
6.
Minju lại đến quầy bar.
Nàng đã tự hứa với lòng là sẽ không để bản thân bị cuốn đi như đêm đầu tiên. Ngoài việc có thể sẽ phải thức dậy với một cơn đau đầu choáng váng, Minju đang không có tâm trạng lắm.
Nàng chỉ muốn một ly rượu để ấm người và lâng lâng trước khi lên giường đi ngủ thôi. Với lại họ mới vừa dùng xong bữa tối, nên không giống như lần trước, hiện tại bụng nàng đang rất đầy thịt bò Hàn Quốc hảo hạng rồi.
''Chị ngồi cùng được không?'' Giọng nói mà Minju đã dần quen lại kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ vu vơ, đúng như những gì cô đã làm suốt mấy ngày qua.
"Mời." Minju hơi xoay người để đối mặt với Chaewon.
Cô gọi nước từ nhân viên pha chế, cùng một người đã phục vụ họ vài ngày trước.
''Mai là đám cưới rồi.'' Chaewon ngả người, tựa vào lưng ghế. ''Em thấy sao?''
''Ổn.'' Minju đáp, không chắc liệu đó có hoàn toàn là nói dối hay không. Mà lỡ như là có thì cũng chẳng biết nàng đang lừa dối chính mình hay Chaewon nữa.
''Thật sao? Chà, con người ta đúng là không bao giờ nói ra được cảm xúc của mình nhỉ...'' Chaewon gật gù, ngón tay vuốt dọc mép ly còn hơi ướt.
Minju hít nhanh một hơi, cả người căng lên. ''Có chuyện gì để mà nói chứ?'' Quai hàm nghiến chặt khi nốc cạn ly rượu.
''Em thật tình nghĩ rằng chị chẳng có một chút bận tâm nào sao? Khi mà em đến dự đám cưới em họ của chị, mặc kệ sự thật là em yêu con bé? Có vẻ câu chuyện hai đứa nó thao túng tâm lý em là thật rồi... Hoặc em là một thánh nữ hiên ngang giữa đám người trần tục, không thì em phải có động cơ thầm kín nào đó—Tóm lại là chị muốn biết liệu mình có cần chuẩn bị gì khi mục sư hỏi 'Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không' vào ngày mai hay không thôi.''
Chaewon chồm người, vẻ mặt nghiêm nghị mà Minju chưa từng thấy qua trước đây.
Nó khiến nàng có chút không thoải mái, nhưng chẳng mất bao lâu để một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cứng nhắc ấy của người phụ nữ.
''Wow, em tin thật luôn đó hả?''
''Chị đúng là điên.'' Minju khịt mũi, cố giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng.
''Em chẳng biết gì về chị cả.'' Chaewon nháy mắt tinh nghịch. ''Vậy, chuyện gì đã xảy ra?''
Rõ là Chaewon không phải kiểu người dễ dàng cho qua bất cứ chuyện gì, thế nên Minju đành nhượng bộ. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng nữa. Ngày mai là Yujin cưới rồi, ngày mốt thì cả đám đều sẽ bay đi - Yujin tận hưởng tuần trăng mật với Wonyoung, Minju về nhà của mình ở Nhật, và Chaewon thì đến Dubai rồi bất cứ nơi nào cô thích sau đó nữa.
''Vấn đề là ở chỗ đấy. Chẳng có gì cả.'' Minju bật ra tiếng cười đắng chát.
''Em có muốn có chuyện gì xảy ra không?''
''Không, rõ là em chỉ nung nấu cảm xúc dành cho em ấy suốt bao năm qua chơi vậy thôi...'' Minju đảo mắt, nhưng đáp lại ý tứ mỉa mai đó chỉ là sự im lặng của Chaewon, khiến nàng có chút nhấp nhổm trên ghế. ''Mấy năm trước em có thử, nhưng lúc đó cũng đã là muộn rồi.''
Minju vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, là đêm Giáng sinh, khi nàng cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để hỏi thẳng Yujin.
Họ đã hứa hẹn gặp nhau ở quán bar gần trường đại học, nơi mấy đứa không có nhà để về hoặc không có ai đặc biệt để cùng ăn mừng thường hay lui tới.
Minju đã mang theo một cái áo len tự may xấu hoắc, nhưng bù lại, được gói gọn gàng trong một cái hộp thật đẹp. Cái áo len mà sẽ tạo thành một cặp với thứ nàng đang mặc trên người để đi gặp em đây.
Nhưng khi Minju bước vào quán, Yujin đã đang ngồi ở quầy bar cùng một người khác rồi.
''Đó là cái ngày con bé gặp Wonyoung sao?'' Chaewon hỏi, gần như là thì thầm.
Minju gật đầu.
Chaewon có biết về câu chuyện lần đầu tiên hai đứa nhỏ gặp nhau. Cả phiên bản ngắn lẫn dài. Không biết mấy thứ đó thì đâu có làm phù dâu chính được.
Chuyện xảy ra ở một quán bar vào đêm Giáng sinh, Wonyoung bị đàn anh khóa trên quấy rối, ép em uống rượu với họ.
Trong phiên bản của Yujin thì Yujin đã đá bay cánh cửa, táng cho mấy cái đầu óc bã đậu ấy vài cú rồi đứng hiên ngang trên quầy bar với tà áo choàng bay phấp phới (Yujin không chịu nói gió đến từ đâu).
Trong phiên bản của Wonyoung, cũng là phiên bản thực tế và có độ chính xác cao hơn, Yujin đã đi đến chỗ em, giả vờ rằng họ là bạn rồi kéo em đi.
Yujin khi ấy đã bảo Wonyoung cứ ở bên cạnh mình, dù sao thì hai cô gái cũng không chống trả lại một đám thanh niên vai u thịt bắp được, và rằng bạn của Yujin sắp đến rồi.
Giờ thì Chaewon đã biết cô bạn đó chính là Minju.
Minju, người đã dốc bao nhiêu là tâm tư lẫn dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình, lần đầu tiên và có vẻ như cũng là lần cuối cùng.
''Chị phải nghe giọng điệu con bé lúc đó khi gọi cho em kìa. Kiểu, hồ hởi và... đơn thuần là vui sướng, đến mức em chẳng đành lòng nói gì thêm nữa.''
''Đúng ra em nên nói. Chị không nghĩ khoảng thời gian hai người đã có với nhau kém cạnh gì chuyện vừa xảy ra chỉ trong một đêm đâu.''
Chaewon khá áy náy khi nói những lời này. Cô thích và quý Wonyoung vô cùng, bởi sau tất cả thì em cũng là người làm cho Yujin hạnh phúc, và đối với một gia đình khắn khít như họ mà nói, thì đó là tất cả những gì Chaewon quan tâm.
Hơn nữa, Wonyoung đã chẳng tốn chút công sức nào mà vẫn dễ dàng hòa nhập với gia đình bọn họ. Em tử tế, nhã nhặn và luôn nghĩ cho người khác. Yujin vốn vẫn luôn may mắn như thế, được gặp và có bên mình những người tốt nhất trên đời, nhưng Chaewon đã nhận ra rằng cũng là bởi vì em gieo nhân tốt, nên hái được trái ngọt cũng là lẽ đương nhiên thôi.
''Em đã tìm được chân ái...'' Minju chợt nói, ''Yujin đã bảo thế đấy.''
''... Ừm, khó mà cạnh tranh lại cái đó nhỉ.'' Chaewon cười khổ.
''Nhưng có vẻ như em đã cố chấp chờ đợi thay vì cố gắng quên đi...''
''Thế nên khi em ngủ với chị mới có cảm giác như đang lừa dối con bé à?''
Minju bật cười, ''Làm sao mà chị lại có thể bình thản nói về chuyện đó như vậy nhỉ?'' Nàng hỏi, giọng điệu (vờ) sửng sốt, hé mắt qua vai nhìn Chaewon.
Nàng tò mò vô cùng, bởi bản thân suốt hai ngày qua luôn tràn đầy tội lỗi, trong khi Chaewon hoàn toàn dửng dưng với mọi thứ.
''Bộ chị không được như thế hả?'' Cô hỏi, cau có nhìn Minju. ''Chúng ta có làm gì sai đâu? Theo những gì chị biết thì cả hai ta đều là người trưởng thành và có sự đồng thuận trước khi thực hiện hành vi, chưa kể không ai trong chúng ta bị ràng buộc về mặt pháp lý. Em mới là cái người có những suy nghĩ kì lạ đấy...'' Chaewon trải giọng.
Minju lại thấy có lỗi rồi. Nàng chợt nhớ đến khi oan ức cáo buộc Chaewon nói dối mình, như thể cô có ý đồ gì xấu xa lắm, trong khi sự thật là cô cũng chẳng biết gì cả.
Rồi từ lúc đó, mọi thứ ở Chaewon, mặc sự ngắc ngứ của Minju, vẫn tiếp tục bào mòn đi những rào cản mà nàng đã dựng lên, điều mà chẳng mấy ai làm được trước đây.
Chaewon không thật sự có lí do gì để đối tốt hay quan tâm nàng như những gì cô đã làm cả.
Minju tự hỏi có phải bởi vì đó là một phần công việc của cô hay không.
Chaewon hẳn là đã quen với việc thường xuyên để tâm đến hành khách trên máy bay, nên chăm sóc cho Minju hẳn cũng như bản năng thứ hai với cô mà thôi. Hoặc là thứ nhất. Có lẽ đó chỉ là tính cách con người Chaewon. Tràn đầy ấm áp, được bộc lộ qua mọi hành vi cử chỉ - khá tương đồng với Yujin, nhưng cũng rất khác.
Yujin là ngọn lửa rực cháy, chói lọi và có thể hơi lấn át, còn Chaewon là kiểu ổn định nhưng cũng mạnh mẽ và mời gọi. Là kiểu hơi ấm mà Minju có thể đắm mình mà không sợ bị bỏng.
''Vô tình ngủ với chị họ của người bạn mà mình đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, ở chính đám cưới của người bạn đó... Chuyện này có bình thường không?''
''Đây có thể là định mệnh đó, quý cô Kim.''
Chaewon nói, giọng điệu âm trầm, có chút gọi mời, cùng khóe môi hơi nhếch lên như trêu ngươi.
''Chúng ta chạm mặt nhau trên máy bay, vô tình lại ở cùng một khách sạn rồi dự chung một cái đám cưới, và em nghĩ đây không phải tín hiệu của vũ trụ, rằng chúng ta thuộc về nhau sao?''
Chaewon nhìn Minju đầy dứt khoát, thậm chí còn nén lại một hơi thở... trước khi phá lên cười.
''Đùa thôi! Thật là... Em phải thấy vẻ mặt của mình kìa—"
''Chị thật sự nghĩ đây là định mệnh?'' Minju nghiêm túc hỏi, quay hẳn cả người sang nhìn Chaewon và lần này, cô cứng đờ.
Đó đúng ra chỉ là một câu đùa, chứ chẳng phải thứ nên đặt niềm tin vào. Nhưng có lẽ, cũng có một phần sự thật trong đấy.
Một khoảng lặng dài, trước khi Chaewon đưa ra câu trả lời.
''Chị nghĩ... nó có thể là bất cứ thứ gì chúng ta muốn nó trở thành.''
''Vậy... đêm nay chị rảnh chứ?''
*
Minju đi trước, nắm tay Chaewon, đầu ngón tay họ ngoắc vào nhau khi cả hai cùng quay về phòng của Minju. Chaewon tự thấy vành tai mình nóng hổi, tâm trí mù mờ với những suy nghĩ rối bời khi im lặng bước theo nàng.
''Chị vào trước đi.'' Minju mở cửa phòng, để Chaewon vào trong rồi mới đóng lại cánh cửa sau lưng.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Chaewon không biết nên làm gì với chính mình. Thường thì đầu óc cô đến đoạn này là phải mụ mị rồi, để cho men say dẫn lối và thúc đẩy, đưa ra những quyết định táo bạo mà vật chủ ý thức không thể. Thường sẽ là những hành động vô tư lự, chẳng hề chất chứa bao nhiêu cảm xúc, và phần lớn thời gian, như thế giúp cho mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng lần này, Chaewon lại vô cùng tỉnh táo, cũng vô cùng ý thức được rằng bản thân có bao nhiêu mong muốn được Minju hôn, ngay lúc này, và cô không biết phải làm gì cả.
Mà cũng chẳng sao, bởi Minju đã nhanh chóng chiếm thế chủ động.
''Em có thể không?'' Minju hỏi, ánh nhìn từ mắt trái của Chaewon di đến mắt phải, rồi xuống môi.
Một hình tam giác chuẩn xác.
Cảm giác thật tốt, khi có người hỏi điều đó.
Chaewon gật đầu, nhắm mắt, để bàn tay Minju ôm cúp sườn mặt của mình. Nàng hôn lên môi Chaewon.
Màn dạo đầu vô cùng chậm rãi, Minju để họ dần hòa mình với nhau, tạo thành một nhịp điệu chỉ giữa riêng hai người.
Minju ôm eo Chaewon trong khi cô quàng tay qua cổ nàng, như thể gần gũi nhau thế này là việc tự nhiên nhất trần đời đối với họ vậy.
''Em chắc chắn về chuyện này chứ?'' Chaewon hỏi khi nương theo Minju tiến bước về giường ngủ.
Nụ cười của Minju rơi trên môi Chaewon, và nàng lại hôn cô, thay cho câu trả lời.
Những nụ hôn của họ đêm nay không hề vồ vập hay vội vã. Họ giữ đều nhịp điệu, dành thời gian thăm thú, thưởng thức từng tấc da thịt của nhau. Môi hôn ngày một sâu, như thể họ còn muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn nữa. Chaewon dùng chân quặp lấy hông Minju, những ngón tay vuốt ve gáy cổ rồi chôn sâu trong suối tóc của nàng.
Minju hôm nay cũng nhạy cảm hơn mọi khi, nàng cảm nhận được rung động khắp người mình, đặc biệt là những nơi Chaewon chạm vào. Tay nàng mò mẫm quanh cơ thể Chaewon, mơn trớn làn da mịn màng của cô, lên đến cổ, trước khi đan lại trong mái tóc.
''Em sẽ không bỏ trốn nữa chứ?'' Chaewon hỏi giữa những môi hôn.
''Không.''
''Em chắc chưa?'' Chaewon ngừng họ lại, cả hai tay đặt trên vai Minju.
Nàng rướn người hôn cô, nhưng lần này thì không thành công, bởi cô nhất quyết mím môi. Chaewon muốn câu trả lời, cô muốn nghe chính miệng Minju nói ra.
''Em sẽ không nghĩ đây là sai lầm khi thức dậy vào sáng mai?''
Minju nghe được một chút dè dặt từ giọng điệu của Chaewon, khóe môi nhếch lên kia hẳn chỉ là giả vờ để che giấu điều đó thôi. Chaewon không tin nàng. Cũng chẳng phải cô có lí do gì để tin, nhưng nó lại khiến Minju càng quyết tâm hơn nữa, mong muốn chứng minh rằng cô nghĩ sai rồi.
Nàng ôm eo Chaewon và lật người cô lại, đè cô ở bên dưới, đầu gối chen vào giữa hai chân cô. Minju nhìn thẳng vào mắt Chaewon, ''Em chắc chắn.''
Nói rồi, môi nàng hôn dần xuống cần cổ thơm phức, lướt qua vùng xương đòn cứng rắn trước khi chậm rãi di xuống ngực, như thể nàng đang cố ghi nhớ từng tấc cơ thể của Chaewon vậy, khắc ghi chúng vào trong ký ức của mình.
''Chị là người duy nhất em muốn cùng trải qua đêm nay.''
*
Khi Minju tỉnh giấc, là bởi vì nàng cảm nhận được độ lún trên đệm giường ở quanh mình vừa thay đổi.
Nàng hé mở đôi mắt, để chúng thích nghi dần với sự tối tăm của căn phòng. Nguồn sáng duy nhất họ có lúc này là từ ánh trăng mờ hắt vào phòng qua ô cửa sổ - có vẻ như đã chẳng có ai trong hai người nghĩ đến việc kéo rèm trước khi thiếp đi cả.
Minju với tay đến công tắc đèn ở đầu giường, gạt nó lên, và cả căn phòng liền tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp.
''Giật cả mình!'' Chaewon nhảy dựng tại chỗ, ôm chặt cái áo phông vào người.
''Chị đi hả?'' Minju có chút hụt hẫng vì sự thiếu vắng hơi ấm bên cạnh mình, và cả hình ảnh Chaewon đang luống cuống mặc áo vào kia nữa.
''Ừ.'' Cô hắng giọng, lôi chùm tóc dài ra từ cổ áo, hất nó qua vai.
''Vậy khi chị nằng nặc hỏi liệu em có định trốn hay không, là để chị có thể bỏ em lại mà trốn đi trước sao?'' Minju chống khuỷu tay, nâng nửa người dậy.
Chaewon ngoái đầu, bật cười, ''Chị không có xấu tính thế đâu.'' Cô kéo khóa quần jeans. ''Chắc là em không nhớ, nhưng đứa em họ của chị - cũng là bạn của em đấy - hôm nay sẽ kết hôn. Chị phải đi làm tóc, rồi còn trang điểm nữa.''
Minju nghiêng đầu, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Gần bốn giờ sáng rồi, nhưng đến chín giờ nàng mới phải đi.
''Chị không thể ở lại thêm chút nữa hở? Chị đâu cần trang điểm làm gì, đẹp sẵn rồi mà.'' Minju bẽn lẽn, hy vọng sẽ có thể dụ dỗ Chaewon quay trở lại giường, không thì chỉ thêm vài giây thôi cũng được.
Có vẻ có tác dụng, bởi vì Chaewon thật sự đã bò đến bên giường, vuốt ve gương mặt Minju, một nụ cười nửa miệng đầy tinh quái khi hai gương mặt cách nhau một khoảng nguy hiểm.
''Có cố gắng, nhưng đáng tiếc, cả trăm khách mời dự lễ cưới hẳn sẽ chẳng có cùng suy nghĩ với em đâu.''
Chaewon chồm qua người Minju và vớ lấy cái điện thoại đặt trên kệ tủ đầu giường, nhưng nàng đã nhanh tay túm gáy cô và kéo Chaewon vào một nụ hôn sâu.
''Em sao thế?'' Chaewon hỏi khi họ rời nhau ra, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Nếu phải thành thật thì Minju cũng chẳng biết mình bị cái gì mà tự dưng lại muốn hôn Chaewon đến vậy nữa, nhưng khá chắc chính Chaewon là nguyên nhân lớn nhất cho tất cả những bí ẩn khó hiểu này.
''Chỉ là...em sẽ còn gặp lại chị chứ?'' Minju nhẹ mỉm cười, vẫn còn hơi mơ màng buồn ngủ.
''Tất nhiên rồi. Ngủ thêm chút nữa đi, nhé.'' Chaewon vuốt ve bàn tay Minju vẫn đang câu lấy cổ mình, rồi đứng dậy.
Nàng lại ngả người nằm xuống, hít vào một hơi thật sâu để bình ổn lại tinh thần. Đến khi cửa phòng mở ra rồi đóng lại, xác nhận Chaewon đã rời đi, Minju mới một lần nữa nhắm mắt, cùng với mùi hương phảng phất còn sót lại của Chaewon.
*
Yujin đứng trước gương, cố phủi cho thẳng thớm những nếp nhăn trên váy cưới của mình. Đã gần năm phút rồi mà có vẻ như vẫn chẳng thấm vào đâu cả.
''Này, chị Eunbi bảo em tìm chị hả?'' Minju ló đầu qua khe cửa và bắt gặp Yujin, một thân trắng muốt, đang ngẩn người trước gương.
Em ngoái đầu, vẻ lo lắng trên gương mặt liền tan biến đi. Minju bước hẳn vào phòng, khép lại cánh cửa sau lưng. Hiện chỉ có hai người họ, nhìn chằm chằm nhau, và nàng thu nhặt dũng khí để mở lời trước.
''Trông em... ổn đó.''
''Chỉ ổn thôi hở?'' Yujin mếu xệch.
Phong cách thời trang của Yujin thường thiên về kiểu giản dị, dễ mặc, dễ phối. Đối với em thì thoải mái là trên hết. Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là em thích ăn mặc tuềnh toàng hay xuề xòa gì. Hôm nay Yujin còn nối tóc, màu tối, uốn lọn xoăn nhẹ, rơi phủ qua vai, nữ tính vô cùng.
''Trông em rất đẹp.'' Minju tự chỉnh lời mình, rồi hài lòng khi thấy khóe môi nhếch lên của Yujin vì lời khen. ''Lo hả?''
''Chút xíu thôi.''
''Không phải sợ đến mức muốn suy nghĩ lại luôn rồi đó chứ?''
''Tất nhiên là không rồi!''
''Tốt, bởi vì Wonyoung là người tuyệt vời nhất dành cho em đấy.''
''Chị luôn biết điều gì là tốt nhất với em nhỉ.''
''Chúng ta từng là bạn thân mà.''
''Thì quá khứ?''
''Hửm?''
''Không phải chúng ta vẫn là bạn thân sao?''
''... Tất nhiên rồi, chị nói nhầm thôi.''
Yujin mím môi, gật đầu. ''Dù sao thì...'' Em nóng lòng muốn thay đổi bầu không khí lúc này. ''Tối hôm qua, Wonyoung có chỉ cho em vài người bạn còn độc thân của em ấy, và em đã xem qua trang cá nhân của những người đó.''
''Ahn Yujin.'' Minju kêu gào, ''Chẳng biết mọi người bị sao nữa, chị ổn mà—"
''Cái này là cho Chaewon.''
''... À.''
Minju tự thấy hai má nóng lên. Nàng nghiêng đầu, cố nắm bắt ý tứ đằng sau lời nói của Yujin. ''Nhưng mà chị cũng đâu hiểu biết Chaewon đến thế?''
''Mấu chốt là ở chỗ đó, chị sẽ có cái nhìn khách quan. Chỉ cần cho em biết chị thấy người đó thu hút hay không là được.'' Yujin nắm tay lôi Minju đi. Em hé cửa, nhìn ra đám đông trong căn phòng lớn ở bên ngoài. ''Kia kìa.'' Yujin chỉ tay, đẩy Minju ra trước. ''Shin Ryujin.''
Minju ngắm nghía cô gái, váy bó eo và blazer khoác ngoài, tóc ngắn ngang vai, một bên vén ra sau tai.
''Đây là lí do em gọi chị vào đây đó hả?'' Minju đảo mắt.
''Ừ. Thì?'' Yujin cười. ''Chị thấy sao?''
Minju cắn môi. Cô gái ấy rất đẹp. Mắt sáng ngời tinh anh, môi cười quyến rũ hút hồn, trông cách ăn mặc cũng vô cùng tươm tất, và đó hẳn là điểm mấu chốt. Vẻ bề ngoài.
Minju tự hỏi liệu Chaewon có phải kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không, bởi vì nàng sẽ chẳng thể trách gì được nếu cô có lỡ rung rinh vì Ryujin.
Minju tìm thấy Chaewon ở góc xa nhất của căn phòng, đang điều hướng khách tham dự về chỗ ngồi và giới thiệu cho họ tiến trình nghi thức của lễ cưới. Trông cô lộng lẫy vô cùng, tóc dài búi một nửa, phần còn lại uốn xoăn bồng bềnh, xõa ngang lưng.
Toàn bộ dàn phù dâu đều khoác trên người bộ cánh màu hồng phấn, nhưng vì là phù dâu chính, Chaewon được đặc cách mặc đầm màu tím rượu vang, là người nổi bật nhất.
''Em nên đi hỏi Chaewon...'' Minju cắn môi, rụt người lại vào trong phòng.
''Ầy, chị không có vui gì hết.'' Yujin đóng cửa, tựa lưng vào đó.
Minju bật ra tiếng cười quan ngại, ''Vài phút nữa là em kết hôn rồi, không phải em nên lo nghĩ về chuyện đó sao?''
''Thật ra thì em đang cố để không phải nghĩ về nó đấy. Không phải em sợ kết hôn, mà là việc bước dọc lễ đường và trở thành tâm điểm của sự chú ý từ hàng trăm cặp mắt đổ dồn kia. Em biết là gia đình bên đó hẳn cũng chẳng xem trọng em mấy, vì xuất thân của em...'' Lưng Yujin trượt dần, cho đến khi cả người thu lại chỉ còn một nhúm trên nền đất.
Minju liền đi đến và ngồi xuống bên cạnh em. Nàng biết chứ, rằng mặc dáng vẻ loi choi ồn ào và tính cách bướng bỉnh, Yujin còn có một phần yếu mềm mà em luôn cố gắng chôn vùi sâu nhất có thể. Cái phần luôn đặt nặng sự đánh giá của người khác, dù thân quen hay lạ mặt. Cái phần lo sợ rằng những người yêu quý em đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ chán chường em.
Minju nắm lấy bàn tay Yujin, đan chặt, cho phép em ngả đầu trên vai mình.
''Mỗi lần cảm thấy lo lắng trước buổi diễn, chị thường sẽ tìm thứ gì đó để tập trung vào, phân tán sự chú ý. Khi em bước ra ngoài, cũng hãy tìm một thứ gì đó... hoặc một người nào đó...'' Minju dịu giọng, vỗ về bàn tay Yujin, ''Hãy nhìn Wonyoung. Chị biết em ấy sẽ có thể giúp nỗi sợ hãi của em biến mất.''
''Vậy là em không nên tưởng tượng mọi người khỏa thân hả?''
''Với cái nết của em thì kiểu gì nó cũng sẽ chỉ khiến em thấy buồn cười thôi. Với lại, em muốn tưởng tượng cha mẹ vợ khỏa thân luôn hửm?''
''Hợp lí ha.'' Yujin cười lớn, ''Thế còn chị? Chị có run không?''
''Hơi.''
''Chị có thể nhìn em nếu thấy lo lắng.'' Yujin vỗ ngực, hếch cằm, nụ cười nửa miệng đầy vênh váo.
''Nhìn mặt em chắc chị thấy buồn cười hơn.''
''Kim Mindyu!'' Yujin tinh nghịch đẩy Minju ngã hẳn sang một bên. Nàng còn nhiệt tình lăn mấy vòng cho thỏa cái nư cô gái, khiến Yujin ôm bụng ngặt nghẽo - căng thẳng trong lòng đã vơi đi nhiều chút.
*
Yujin và Wonyoung kết hôn vào một ngày mùa xuân gió ấm.
Là ngày ấm nhất họ từng có trong mấy tháng qua, và nó khiến Minju suy nghĩ, rằng có khi đây cũng lại là một tín hiệu. Một lời chúc phúc từ ơn trên. Như thể tất cả đều là định mệnh vốn dĩ.
Cũng đã lâu, nhưng những ngón tay của Minju vẫn điêu luyện lướt trên phím đàn. Âm nhạc là tấm đệm an toàn của nàng. Nó thân thuộc và giúp nhấn chìm tạp âm bên tai nàng.
Không có những cơn nấc cụt, không lời phản đối, và ai nấy đều vui vẻ, hạnh phúc.
Đúng như những gì nên xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro