5. GIÓ XUÂN QUEN BIẾT CHI MÀ, CỚ CHI LỌT BỨC MÀN LÀ TỚI AI
Gần đây mình đọc được 1 cái kết khác mà Fan viết cho Tương Liễu - Tiểu Yêu nên share cho mọi người cùng đọc. Chuyện này không liên quan đến bộ Truyện gốc. Chỉ muốn làm nguôi ngoai một chút khán giả của Liễu Yêu thôi. Đây không phải truyện mình dịch hay viết mình chỉ tình cờ đọc được nên share thôi nhé.
KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ - THỐ ĐÀN ĐÀN
Tiểu thuyết gốc: Trường Tương Tư
Tác giả: Đồng Hoa
Fanfic Tương Liễu x Tiểu Yêu: Không Phụ Nỗi Tương Tư (Bất Phụ Tương Tư Ý)
Tác giả fanfic: Thố Đàn Đàn
Nguồn: Zhihu
Dịch: Thạch Lan
Nguồn đọc Aztruyen
5. GIÓ XUÂN QUEN BIẾT CHI MÀ, CỚ CHI LỌT BỨC MÀN LÀ TỚI AI
Nửa đêm, đại bàng trắng đưa Tiểu Yêu đến Thanh Khâu.
Từ ngày bị gương Tinh Tinh đưa đến đây, Tiểu Yêu chưa từng gặp lại Đồ Sơn Cảnh. Cảnh chia tay trên Ngọc Sơn hiện lên trong tâm trí Tiểu Yêu, nàng thoáng hoảng hốt, nhưng chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại ngay.
Bây giờ Cảnh đã thành hôn với Phòng Phong Ý Ánh, lên làm tộc trưởng, còn có một đứa con trai... Đúng rồi, đứa bé đó. Nghĩ đến hoàn cảnh của Cảnh, lòng Tiểu Yêu nao nao buồn, dù kiếp này hai người không còn duyên phận nhưng dẫu gì vẫn có ân tình với nhau. Tiểu Yêu quay đầu nhìn Quả Cầu đứng cách đó không xa, bụng bảo dạ mình không bảo Quả Cầu đưa đến đây, vậy hẳn là Tương Liễu dặn dò nó.
Tương Liễu... Tiểu Yêu nhìn về bầu trời phía đông thầm nghĩ, cảm ơn chàng
***
Lúc Tĩnh Dạ đưa Tiểu Yêu vừa tắm rửa xong đi đến, Cảnh đã ở trong phòng có lò sưởi² đợi nàng.
² Nguyên văn từ này là noãn các 暖阁.
Khuôn mặt chàng tái nhợt ốm yếu, đôi mắt chàng càng sâu tối hơn, lúc nhìn Tiểu Yêu như có nghìn lời muốn giãi bày nhưng không cách nào thốt ra, đành để tất cả đọng lại thành nỗi buồn.
Tiểu Yêu cũng mơ hồ giữa kiếp trước với kiếp này, nàng biết lúc này Cảnh bị bệnh, nhưng biết là một chuyện, hồi tưởng là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.
Trước khi quay lại thời không này, nàng và chàng vẫn là phu thê. Tiểu Yêu nhìn dáng vẻ của Cảnh, lòng ngập lên những cảm xúc khó tả. Nàng vẫn còn vẫn nhớ "Thanh Khâu công tử" trong lời đồn ngày ấy, vẫn còn nhớ dáng vẻ Cảnh gảy đàn, cũng nhớ ảo ảnh cữu vỹ hồ rúng động lòng người vào ngày chàng kế vị tộc trưởng. Chỉ là Tiểu Yêu biết rằng lần cuối bên nhau, hai người đã bị ngăn cách bởi những điều tốt đẹp mà Tương Liễu dùng máu và sinh mệnh đánh đổi cho nàng. Nàng cũng biết bây giờ, giữa cả hai không chỉ có Ý Ánh, có Tương Liễu, mà còn có những năm tháng của kiếp trước không cách nào quay lại được ở kiếp này.
Hồi Xuân Đường ở trấn Thanh Thủy, ngục Long Cốt ở Ngũ Thần Sơn, phủ Chúc Dung ở thành Hiên Viên, Cao Tân Cửu Dao từng vì chàng tương tư khổ sở, hết lần này đến lần khác chờ đợi chàng. Bà nội phản đối, gây khó dễ, Ý Ánh tính kế, Hinh Duyệt chế giễu, Tiểu Yêu đều kiên trì vượt qua. Nàng khi ấy nào nghĩ, hơn một trăm năm sau mình lại có thể bước từng bước về phía chàng, chẳng những vậy còn bước theo đường Tương Liễu đã đưa³.
³ Nguyên văn ý này là "cánh nhiên đô đạp trứ Tương Liễu đích thành toàn" 竟然都踏着相柳的成全, mình hiểu là từng bước Tiểu Yêu đi đều có sự giúp đỡ của Tương Liễu, nên dịch như trên.
Nghĩ đến đây, Tiểu Yêu nhẹ giọng thở dài, khẽ nói: "Cảnh, ta biết huynh thuê... Phòng Phong Bội đến cướp hôn, dù mục đích có là gì thì ta nghĩ ta vẫn nên cảm ơn huynh." Nàng nén nỗi tự trách và buồn bã, cố tỏ ra thật bình tĩnh, điềm nhiên, nhưng trong mắt Cảnh, sự bình tĩnh giả vờ kia khiến nàng trông thật khách sáo, xa cách.
Trong đám cưới của tộc Xích Thủy, hình ảnh Tiểu Yêu ôm Phòng Phong Bội đau khổ nức nở lướt qua tâm trí Cảnh. Chàng chưa từng thấy Tiểu Yêu đau lòng như vậy, nhưng trong buồn bã lại có hân hoan, khiến chàng ảo giác như Phòng Phong Bội thật lòng thật dạ đến cướp hôn, còn Tiểu Yêu và gã là đôi người lưỡng tình tương duyệt.
Cảnh khó nén buồn rầu, giờ đây e là khắp Đại Hoang ai cũng nghĩ như thế.
Chàng vừa định mở lời hỏi, Tiểu Yêu đã vội ra dấu cho Cảnh lắng nghe nàng nói: "Ta hiểu tình cảnh của huynh lúc này. Lỗi một phần là do ta, giống như, rõ ràng ta đã đồng ý leo núi với huynh, hai ta nên đồng tâm hiệp lực, nhưng dọc đường thấy huynh rẽ hướng ta cũng không gọi lại, mặc huynh đi nhầm đường; thấy phía trước là vách đá cũng không kéo huynh về, để huynh ngã xuống. Còn ta luôn đứng một bên, tự cho là mình tỉnh táo, ngoảnh mặt làm ngơ."
Nàng lại hỏi Cảnh: "Huynh có biết Phòng Phong Ý Ánh năm lần bảy lượt muốn giết Thương Huyền không? Có lần nàng ta còn bắn tên vào ngực Thương Huyền."
“Cái gì?” Cảnh thất kinh nhìn Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu nghẹn ngào: "Những chuyện này không quan trọng nữa. Ta nói rồi, huynh nên nông nỗi này ta cũng có một phần trách nhiệm, hôm nay ta đến là để bù đắp cho huynh." Nàng buông chén trà xuống, chìa tay ra với Cảnh, "Huynh lại đây, ta bắt mạch cho huynh."
Lò hương lượn lờ khói toả, khi thấy Tiểu Yêu đưa tay về phía mình Cảnh đã vui sướng thoáng chốc, nhưng nháy mắt niềm vui ấy lại biến tan, vì chàng trông thấy dấu hôn đỏ tươi trên cổ tay nàng, đỏ đến chói mắt... thể như đang chế nhạo chàng, ám chỉ với chàng những chuyện xảy ra giữa Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu trong một tháng qua.
Tiểu Yêu không hề hay biết, vẫn đợi Cảnh đưa tay ra, song thấy chàng không nhúc nhích gì bèn đứng dậy đi đến cạnh chàng. Khi ấy, vừa hay có tiếng gõ cửa.
Tĩnh Dạ bưng một chiếc khay nhỏ đi vào: "Tộc trưởng, đến giờ uống thuốc rồi ạ."
Trên khay là một cốc nước ấm và một viên thuốc bọc sáp ong.
Cảnh nghiền nát sáp ong, uống thuốc viên bằng nước ấm.
Tuy Tiểu Yêu biết Cảnh đang ốm nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Huynh vẫn ổn chứ?"
Tĩnh Dạ nhanh nhảu: "Mấy mươi năm trước tộc trưởng đã đau buồn đến tổn thương tâm mạch rồi. Mấy năm nay ngài lại vì Vương cơ mà ăn không ngon ngủ không yên, lòng dạ muộn phiền. Hơn ba tháng trước Vương cơ cố ý đến Thanh Khâu tặng lễ vật, nói muốn thành hôn gì đó, mời tộc trưởng đến dự hôn lễ, khiến tộc trưởng bệnh càng thêm bệnh, đến tận giờ còn chưa khỏi..."
"Tĩnh Dạ!" Giọng Cảnh hơi không vui, còn Tĩnh Dạ hai mắt rưng rưng, oán giận nhìn Tiểu Yêu chằm chằm rồi xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Yêu bất đắc dĩ thở dài: “Đưa tay cho ta.” Cảnh vẫn không muốn đưa tay ra, Tiểu Yêu nhìn chàng mãi, cuối cùng chàng cũng chìa tay cho nàng.
Khi bắt mạch, lòng Tiểu Yêu khó tránh buồn bực. Mấy năm nay thế cục ở Đại Hoang không ngừng thay đổi, thân là tộc trưởng chàng nhất định phải đi từng bước thật kỹ lưỡng, không thể khiến cho người trong tộc thất vọng. Giờ là lúc chàng cần đến người thân giúp đỡ nhất, nhưng cả đại ca lẫn thê tử của chàng đều muốn giết chàng.
Nghĩ đến đây, Tiểu Yêu thu tay, bình tĩnh lại: "Cảnh, gọi Tĩnh Dạ và thầy thuốc của huynh tới đây đi."
Cũng như trước đây, sau khi Hồ Trân đến, Tiểu Yêu bắt mạch lại cho Cảnh, đổi đơn thuốc thành một vị thuốc chính, bỏ ra hai vị thuốc phụ, giảm liều lượng, sắc kỹ thật lâu, muốn uống lúc nào cũng được.
Sau đó, nàng bảo Cảnh tạm thời lánh mặt, gọi Hồ Á và U đến, nói rõ ngọn ngành việc Phòng Phong Ý Ánh có khả năng đang tìm cơ hội sát hại Cảnh, cuối cùng giữ Tĩnh Dạ lại, kể với nàng ấy kế hoạch của mình.
Tĩnh Dạ nghe xong thì lo lắng, đỏ mặt đồng ý yêu cầu của Tiểu Yêu.
Làm xong mọi việc, Tiểu Yêu toan rời đi. Nhưng khi Tĩnh Dạ định báo cho Cảnh hay, Tiểu Yêu ngăn nàng ấy lại, khẽ lắc đầu trước ánh mắt khó hiểu của nàng ấy. Nàng nhờ Tĩnh Dạ đưa mình đi tìm Quả Cầu đã ăn no ngủ say, vỗ về nó rồi lên xe mây rời khỏi. Dẫu sao Tiểu Yêu cũng biết có không ít thần tộc từng thấy toạ kỵ của Tương Liễu. Trước khi mọi chuyện lắng xuống, nàng không dám nghênh ngang ngồi trên lưng Quả Cầu quay về.
Khi cỗ xe mây bay càng lúc càng cao, không còn thấy Thanh Khâu nữa, Tiểu Yêu quay đầu nhìn dãy núi phía dưới. Đêm tối mịt mùng, mọi thứ thật yên tĩnh, có lẽ trước phòng Cảnh có thị vệ tuần tra, có lẽ ngọn lửa trên tay một trong số họ đang bùng lên, có lẽ người chăn Thiên Mã nào đó đang ngủ trên thân cây... tất cả chân thực mà lại hư ảo. Tiểu Yêu quay đầu, dựa vào gối, lòng thầm nói với bản thân, với Tương Liễu, thậm chí là nói với Cảnh:
Từ đây về sau, mọi thứ mới thực sự bắt đầu lại từ đầu.
***
Vào buổi sáng ngày thứ hai, xe mây đáp xuống đỉnh Tiểu Nguyệt, Tiểu Yêu vừa bước xuống đã nhìn thấy Thương Huyền.
Thương Huyên giờ đây đã là một đế vương trẻ tuổi nắm gần trọn thiên hạ trong tay, sớm thôi sẽ thống nhất Đại Hoang. Tuy Tiểu Yêu biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng đã hoàn toàn tách khỏi Cảnh, Cảnh khó mà bị ám sát lần nữa. Tiểu Yêu nhẹ nhõm nghĩ thầm, chỉ cần thời khắc sinh tử cuối cùng giữa huynh ấy và Tương Liễu chưa tới, Thương Huyền sẽ mãi là ca ca thân thương nhất của nàng.
Nghĩ vậy, Tiểu Yêu từng bước đến gần Thương Huyền, ngọt ngào gọi: "Ca ca."
Vua Hiên Viên từ hậu phòng đi ra, Tiểu Yêu lập tức nén cười, lo lắng trốn sau lưng Thương Huyền. Thiên hạ ai cũng sợ vua Hiên Viên, nhưng nàng chưa từng sợ ngài. Tuy vậy, gặp lại ông ngoại trong hoàn cảnh này, dù có sống lại bao nhiêu lần Tiểu Yêu vẫn thấy hồi hộp.
Vua Hiên Viên nhìn chằm chằm Tiểu Yêu, mày nhíu chặt lại: "Cháu có gan hủy hôn trước mặt bàn dân thiên hạ, ta còn tưởng cháu không sợ gì nữa rồi."
Tiểu Yêu buồn cười nhưng cố nhịn lại, cúi đầu không nói.
Vua Hiên Viên lại bảo: "Chính vì cháu là Vương cơ nên muốn tìm một người đàn ông tốt không dễ. Đàn ông có tài thường hay kiêu ngạo, chưa chắc muốn dựa dẫm cháu, còn ngữ chạy theo cháu vì địa vị thì đừng bảo cháu không ưng, ngay cả ta còn không thích đây này. Phong Long với cháu tương xứng mọi bề, cậu ta chẳng những có tài mà còn bằng lòng dựa vào cháu, giúp đỡ cháu. Cháu từ bỏ cậu ta, kể cũng thật đáng tiếc."
Tiểu Yêu thấp giọng nói: "Cháu biết."
Vua Hiên Viên thở dài: "Sau này cháu muốn lấy người đàng hoàng cũng khó!" Rồi ngài lại hỏi: "Còn cháu với Phòng Phong Bội là thế nào? Cậu ta muốn cưới cháu mà cả cái gan đến gặp chúng ta cũng không có à?"
Tương Liễu chưa cho Tiểu Yêu câu trả lời chắc chắn, cũng không nhắc gì đến tung tích Phòng Phong Bội, nàng đành lắp bắp thưa: "Phòng Phong Bội... huynh ấy… huynh ấy… mất tích rồi."
Vua Hiên Viên và Thương Huyền khó tin nhìn nàng: "Mất tích, ý cháu là gì?"
"Thì là... thì là mất tích rồi ạ." Tiểu Yêu rũ mắt, "Chuyện giữa cháu và huynh ấy, cháu không muốn nhắc nữa."
Thấy vẻ mặt Tiểu Yêu ủ rũ, vua Hiên Viên nghĩ là khúc mắc tình cảm nam nữ nên không hỏi nữa, nên nói với Thương Huyền: "Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu cùng rời đi trước mắt mọi người, giờ Tiểu Yêu quay về còn cậu ta không biết tung tích, cháu báo với nhà Phòng Phong đi."
Thương Huyền thờ ơ nói: "Lúc cháu phái thị vệ đuổi theo Tiểu Yêu, Phòng Phong Bội không chịu thả người, thị vệ sốt ruột cứu Vương cơ nên đánh nhầm hắn, giờ hắn sống chết không rõ."
Vua Hiên Viên gật đầu, lại nhìn về phía Tiểu Yêu: "Sau này cháu định thế nào?"
Tiểu Yêu lại cười nhìn Thương Huyền: "Cứ sống như trước thôi ạ, dù gì phụ vương với ca ca cũng không ghét bỏ cháu."
Thương Huyền dứt khoát bảo: "Đương nhiên là không rồi!"
Tiểu Yêu cười nói: "Ông ngoại, không lẽ ông ghét bỏ cháu?"
Hiên Viên vương thở dài: "Ta ghét bỏ gì cháu được chứ, giờ ta chỉ là một ông lão đáng thương nhìn cháu trai cháu gái mình lo lắng mà thôi."
Bất giác Tiểu Yêu nghĩ về Tương Liễu, không biết khi biết chuyện của hai người ông ngoại sẽ buồn rầu hay tức giận đây.
***
Sau khi ăn sáng xong, Tiểu Yêu và Thương Huyền ngồi trên tháp⁴, Thương Huyền cầm ly rượu, cười nhìn Tiểu Yêu, đôi mày giãn ra nhưng trông vẫn hơi lo lắng: "Tiểu Yêu, hơn một tháng qua muội ở đâu vậy?"
⁴ Nguyên văn chữ tháp là 榻, tức là giường hẹp và thấp, có khi bày bàn con chính giữa, hai bên lót đệm để làm chỗ ngồi, thường dùng để ngồi, tiếp khách, nghỉ tạm hơn là để ngủ. Mình không dịch "giường thấp" vì sợ mọi người nhầm nghĩa, nhưng không tìm được từ thay thế nên tạm dùng chữ "tháp".
Tiểu Yêu đáp: "Muội ở trấn Thanh Thủy."
Thương Huyền nhíu mày: "Nếu muội ở trấn Thanh Thủy, mật thám của ta ở khắp nơi, sao không ai phát hiện ra muội?"
Tiểu Yêu cũng tự rót một ly rượu: "Muội ở trong viện bên cạnh Hồi Xuân Đường, nhưng chỉ ra ngoài một lần, lại còn đến cách vách nên người của huynh không để ý thấy thôi. Sau này muội muốn quay về, lại không biết liên lạc với huynh và phụ vương bằng cách nào, nên..."
Thương Huyền hỏi: "Nên làm sao?"
Lòng Tiểu Yêu do dự, ngập ngừng nói: "Muội đi tìm Tương Liễu, nhờ y đưa muội đến Thanh Khâu."
"Tương Liễu?!" Huyền Huyền hiếm khi cao giọng, "Muội đi tìm Tương Liễu?" Hắn dằn mạnh ly rượu xuống bàn "Lại còn đến Thanh Khâu?"
Chiếc ly không đứng vững, ngã ra đánh "choang" một tiếng, rượu đổ khắp mặt bàn, từ từ tích thành giọt nhễu tí tách xuống mặt đất.
Tiểu Yêu nghĩ vì trước khi nàng và Phòng Phong Bội đi chơi, Thương Huyền đã giận nàng mấy ngày liền, bây giờ nàng chủ động nhắc đến Tương Liễu, khó trách ca ca khó chịu. Nhưng nhắc cũng nhắc rồi, hối hận cũng đã muộn, nàng đành cắn răng nói tiếp: "Ở trấn Thanh Thủy muội chỉ biết mình y, không tìm y thì biết tìm ai đây?"
Thương Huyền dù sao cũng là vua, tức thì nhận ra có gì sai sai: "Còn tên Phòng Phong Bội kia thì sao? Hắn biến mất lúc nào?"
Tiểu Yêu đáp: "Được một tháng thì không thấy đâu nữa."
Thương Huyền tiếp tục hỏi: "Tức là hai người ở riêng cả tháng rồi à?"
Tiểu Yêu khóc không ra nước mắt, trong lòng hét lên, ca ca ơi, không phải chúng ta đang nhắc tới Tương Liễu sao, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh, nói: "Muội suốt ngày ở trong phòng, một ngày ba bữa huynh ấy đưa qua cửa, gần như chẳng gặp nhau."
Thương Huyền im lặng hồi lâu, Tiêu Dao cố nén căng thẳng trong lòng, lẳng lặng chờ đợi.
Đột nhiên, lồng ngực Tiểu Yêu nảy lên một nhịp đập nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, nàng nghe được tiếng một trái tim khác thình thịch đập, mạnh mẽ, đều đều, dẫn dắt nhịp tim đang hoảng loạn của nàng, xoa dịu sự bồn chồn của nàng từng chút một.
Là Tương Liễu.
Y cảm nhận được sự lo lắng và hoảng sợ của nàng, nên mới mượn nhịp tim trấn an Tiểu Yêu.
Sự cảm động và dịu dàng không nói nên lời dâng ngập trong Tiểu Yêu, khoảnh khắc ấy nàng quên hẳn Thương Huyền còn ngồi trước mặt, không khỏi cúi đầu thì thầm: "Tương Liễu..."
Dù nàng chỉ nỉ non thôi nhưng Thương Huyền vẫn nghe thấy, hắn nhìn Tiểu Yêu chằm chằm, vươn tay nắm lấy cánh tay nàng, ánh nhìn tăm tối đáng sợ: "Tiểu Yêu!"
Cánh tay đau đớn, Tiểu Yêu như sực tỉnh từ cơn mộng, ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ của Thương Huyền, lòng thầm hô không ổn. Nàng muốn rụt tay lại, nhưng Thương Huyên nắm rất chặt, nàng càng vùng vẫy lại càng đau: “Ca ca!” Tiểu Yêu đứng phắt dậy, "Huynh làm muội đau!"
Thương Huyền sa sầm nét mặt, buông nàng ra.
Tiểu Yêu bỗng thấy tủi thân, trước đây khi nàng giúp hắn cai nghiện, bất luận Thương Huyền lên cơn nặng thế nào, kể cả khi thần trí không tỉnh táo, chỉ cần thương tổn Tiểu Yêu hắn sẽ vội vàng rụt người lại ngay, nhưng hôm nay... thời khắc này, Thương Huyền lại đối xử với nàng như vậy.
Nàng lập tức nhấc chân bỏ chạy.
Nhưng một lực từ phía sau ghìm chân nàng lại. Tiểu Yêu khó tin quay đầu, nàng không thể tin được Thương Huyền lại dùng linh lực phong ấn hai chân mình: "... Ca ca?"
Tiếng ca ca này cuối cùng cũng thức tỉnh Thương Huyền đang phẫn nộ, hắn chợt nhận ra mình vừa dùng linh lực với Tiểu Yêu, vội giơ tay thu linh lực lại. Tiểu Yêu mất thăng bằng, mắt thấy mình sắp ngã đến nơi.
Thương Huyền nháy mắt vụt đến trước mặt Tiểu Yêu, ôm lấy nàng: "Tiểu Yêu..." Hắn thấy mình vừa rồi thật vô lý, mới nghe Tiểu Yêu gọi tên gã khác bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, mà gã ấy còn là kẻ địch của mình, sát tâm bỗng chốc trỗi dậy, hắn muốn càn quét⁵ Nghĩa quân Thần Nông ngay lập tức.
⁵ Nguyên văn từ "càn quét" là 踏平 đạp bình, tức san bằng, nhưng trong tiếng Việt từ san bằng thường được dùng cho một vật ở một nơi cố định nào đó, ví dụ "san bằng ngọn núi", "san bằng đồn địch", nên mình tạm dùng "càn quét" cho xuôi tai.
Tiểu Yêu lúc này không biết Thương Huyền suy tư điều gì, trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ, đó là ca ca đã nghe nàng gọi Tương Liễu rồi.
Đôi huynh muội mỗi người âu một nỗi lẳng lặng nhìn nhau giây lát, rồi Thương Huyền chầm chậm đỡ Tiểu Yêu dậy đến tháp ngồi, còn mình ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Yêu, tay đặt trên mép tháp, ngước mặt nhìn nàng, "Xin lỗi, Tiểu Yêu... ta lo lắng cho muội quá thôi. Dù sao muội cũng bặt vô âm tín hơn một tháng... Tương Liễu đưa muội về... ta sợ hắn sợ hắn sẽ lợi dụng muội."
Tiểu Yêu cúi đầu, không lên tiếng.
Thương Huyền thở dài: “Ta biết muội và Tương Liễu xem như bạn bè, ta rất tán thưởng hắn, thậm chí còn kính phục Công Công và sự dũng cảm, trung thành của hắn, nhưng Thần Nông quốc không còn nữa... Cộng Công cũng vậy, Tương Liễu cũng vậy, suy cho cùng đều là kẻ địch của ta."
Tận đáy lòng Tiểu Yêu không muốn nhắc đến chủ đề này, chờ Thương Huyền nói xong nàng hơi tủi thân ngẩng đầu lên, nhưng chỉ yếu ớt trả lời: "Muội biết..."
"Vậy muội..." Thương Huyền vẫn muốn hỏi tiếp, song tự thấy lý do trong tiềm thức mình thật hoang đường, do dự một hồi mới chuyển chủ để, ôn hòa cười hỏi nàng: "Vậy muội đừng giận nữa nhé?"
Thấy Thương Huyền như vậy, Tiểu Yêu nhẹ nhõm hẳn. Nàng đấm vào tay hắn một cái, hung dữ nói: "Sau này nếu như huynh còn như vậy, ta không quan tâm huynh nữa đâu!"
Thương Huyền nhẹ nhõm thở phào: “Gần đây có mấy bọn nghĩa quân cướp kho lương thảo ở vùng biên giới, đến rồi đi không dấu vết, làm ta đau đầu vô cùng, vậy nên nghe đến cái tên Tương Liễu ta mới tức giận. Xin lỗi Tiểu Yêu, ta... nhất thời không kiềm chế được."
Tiểu Yêu âm thầm thở dài, lúc trước nàng quả thật có thể tự nhủ một cách lý trí rằng, họ và Tương Liễu là kẻ địch. Nhưng từ khi biết những việc Tương Liễu làm, nàng cũng hiểu rõ lòng mình, cho dù thời gian ở cạnh Tương Liễu vừa như trộm được từ đâu đó vừa lén lút không để ai biết, thì Tiểu Yêu vẫn cam tâm tình nguyện.
“Ca ca.” Tiểu Yêu đột nhiên không biết nên đối mặt Thương Huyền như thế nào, bèn vờ như mệt mỏi nói: "Muội muốn đi ngủ." Vừa mới ăn sáng xong, chính bản thân Tiểu Yêu cũng tự thấy cái cớ này hơi khập khiễng.
May là Thương Huyền không nói gì, hắn đứng dậy, vỗ vỗ trán Tiểu Yêu: "Ngủ đi, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi nói tiếp."
Tiểu Yêu không dám đối mặt với hắn nữa, vội đẩy hắn ra, bảo: "Muội buồn ngủ chết đi được, muốn ngủ đến sáng mai mới dậy."
Thương Huyền đành phải nói: "Vậy ngày mai ta đến gặp muội sau."
***
Khi ra khỏi phòng Tiểu Yêu, ánh mắt Thương Huyền trống rỗng.
Mãi đến khi đi tới một đồng cỏ rộng lớn hắn mới dừng lại, liếc nhìn về phía sau.
Tiêu Tiêu ngay lập tức bước ra từ góc tối.
Thương Huyền bảo Tiêu Tiêu: "Mấy ngày này theo sát Vương cơ, một bước cũng không được rời. Nàng gặp những ai, làm những gì, ngay cả nói mớ câu nào ta cũng muốn biết."
"Vâng."
"Còn nữa." ánh mắt Thương Huyền loé vẻ lạnh lẽo, "Căn dặn tai mắt ở trấn Thanh Thủy, thu thập thật kỹ tình hình một tháng qua của viện cạnh ở cạnh Hồi Xuân Đường, giao toàn bộ thông tin thu thập được cho Kim Huyên trình lên."
Tiêu Tiêu quỳ xuống nhận lệnh: "Vậy... tai mắt thì sao ạ?"
"Giết hết đi, không chừa một ai."
***
Cùng lúc đó, Tiểu Yêu cũng đang trằn trọc trên giường.
Nàng một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân, nhưng chuyện vừa rồi và những lời Thương Huyền nói khiến nàng càng lúc càng bất an.
Nói sao đi nữa thái độ của ca ca khi nghe nàng nhắc tên Tương Liễu, cứ thể như muốn liều một trận sống mái với y.
Bây giờ nàng đã biết tình cảm của Thương Huyền dành cho mình, đứng ở hiện tại nhớ về quá khứ hay thậm chí là nghĩ đến những việc xảy ra sau này, nàng không thể nhìn nhận và đối xử với hắn bằng tâm tình như trước kia.
Thân phận của mình bị vạch trần, sự sát nhập của Cao Tân và Hiên Viên, vụ ám sát của Thần Nông Hinh Duyệt, lại còn Phòng Phong Ý Ánh, cái chết của Phong Long, thậm chí là việc Thương Huyền phái người giết Cảnh... Tiểu Yêu sắp xếp lại từng việc một, phân rõ ra việc nào mình có tham gia, việc nào ca ca can dự vào, thậm chí việc nào Tương Liễu có nhúng tay, việc nào tránh được, việc nào không thể tránh, việc nào cần nàng giúp một tay... sắp xếp xong thì chính nàng cũng rơi vào một mớ bòng bong.
Rốt cuộc, những người này và những việc này vừa đan xen vừa tách bạch, ngươi giúp ta, ta giết hắn, hắn cứu ngươi, nước này với nước kia, nhà này với nhà kia, đều không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Tiểu Yêu bất đắc dĩ thở dài.
"Tương Liễu, chàng nói xem ta nên làm gì mới phải đây..."
Không ai đáp lời nàng. Nhưng lúc này, nỗi bất an trong lòng nàng được một trái tim khác vỗ về xoa dịu, nàng không phải gánh vác mọi chuyện một mình. Tiểu Yêu vuốt ve nơi tim mình, thấy vô cùng an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro