẽ sâu thẳm trong lòng, thực tế là cả hai đều chưa từng thấy việc đến với nhau là xứng đáng để mạo hiểm. Phần thưởng trong mắt họ không đáng với sự liều lĩnh ấy. Những nỗi đau có thể kéo theo lại càng không đáng chỉ để đánh đổi một cơ hội yêu nhau.

Yujin đã dành cả đêm trăn trở về những điều này, cho đến khi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.

Yujin và Minju đã bỏ lỡ nhau, và giờ thì Yujin có Wonyoung.

''Yujinie?''

''Em khiến chị muốn dũng cảm.'' Yujin cất lời sau rất nhiều suy ngẫm. ''Chị sẽ đánh cược mọi thứ vì em, vì chúng ta.'' Yujin ôm lấy gương mặt Wonyoung, ''Chị đã chọn em.'' Yujin chắc nịch. ''Bất kể chuyện gì có xảy ra, chị vẫn sẽ chọn em, luôn là em.''

Ánh mắt Wonyoung dịu đi khi em đắm mình vào cái chạm của Yujin.

Họ sẽ ổn, Yujin biết điều đó.

*

''Khi nào đáp máy bay thì nhớ gọi về nhé.'' Eunbi ôm chặt Chaewon.

''Tới lúc em đáp thì ở đây sẽ là nửa đêm đấy.''

''Không quan trọng, mọi người chỉ muốn biết con an toàn thôi.'' Mẹ Kim nghiêm giọng chen vào.

''Ờm, chứ lỡ con chết khi còn độc thân thì thảm quá mẹ nhỉ?'' Chaewon buông câu đùa.

Mẹ Kim vẫn luôn nhân nhượng đứa con gái út này, nhưng điều đó không có nghĩa là bà sẽ thay đổi suy nghĩ về tình trạng hôn nhân gia đình của Chaewon.

''Đừng có đùa giỡn với những chuyện như thế.'' Mẹ Kim ôm Chaewon và hôn lên đỉnh đầu con gái.

''Mẹ! Xấu hổ chết đi được!'' Chaewon vùng vằng. ''Con lớn lắm rồi đấy!'' Miệng nói thế nhưng cô vẫn ở yên trong cái ôm của mẹ, khiến Eunbi cười lớn.

''Tụi em làm chị Chaewon đây xấu hổ hả?'' Giọng Yujin lanh lảnh cất lên. Em nắm tay Wonyoung tung tăng bay đến, kéo theo một đống hành lý ở phía sau.

''Đừng có mà mở miệng...'' Chaewon đảo mắt.

''Khi nào chị bay?''

''Ba tiếng nữa.''

''Có xe chưa?''

''Lát ra ngoài rồi bắt taxi. Chị chỉ đang chờ để nói lời tạm biệt với mọi người thôi.''

Wonyoung bước đến, đẩy nhẹ Yujin sang một bên và ôm lấy Chaewon. Cô vuốt ve mái đầu cô gái cao lớn, vỗ về và mỉm cười.

''Cảm ơn chị, vì mọi thứ.'' Wonyoung thấp giọng, nhận ra rằng sau tất cả những gì xảy ra vào đêm qua, họ đã chẳng có thời gian để ngồi lại và trải lòng với nhau. ''Em mừng vì đã có chị ở bên vào giây phút thiêng liêng nhất của tụi em.''

''Hôm qua hai đứa làm tốt lắm.'' Chaewon vỗ vai cô gái. ''Giờ thì con bé là trách nhiệm của em rồi đấy nhé, đây không nhận trả hàng đâu.''

''Mình được thương ghê luôn, hơ hơ hơ.'' Yujin cười chua chát.

Chaewon buông Wonyoung ra và đi đến chỗ Yujin, cũng ôm cô gái, cũng lại phải nhón chân. ''Hẹn gặp em sau vài tuần nữa.''

''Nói được làm được nhé.'' Yujin nghiêm giọng, vùi mặt vào cần cổ Chaewon, khiến cô bật cười.

''Khi nào thì hai đứa bay?'' Eunbi hỏi.

''Tối mai ạ. Tụi em muốn nghỉ ngơi tử tế trước khi quăng mình vào một múi giờ khác.'' Wonyoung đáp.

''Ờm, em nói chuyện với chị một chút được không?'' Yujin ghé tai Chaewon, ''Nói chuyện riêng.''

''Ờ, ừ... Tất nhiên rồi.''

Chaewon bỏ vali lại cho Eunbi và đi theo Yujin, đến một góc khuất ít người hơn của sảnh khách sạn.

''Em muốn nói chuyện gì?''

''Em biết chuyện của chị và Minju.'' Yujin thì thầm. ''Sao chị không nói cho em biết?''

''Trời ạ, em vẫn còn—Rồi, tụi chị gặp nhau trên chuyến bay—"

''Không phải chuyện trên máy bay.'' Yujin nghiêm túc nhìn Chaewon, cho đến khi cô hiểu ra em đang ám chỉ điều gì.

''Đây là đám cưới của em, Yujin, nhưng nó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì mà em cần phải biết cả!'' Chaewon hơi cao giọng, chưa chi đã xù lông nhím.

''Thả lỏng đi, Chaewon. Em chỉ muốn biết tại sao chị lại cảm thấy như không thể nói chuyện đó với em thôi.''

Họ nhìn nhau, một khoảng lặng đầy ý tứ. Khóe môi cả hai cùng cong lên.

''Rồi, ok, em hiểu rồi.'' Yujin ngại ngùng gãi cổ. ''Liệu có quá đáng không nếu em hỏi giờ chuyện gì sẽ xảy ra với hai người?''

''Có. Quá đáng lắm.'' Chaewon đáp thẳng.

Đúng là vậy, bởi vì bản thân Chaewon cũng có biết đâu. Cô sẽ có câu trả lời sau vài tiếng nữa, khi thấy Minju bước lên máy bay, hoặc là không.

Nhưng cho đến lúc đó, có vẻ như họ sẽ không gặp được nhau. Chaewon còn không chắc liệu Minju có còn ở quanh đây...

Bỏ đi, cô chỉ đang trốn tránh thôi -  tất cả khách mời của đám cưới đều trả phòng cùng một giờ. Nếu hiện tại Minju không có mặt thì nghĩa là nàng đã đi từ lâu rồi.

''Ừm, ừ, chị nói đúng...''

Chaewon hít sâu một hơi, thả lỏng người. ''Nghe này, giờ thì em đã kết hôn rồi, hãy cứ tận hưởng tuần trăng mật của mình và để yên cho đám độc thân tụi chị chăm lo mấy cái mối quan hệ này đi.''

''Nếu chị thật sự thích Minju, chị nên theo đuổi chị ấy.'' Yujin nói, nhận lại ánh nhìn nghi ngại của Chaewon. ''Em không có nói là em sẽ chúc phúc chị hay gì hết! Ý là, chị còn chẳng cần mấy lời chúc phúc đó làm gì...'' Yujin nhanh chóng làm rõ.

''Điều em muốn nói là sau tất cả, chị và Minju đều là người trưởng thành, và nếu cả hai đến với nhau thì em sẽ rất vui. Trông hai người cũng hợp nhau lắm.''

Chaewon gượng nở nụ cười. ''Chà, đáng tiếc thay, chuyện đó không thật sự phụ thuộc vào chị.''

*

Minju nhìn tấm bảng thông báo giờ bay, rồi lại nhìn tấm vé trong tay mình, đích đến là Nhật Bản.

Nàng chắc chắn xứng đáng được quay về nhà sau những gì đã phải trải qua trong chuyến đi này. Minju chỉ muốn quay về căn hộ của mình, với những chậu cây bé xinh, bò lên giường, chui rúc trong chăn ấm rồi đánh một giấc thật sâu mà thôi.

Nàng không muốn nói chuyện hay bị làm phiền bởi bất cứ ai trong vài ngày tới, để bù đắp cho một tuần đã rút cạn năng lượng xã hội của mình.

Nhưng rồi Minju lại chợt nhớ đến một dòng thời gian cất cánh khác, có chút trễ hơn, của chuyến bay mà nàng đã vô tình thuộc nằm lòng.

Lôi ra một tấm vé nữa từ trong túi, Minju nhìn nó và giọng Chaewon lại văng vẳng trong đầu.

Một cơ hội.

Minju bóp nát tấm vé, nhét thật sâu vào túi quần.

*

''Chào mừng quý kh—"

Chaewon ngẩng đầu lên, chỉ để được đón chào bởi gương mặt đã trở nên thân quen trong một tuần qua.

''Minju...''

Cô sốc chứ, khi thấy nàng kéo vali bước lên máy bay, cứ ngỡ là mình chẳng còn cơ hội nữa. Minju đưa vé cho cô và mỉm cười, nhưng Chaewon còn chẳng cần nhìn đến tấm vé, bởi vì cô biết, ''Ghế 14A bên tay phải của quý khách.''

''Cảm ơn.'' Minju nhận lại vé, toan nâng vali, lên nhưng Chaewon đã vươn đến.

Cô nắm lấy cánh tay nàng, rồi ngón cái dần trượt xuống cổ tay. Chỉ còn hai người họ đứng ở cửa, các hành khách khác đã di chuyển về chỗ ngồi và những tiếp viên khác cũng đang lo làm việc của mình rồi.

''Chị không phải em ấy, em biết điều đó chứ?''

Giọng Chaewon dịu dàng nhưng cũng đầy cứng rắn, có một tia quả quyết trong đó mà Minju đã học cách trân trọng.

Chaewon biết mình là ai, cô biết mình muốn gì và đối với một người như Minju, đó là điều đáng sợ, nhưng cũng vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Minju muốn trêu Chaewon, về sự mỉa mai khi cô là người gần nhất với Yujin theo mọi khía cạnh có thể có thể. Chaewon là chị họ của Yujin, cô là gia đình của em. Họ có chung một dòng máu.

Trừ việc Minju nhìn vào mắt Chaewon và thấy được sự chân thành trong đó.

Nàng thấy nụ cười nửa miệng trên gương mặt đã dần thả lỏng ấy, và biểu cảm của cô đã dịu đi.

Minju nắm lấy bàn tay Chaewon trên cổ tay mình, đầy bảo bọc.

''Em biết. Mừng là thế.''










End.

Bonus: Vì tôi quá yêu cái bùng binh F4 này

Chaewon thời còn đi "bay" với Yujin:



Yujin cùng "chị bạn thân" Minju, thưở còn là bạn thân :)))




Đi tuần trăng mật hoy~



Somewhere in Dubai:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro