15. Nhạn Dẫn Sầu Tâm Khứ - Sơn Hàm Hảo Nguyệt Lai
15. Nhạn Dẫn Sầu Tâm Khứ - Sơn Hàm Hảo Nguyệt Lai
Phía Bắc Đại Hoang là nơi hoang vắng không ai cư trú, vạn dặm băng tuyết, bất kể đi bao lâu bao xa xung quanh vẫn chỉ thấy băng tuyết, cho dù là kẻ có thần lực cao cường cũng không cách nào bay ra khỏi thế giới màu trắng vô tận này.
Tận cùng của nơi lạnh lẽo này, có một đầm nước được hình thành từ tự nhiên, gọi là Bắc Minh.
Thượng cổ linh thú Côn đến từ đây. Nó vốn là thân cá, lại có thể hóa chim. Thân chim được gọi là Bằng. Là loài kình ngư cư trú ở vùng biển sâu, nhưng lại có hai vây bên hông to khỏe, đủ sức để nâng toàn thân bay lượn trên không trung, một lần vỗ cánh, có thế bay tới chín vạn dặm, có lẽ chính vì sự tồn tại của nó, mà mọi người trong thiên hạ mới nhớ đến trên đời còn một nơi gọi là Bắc Minh Thánh Địa.
Ở đây đất trời màu trắng, ngay cả nước cũng là màu trắng.
Một con yêu quái chín đầu trắng như tuyết lặng lẽ nằm dưới đáy nước Bắc Minh, nhịp tim yếu ớt nhưng nó luôn cuộn chặt đuôi bao quanh nữ tử mặc giá y, đặt nàng vào lòng che chở.
Nó đang ngủ say, nàng ấy cũng đang ngủ say.
Tiêu Dao biến trở lại cơ thể cá, thỉnh thoảng sẽ bơi đến bên cạnh yêu quái chín đầu để chiếu cố, có điều hắn cũng trúng độc nghiêm trọng, cho nên phần lớn thời gian, hắn vẫn là lặng lẽ ở dưới đáy nước chờ hồi phục. Bắc Minh quá lớn, thậm chí là hắn cũng chưa từng bơi đến nơi tận cùng, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi hắn cũng rất hiếu kỳ, tận cùng của Đại Hoang là phong tuyết, tận cùng phong tuyết là Bắc Minh, vậy tận cùng của Bắc Minh là ở đâu?
Thần Nông sơn.
Kể từ khi Thương Huyền lên ngôi, đây là lần đầu tiên Hoàng Đế nổi trận lôi đình. Ngài nhớ lại ngày biết Tiểu Yêu và Tương Liễu chết cùng nhau, sát khí tỏa ra từ Thương Huyền, muốn hủy diệt mọi thứ, bao gồm cả hắn.
“Cháu có biết cháu có ý nghĩa như thế nào đối với thiên hạ này không? Nếu cháu chẳng buồn quan tâm, thì vì sao ngày đó còn lựa chọn con đường này? Năm xưa, ta đã cho cháu cơ hội để chọn lựa, chính cháu đã chọn con đường này cho mình.”
Thương Huyền quỳ xuống trước mặt Hoàng Đế đáp
“Cháu biết rất rõ cháu có ý nghĩa như thế nào với thiên hạ.”
Hoàng Đế quát lớn
“Nếu đã rõ ràng, vì sao lúc ấy có ý muốn chết!”
Thương Huyền lặng im, nét mặt đau thương, một lúc sau hắn nói
“Từ đầu đến cuối, cháu luôn cảm thấy trong lòng Tiểu Yêu, cháu quan trọng hơn Tương Liễu, chưa bao giờ nghĩ rằng muội ấy sẽ lựa chọn chết cùng Tương Liễu.”
Thương Huyền cười khổ
“Sự thật chứng minh, Tiểu Yêu vẫn lựa chọn hắn.”
Hoàng Đế tức giận cực điểm, chỉ vào Thương Huyền
“Trước đây khi Tiểu Yêu và Tương Liễu qua lại với nhau, ta đã cảnh cáo cháu, nếu không chiêu mộ được Tương Liễu, nhất định phải cắt đứt liên hệ giữa hắn với Tiểu Yêu. Cháu biết rõ, bất kể là hồ ly nhà Đồ Sơn, hay Phong Long, Tiểu Yêu chọn kẻ nào đều tốt hơn Tương Liễu!”
Ngài cau mày
“Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu đúng không? Xem ra cháu đã sớm biết chuyện của chúng nó, thậm chí còn ngầm đồng ý.”
Thương Huyền đau khổ nhắm mắt
“Khi đó, bất luận cháu có đồng ý hay không, Tiểu Yêu cũng không có ý định quay đầu. Cháu nghĩ, thay vì khiến Tiểu Yêu hận cháu, chi bằng cháu tự mình buông tay. Ít ra như vậy muội ấy còn có thể có tâm sự gì đều sẽ nói với cháu, không trốn tránh cháu, không phòng bị cháu, xem cháu là người quan trọng nhất của muội ấy, quan trọng hơn cả Tương Liễu.”
Hoàng Đế khó tin
“Hiên Viên Thương Huyền! Thiên hạ muốn là một vị quân vương có thể trị vì thiên hạ, chứ không phải một đứa trẻ ngây thơ đi cân đo đong điếm xem trong lòng nữ nhân ai quan trọng hơn! Người như vậy, hắn phải chịu được áp bức, gánh vác tội lỗi, thậm chí phải tiếp nhận người thân li biệt! Tất cả chuyện riêng tư đều không thể ảnh hưởng đến hắn!”
Thương Huyền mím chặt môi, mặt không biểu cảm.
Hoàng Đế hít sâu mấy hơi, kìm nén lửa giận nói
“Đây là lần cuối cùng, hãy nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng!”
Khóe môi Thương Huyền khẽ uốn cong, hắn nở nụ cười cay đắng với Hoàng Đế
“Trên đời này chỉ có một Tiểu Yêu mà thôi, ông muốn cháu có lần thứ hai cũng không thể nữa!”
Người đời thường nói “món nợ nữ nhi”, bây giờ Hoàng Đế mới thấu hiểu câu nói đó. Ngài vốn vô cùng tức giận, nhưng thấy bộ dạng đau khổ của Thương Huyền, ngài không khỏi xót thương hắn
“Đứng dậy đi!”
Thương Huyền lạy Hoàng Đế ba lạy rồi mới đứng dậy và ngồi xuống.
Hoàng Đế nói
“Hãy viết thư cho Bạch Đế và Tệ Quân. Tiểu Yêu nhờ cậy Bạch Đế truyền nghề cho Tai Trái, giúp cậu ta có cuộc sống ổn định với người vợ của mình. Bạch Đế lo lắng Tiểu Yêu xảy ra chuyện nên đã viết thư hỏi ta. Tệ Quân và Liệt Dương không biết tình hình chiến đấu bên ngoài Ngọc Sơn, họ chỉ nhớ việc Tiểu Yêu mất tích. Cháu hãy tự mình giải thích mọi chuyện cho họ!”
Thương Huyền đáp
“Cháu sẽ giải thích với họ”
Hoàng Đế nhìn hắn, không đành lòng, ngài thở dài nói
“Nếu như mấy ngày nay cháu thật sự không thể xử lý chính sự, ta có thể xử lý giúp cháu trong hai ngày.”
Trong mắt ngài hiện lên một tia sáng
“Không phải cháu đã cho Tiểu Yêu đóa hoa nhược mộc sao, bao nhiêu năm nay xem ra cũng nhiễm phải sự tức giận của Tiểu Yêu, cháu có thể lấy danh nghĩa tuần tra đi đến Nhược Thủy, đóa hoa kia là thánh vật của Nhược Thủy, cháu bây giờ có thể đi xem thử kết quả thế nào.”
Hoàng Đế nghiêm túc nói
“Chỉ là ta nhắc nhở cháu, bất kể cháu nhận được đáp án gì, Tiểu Yêu đều đã đưa ra sự lựa chọn của bản thân nó, nó mặc nhiên lựa chọn rời đi, chính là nó đã chuẩn bị thật tốt để tan biến triệt để thậm chí tử vong, ta đáp ứng để cháu đến Nhược Thủy, chỉ là muốn cháu được yên tâm, cháu cũng phải đáp ứng với ta, hai ngày sau, cháu vĩnh viễn ở vị trí này chu toàn quốc gia thiên hạ!”
Trong mắt Thương Huyền lộ ra kinh hỉ
Giọng nói của Hoàng Đế chậm lại
“Thương Huyền, từ góc độ người thân, ta hy vọng Tiểu Yêu còn sống. Nhưng từ góc độ của một Đế Vương, nó đã chết cùng Tương Liễu, ta sẽ tôn trọng và thậm chí vui mừng trước sự lựa chọn của nó”
Ngài nhấn mạnh với Thương Huyền từng chữ
“Cháu hiểu ý ta không?”
Vẻ kinh hỉ trong mắt Thương Huyền biến mất. Hắn nhìn Hoàng Đế rất lâu rất lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy, lại dập đầu nói
“Cháu minh bạch.”
Ánh mặt trời trắng xóa không thể chạm tới đáy nước Bắc Minh, mặc dù sâu không thấy đáy, nước trong đầm Bắc Minh lại dường như vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, sâu nhưng không tối. Mấy năm qua, hạ biệt thu sang, đông đi xuân đến, trong ánh sáng mơ hồ, từng con mắt của yêu quái chín đầu dưới đáy hồ cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Cơ thể yêu quái của Tương Liễu rất lớn, tương tự loài rắn, không tay, đuôi dài, toàn thân trắng như tuyết. Vốn là yêu vương của biển sâu, Bắc Minh linh thủy dồi dào đương nhiên trở thành thánh địa để hắn dưỡng thương chữa bệnh, nhưng lúc này, trái tim vốn dĩ thuộc về Tiểu Yêu đang đập thình thịch trong lồng ngực hắn ta, tim như lửa đốt khiến hắn cảm thấy hơi đau.
Sau khi mắt đều mở ra, thần trí Tương Liễu dần thanh tỉnh, lập tức ý thức được cơ thể của mình xảy ra chuyện gì, chín cái đầu đột nhiên đồng thời hướng về phía Tiểu Yêu đang ngủ say.
May mắn, nàng ấy vẫn còn sống.
Tương Liễu thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ánh mắt dừng ở trên người nàng trông thấy váy cưới đỏ như máu kia, trong đôi mắt yêu quái đỏ thẫm của hắn lại hiện lên một tia dịu dàng cùng đau đớn.
Nhưng ngay sau đó, Tương Liễu nhận thấy sự bất thường của Tiểu Yêu.
Mặc dù Thần tộc chiếm ưu thế ở Đại Hoang, nhưng cảm nhận về linh khí trời đất của họ kém hơn Yêu tộc, nội đan của yêu quái chín đầu thuộc thủy, chỉ cần ở trong nước Tương Liễu đều có thể cảm nhận được bất kỳ hơi thở và linh khí nào trong đó. Hắn cẩn thận quan sát Tiểu Yêu đang được đuôi của hắn bảo vệ trong lòng, đầu kề sát tim nàng, lắng nghe nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực nàng
“Thịch...thịch...”
Giống như ngọn nến được ai đó che chở trong lòng bàn tay giữa mưa gió, tưởng như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cứ chập chờn, yếu ớt thắp sáng. Rất mỏng manh, rất kiên cường, đồng thời cũng rất non nớt, như chồi non vừa nhú lên khỏi mặt đất, tươi tốt nhưng yếu ớt.
Trong mắt Tương Liễu lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó hắn đột nhiên tỉnh ngộ mở lớn tròng mắt, bởi vì bọn họ còn sống, nhưng lại sinh ra thiêu đốt, chút tia sáng nhỏ nhoi dần biến thành hối hận, cuối cùng hóa thành thống khổ không nói nên lời, ngưng tụ ở trong mắt hắn.
“Tiểu Yêu...”
Côn ở trong nước cảm nhận được hơi thở của Tương Liễu, vẫy đuôi từ xa bơi lại. Hắn dù là cá không quy phục rồng, nhưng khi lại nhìn thấy yêu thân của Tương Liễu, hắn không khỏi chấn động như trước, loại chấn động đó không liên quan gì đến đẹp hay xấu, mà chỉ là tôn kính và ngưỡng mộ trước sức mạnh tuyệt đối.
“Ngươi tỉnh rồi.”
Tương Liễu quay đầu nhìn hắn
"Cám ơn.”
Hắn biết Bắc Minh là lãnh địa của thần thú Côn Bằng, dẫn bọn hắn tới đây, là Côn Bằng đã cứu Tiểu Yêu cùng hắn.
Tiêu Dao vẫy đuôi, trong giọng nói có vài phần bất đắc dĩ
“Ngươi cũng biết, ta một cái vỗ cánh có thể bay chín vạn dặm, cũng đủ để che mắt kẻ muốn giết ngươi, nhưng mà nói thật, máu độc của ngươi thật sự lợi hại.”
Tiêu Dao quay người và chỉ vào phần cơ thể còn lại đen kịt của mình về phía một trong những cái đầu của Tương Liễu
“Đợi ngươi hồi phục vẫn phải nhờ ngươi giúp ta trừ độc.”
Tương Liễu gật đầu.
Bọn họ một là thần thú từ nhỏ lớn lên cùng Xi Vưu, người kia lại là yêu vương biển sâu lạnh lùng bất cần, có thể là do mối liên hệ với Tiểu Yêu, hoặc có thể là do sự hào phóng bất kham giống nhau trong con họ. Tiêu Dao cùng Tương Liễu có vài phần ăn ý, tương thích với nhau, cuộc trò chuyện trực tiếp không cần vòng vo.
“Thân thể của nàng... Ngươi đã biết?” – Tiêu Dao hỏi hắn.
“Trước đây không biết, hiện tại nhìn thấy nàng, ta mới biết được.”
Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu được hắn che chở, khổ sở hỏi
“Về sau, là chuyện như thế nào?”
Tiêu Dao thở dài, vây cá lay động, quạt ra một bong bóng màu lam, gợn sóng hình tròn lăn tăn lay động, hiện lên hình ảnh ngày đó.
Trên hải đảo bị bao vây bởi binh lính Hiên Viên, Tương Liễu tức giận hiện ra nguyên thân, Nhục Thu một bên quất roi vào những người lính muốn trút giận lên xác của Tương Liễu, một bên phẫn nộ hạ lệnh toàn quân rút lui.
Tiểu Yêu với lớp hoa dung tinh xảo thần sắc thờ ơ, đứng trên lưng Đại Bằng, lướt qua đám người mặt đen bên dưới, giơ tay kéo cung Bàn Cổ nhắm vào tim của yêu quái chín đầu, phát ra hồng quang diễm lệ.
Nàng thông qua mười ngón tay, kết nối trái tim mình với cung, trên cung tựa hồ không có vật gì, lại có máu tươi ào ạt chảy xuống, thân cung càng ngày càng đầy, máu tươi chảy càng lúc càng nhanh, giống như chịu đựng nổi đau đục tim, cho đến khi cung cuối cùng cũng đầy.
Bang! Bất cứ ai đều chưa kịp phản ứng, chỉ có thể nghe thấy Bàn Cổ cung đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.
Yêu quái chín đầu trúng tên, ngực phát ra hào quang chói mắt, như thể lồng ngực bị xé toạc và có thứ gì đó chui vào. Tiểu Yêu đau đớn ôm lấy trái tim, vô lực nửa quỳ trên lưng Đại Bằng, đầu lại ngẩng cao, lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm thi thể yêu quái chín đầu.
“Tương Liễu! Ta đến tìm chàng lấy sính lễ!”
Đại Bằng giương cánh, máu độc màu đen trong cơ thể của yêu quái chín đầu phun trào từ vị trí mũi tên bắn vào tim hắn, giống như cột nước, nơi nó đi qua, cây cối đều chết. Gần như ngay lúc mọi người chớp mắt, Đại Bằng dang rộng đôi cánh mang Tiểu Yêu vớt lấy cơ thể của yêu quái chín đầu, mang hắn với dòng máu độc đang phun trào cùng nhau nhập vào vùng biển phía sau, ngay lập tức Đại Bằng biến trở thành Côn hướng về nơi tận cùng của Bắc địa phong tuyết lặng lẽ mà đi.
Trong mắt những người khác, chỉ giống như Đại Bằng đã bị nhấn chìm trong máu độc.
Cuối cùng, lưu lại trên đảo chỉ còn lại một mảnh đất đen cháy sém không còn sinh vật nào sống xót, và gương mặt kinh hoàng vẫn chưa hồi thần của tất cả mọi người lẫn Nhục Thu.
Cảnh tượng chiến trường đến đây dừng lại, Tiêu Dao vẫy đuôi vào những gợn sóng lắc lư trên bong bóng nước màu xanh treo lơ lửng, và một cảnh tượng khác xuất hiện.
Ở phía bắc của trấn Thanh Thủy có một ngọn núi Bất Chu, mặc dù nó nằm trong phạm vi Cao Tân quanh năm ấm áp, nhưng nơi đây lại dị thường lạnh giá, quanh năm tuyết rơi.
Sau khi Nhục Thu và Ngu Cương từ Thần Nông sơn trở về quân doanh, họ lập tức thiết lập lại đại quân, vì xác định Tương Liễu đã chết, sĩ khí của sĩ quân rất cao, thêm đó là hận ý vì cái chết của tộc trưởng Xích Thủy và sự tức giận của Quân Vương, trong vòng một năm quân đội Hiên Viên đã tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực của nghĩa quân Thần Nông, buộc Cộng Công phải một mình chạy trốn về phía bắc, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng đập đầu vào núi Bất Chu tự vẫn mà chết.
Mùa đông năm sau, Hoàng Đế và Hắc Đế Hiên Viên cùng với họ Tây Lăng tuyên bố với Đại Hoang rằng đại tiểu thư gia tộc Tây Lăng-Tây Lăng Cửu Dao, qua đời vì bệnh.
Mùa đông cùng năm, Thần Nông Hoàng Hậu Thần Nông Hinh Duyệt hoăng, Hắc Đế tổ chức quốc tang, Hinh Duyệt được hưởng vinh dự tối cao, họ Thần Nông và họ Xích Thủy vô cùng cảm kích.
Mùa hè năm thứ ba, Ngũ Thần sơn Vương Hậu Cao Tân khước từ chuyển đến Trung Nguyên.
Mùa xuân năm thứ tư, Hắc Đế tuyên bố hủy bỏ tiện tịch của tộc Cửu Lê, Hắc Đế cả đời công bằng thỏa đáng.
Bắc Minh, đất trời trắng xóa, nước cũng trắng xóa
Tương Liễu vẫn là thân yêu, hắn lặng yên nằm dưới đáy nước, quá khứ như khói, chuyện cũ chảy xuôi trong trí nhớ.
Hắn sinh ra từ một quả trứng không cha không mẹ, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt ra là đại dương bao la vô tận. Sóng biếc lăn tăn, mênh mông vô bờ, vô số cá nhỏ đang đung đưa đuôi vây quanh tiểu yêu thú chín đầu trắng như tuyết, hiếu kỳ lại rụt rè đến gần hắn, hỏi
“Ngươi là ai?”
Trong sinh mệnh vạn năm của Tương Liễu, cầu đầu tiên hắn đến thế giới này là nói cho những sinh vật nhỏ bé trong đại dương đó nghe, lúc đó hắn vẫn còn chưa biết điều khiển chín cái đầu nhỏ của mình, luôn luôn có một cái đầu và một cái đầu khác quấn chung một chổ, hắn nói
“Ta không biết ta là ai”
Sau đó, hắn rời biển đi đến thành trấn, nhưng vì mái tóc trắng lại có vóc dáng trẻ con, hắn bị ngư dân coi là thủy quái ăn thịt người, đi đến đâu cũng bị xua đuổi, la hét đánh giết, rất nhiều năm đều trôi qua như vậy. Thời niên thiếu, hắn luôn phải vừa chạy vừa trốn, cho đến tới thế giới Bắc Địa trắng bạc.
Hắn cảm thấy ở đây rất vui vẻ, bởi vì tất cả những người sống ở đây đều là yêu quái, không còn ai la hét đánh giết hắn nữa. Nhưng dần dần, hắn không còn vui vẻ nữa. Những yêu quái ở Bắc Địa trời sinh hung ác, Tiểu Tương Liễu trong mắt chúng chỉ là thức ăn, hắn bắt đầu vì sống sót không thể không phản kháng, cuối cùng ép mình ngày càng phải trở nên cường đại
Nhưng một ngày, một chủ nô đến tìm tinh thể băng đã phát hiện ra hắn, cảm thấy thiếu niên này tuy hung ác nhưng lại đơn thuần dễ lừa, liền tính kế bắt hắn về làm yêu nô cho y. Để có thể ăn no từng bữa, Tương Liễu không thể không nghe lời chủ nô bắt đầu giết người, thông qua những trận chiến thắng lợi sống sót, túi tiền của chủ nô ngày càng phình to, ánh mắt của Tương Liễu cũng ngày càng tàn độc. Mãi cho đến một ngày chủ nô cao hứng uống quá nhiều rượu, Tương Liễu thừa cơ giết chết chủ nô, ăn thịt hắn đến không còn bộ xương, từ đấu trường nô lệ trốn ra, thương tích đầy người.
Trên đường trở về biển sâu để trị thương, Tương Liễu yếu ớt suýt chết trong dòng nước xoáy, lúc này hắn gặp được Cộng Công, là Cộng Công đã cứu hắn. Khi đó Thần Nông Vương vẫn còn khỏe mạnh, Thần Nông Quốc còn chưa diệt vong, Cộng Công ở Thần Nông Quốc, và Chúc Dung, Xi Vưu còn có Lạc Già cùng vang danh Đại Tướng Quân, ông ấy cứu Tương Liễu một yêu nô vừa chạy trốn, lại bị thương nặng nhưng ông ấy không hề ngại, thấy hắn thương nặng khó trị, lại lấy đức báo oán, dạy cho Tương Liễu công pháp trị thương, lại cam kết đưa hắn về Thần Nông chữa trị. Nhưng Tương Liễu không tin ông, lại bỏ chạy.
Cho đến ngày đó, Phòng Phong Bội quỳ trước mặt hắn trong tuyết bay đầy trời, cầu xin hắn chăm sóc người mẹ ốm nặng của mình, hắn nguyện ý cam tâm tình nguyện hiến dâng tinh huyết và linh lực của mình cho Tương Liễu xem như báo đáp, Tương Liễu đã đồng ý.
Nhưng sau khi rời đi, hắn mới nghe nói Thần Nông quốc đã sớm diệt vong, Cộng Công dẫn theo một đám binh sĩ thà chết chứ không đầu hàng tiến vào núi sâu, Tương Liễu vốn định tự do tùy tiện đến ở Phòng Phong Cốc, nhưng là vì để báo đáp ân tình năm đó, hắn không chút do dự bước vào trấn Thanh Thủy.
Từ đó về sau, Phòng Phong Cốc lại thêm một tên không nên thân con vợ lẽ, nghĩa quân Thần Nông lại thêm một tướng quân tóc trắng, trong Đại Hoang lại có thêm một tên ma đầu khét tiếng.
Hồi tưởng lại quá khứ, Tương Liễu ở trong nước buông lỏng lực đạo dưới đuôi, đem Tiểu Yêu đặt ở trước mắt hắn, chín cái đầu giống như đang ôm lấy vây quanh nàng.
“Tiểu Yêu.”
Hắn cười lại lẩm bẩm
“Nàng có thể tưởng tượng được không, lúc mới đầu khả năng nói của ta còn tệ hơn cả Tai Trái.”
Tương Liễu ngẩng đầu lên, vừa hồi tưởng ký ức vừa nói
“Hơn một trăm năm, chính cha nuôi đã dạy ta mọi điều mà con người nên hiểu, học cách thưởng trà uống rượu, hiểu được đánh đàn thổi sáo, cũng hiểu được rất nhiều lễ tiết vô vị rườm rà, học nói ngôn bất cập nghĩa, cho nên về sau ta đơn độc làm ăn cùng nhà Đồ Sơn mấy trăm năm, bọn họ đều không chiếm được chút tiện nghi nào”
“Cha nuôi vốn là một trong tứ đại tướng quân của Thần Nông, nhưng ông ấy lại luôn ở dưới cái bóng của Chúc Dung, mỗi khi ông ấy nghĩ về quá khứ đẹp đẽ mà buồn rầu, ta sẽ luôn say khướt cùng ông ấy.”
“Đáng tiếc, ta sẽ không bao giờ lại nhìn thấy dáng vẽ ngốc nghếch khi say kia nữa.”
Đuôi của Tương Liễu tùy ý đung đưa theo làn nước, hắn lại lần nữa cuộn Tiểu Yêu lại, để nàng an ổn nằm sấp trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói
“Đợi nàng tỉnh lại, chúng cùng nhau đi núi Bất Chu tế bái cha nuôi, được không?”
Đôi mắt Tiểu Yêu vẫn nhắm chắt, không thể trả lời hắn.
Ở đáy nước không thể cảm nhận được sự thay đổi của mặt trời và mặt trăng, chỉ khi trăng tròn, Tiêu Dao sẽ bơi đến cạnh Tương Liễu và nhờ Tương Liễu giúp y giải độc khi yêu lực của hắn mạnh mẽ nhất, mỗi lần từng chút.
Cũng không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi vảy cá đen kịt của Tiêu Dao toàn bộ đều trở lại màu lam, Tương Liễu mới phát hiện nhịp tim của Tiểu Yêu dần dần đập mạnh lên một chút, giống như thắp thêm chụp đèn cho ánh nến yếu ớt, mặc dù ngọn nến vẫn không rực sáng, ít nhất nó không còn có vẻ như sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào.
Trong vô số thời gian tưởng chừng như bất động, thứ ấm áp duy nhất có thể khiến Tương Liễu kiên trì tiếp tục chính là Tiểu Yêu, hắn dùng đuôi quấn quanh Tiểu Yêu, nói đi nói lại với cô.
“Thật ra, ta vẫn chưa nói cho nàng biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tất cả những gì về nàng đều đã khắc sâu trong tim ta.”
Giọng nói hàm tiếu của Tương Liễu từ đáy nước vọng lại
“Đó là lần trong núi ở trấn Thanh Thủy, nàng đang phơi nắng trên tảng đá bên bờ suối, vừa chải tóc vừa hát…”
Lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Yêu là vào một buổi sáng bình minh. Lúc đó nàng ấy vẫn là Tiểu Lục, nàng ấy rõ ràng có cơ thể của một người đàn ông, nhưng lại có thể hát để thu hút Phỉ Phỉ. Tương Liễu ngồi trên cành cây, hả hê nhìn Mao Cầu bị thuốc của Tiểu Yêu đánh ngất, nàng tựa hồ đặc biệt bất đắc dĩ nhìn Phỉ Phỉ thuần phục chính mình, không nhìn rỏ dung mạo, chỉ có một đầu tóc đen, phân nữa ẩm ướt quấn quanh đầu, rõ ràng là một người luôn cười đùa tí tửng, nhưng lại có một loại cô độc không thuộc về thế giới này.
Khoảnh khắc Tiểu Yêu giơ tay rắc thuốc lên người hắn rồi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kia như ánh ban mai chợt lóe lên một tia sáng, thứ để lộ ra quá mức phức tạp lại quá mức đơn thuần, trong chốc lát Tương Liễu căn bản không hiểu được.
Nhưng trong nháy mắt, hắn lại chuyển lực chú ý đến bột thuốc Tiểu Yêu rắc lên người hắn, nhíu mày rầu rĩ nói: “Ngươi mà còn ném thêm những thứ vớ vẩn này làm bẩn áo ta, ta sẽ chặt gãy tay ngươi.”
Nghĩ đến đây, Tương Liễu nở nụ cười, đồng thời mấy cặp mắt đều nhìn về Tiểu Yêu, nhẹ giọng hỏi: “Về sau ta sai người đánh nàng bốn mươi roi, nàng không phải vẫn luôn muốn báo thù sao? Đợi nàng tỉnh lại, ta cho nàng quất bao nhiêu roi cũng được, có được không?”
“Thật ra ngay từ đầu ta đã biết nàng là nữ tử, nhưng ta ở trong quân doanh quanh năm, đối với nữ nhân không hề có khái niệm đẹp xấu.”
Tương Liễu tiếp tục nói
“Cho dù ta có sống dưới thân phận Phòng Phong Bội. Hơn bốn trăm năm qua, những nữ nhân kia ở trong mắt ta, chỉ như là những bộ xương khô một cái búng tay liền quên, nhưng ta lại rất hiếu kỳ dung mạo thật sự của nàng”
Vì vậy, sau lễ tế bái năm đó, Tương Liễu từ trấn Thanh Thủy đi đến vùng biển bên ngoài Ngục Long Cốt của Ngũ Thần sơn, nhìn Tiểu Yêu rơi từ trên vách đá xuống về phía hắn với nụ cười khiêu khích trên môi. Khi đó, hắn rất hài lòng với dung mạo thật của nàng, nhưng lại không kỹ càng nghĩ ra vì sao chính mình lại thấy hài lòng vì sao lại vui mừng hớn hở.
“Đêm đó, nàng nói nàng sợ ta đi vào trong giậc mộng của nàng, nhưng kể từ đêm đó, nàng lại thường xuyên đi vào giấc mộng của ta, nàng nói xem, đây là lỗi của nàng hay là lỗi của ta?”
Người trong lòng không hề trả lời hắn. Tương Liễu không giận cũng không vui . Cảm nhận được nhịp tim của Tiểu Yêu, hắn nửa thật nửa giả nói
“Nếu như đêm đó A Niệm không lừa nàng đến, thì chắc là nàng đã đi gặp tộc trưởng nhà Đồ Sơn rồi. Nàng nên biết, ta là một nam nhân ích kỷ, cho nên dù lúc đó nàng muốn gặp hắn, thì cũng phải gặp ta trước đã.”
Từ trước đến nay, tiếng tăm Tương Liễu tàn bạo khát máu cùng với vẽ khôi ngô tuấn tú của y nổi danh không kém gì nhau, hắn tuy không để ý tướng mạo nhưng luôn lạnh lùng cao ngạo. Thêm sự tủi thân và những tổn thương sâu thẳm trong lòng do trải nghiệm cuộc đời mang lại, Tương Liễu chưa từng cùng lấy bất kỳ người đàn ông nào để so sánh với mình.
Nhưng Đồ Sơn Cảnh phong hoa tuyệt đại, thân phận cao quý, với Tiểu Yêu là trai tài gái sắc khiến hắn lòng sinh khó chịu, trong sâu thẳm trái tim hắn luôn bị tra tấn bởi sự kìm chế yêu thương và sự giày vò của nhớ mong, vì vậy năm đó khi Đồ Sơn Cảnh và Phòng Phong Ý Ánh kết hôn, hắn cố tình thúc giục cổ trùng, ai biết được Tiểu Yêu không chỉ cảm thấy đau trong giây lát, mà thậm chí không thể đứng dậy vượt qua.
Tương Liễu tựa đầu vào trán Tiểu Yêu, thủ thỉ nói
“Tiểu Yêu, bản thân ta cũng không biết từ khi nào bắt đầu yêu nàng sâu đậm như vậy, khi không có được nàng, những yêu thương đó đều tràn ngập đau đớn.”
“Trước đây khi nghe chuyện về Xi Vưu, ta không để tâm lắm. Sau này, ta trở thành tướng quân của nghĩa quân Thần Nông, lại quen biết nàng. Trong một đêm ta giật mình tỉnh giấc trong núi sâu nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều việc. Đột nhiên, ta rất hâm mộ ông ấy”
Tương Liễu nhẹ nhàng nói
“Uớc mơ của tất cả đàn ông đều là có thể kiêu ngạo làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể làm được điều đó mà không lo sợ được và mất, không sợ cái nhìn của thiên hạ?”
“Ta mặc dù không sợ ánh mắt của thiên hạ, lại không thể vứt bỏ ân tình của cha nuôi, chẳng qua buồn cười chính là, ta ngược lại cũng không thể buông bỏ nàng. Thật ra, ta đã từng nghĩ qua, có lẽ chỉ khi chết đi ta mới thật sự thư thái, cho nên trước khi nàng bức ép ta như vậy, ta đã âm thầm tính toán rất nhiều vì nàng, chỉ mong nàng cả đời an lạc. Và cũng để ta chân chính là một tướng quân, chết trên chiến trường.
Nói đến đây, ánh mắt Tương Liễu tối sầm, trầm mặc trong chốc lát, hắn tiếp tục nói.
“Tiểu Yêu, ta chưa bao giờ lừa gạt nàng, sính lễ ta hứa với nàng dưới đáy biển ngày đó, xác thực là một mạng của ta.”
Nhưng Tương Liễu cũng từng nói, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã chết bao nhiêu lần. Những lần đổ máu, đau thương chết chóc không kể xiết, năm xưa vì cứu Tiểu Yêu, mạng của hắn nói cho liền cho, nhưng trong trận chiến cuối cùng, ngay cả y cũng không chắc mình còn lại bao nhiêu mạng.
Cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy trước khi chết là những mũi tên bay lên trời, Tương Liễu không hề nao núng, sau một trận đau đớn kịch liệt, hơi ấm trong người nhanh chóng rút đi cùng với máu, mọi thứ trở nên tê liệt. Lúc đó, người hắn tâm tâm niệm niệm chỉ có một mình Tiểu Yêu
“Không ngờ đến cuối cùng, ta vẫn là thất hứa.”
Tương Liễu yên lặng thở dài, chăm chú nhìn Tiểu Yêu, cắn chặt môi, không nói lời nào.
Một lúc lâu sau, hắn mới nói tiếp
“Cung Bàn Cổ, lấy tim đổi tim, không ngờ nàng lại tới tìm ta đòi sính lễ như vậy.”
Tương Liễu dừng một chút
“Tiểu Yêu, giờ đây trong lòng ngực ta là nhịp đập trái tim nàng, nếu là không phải..lẽ nào nàng tính dụng mạng nàng đổi lấy mạng của ta để ta sống mình trên đời sao? Nàng rỏ ràng biết tình nhân cổ trong người chúng ta đồng mệnh liên tâm, lại muốn ta vạn năm trường thọ ngày đêm chịu đựng nỗi đau nhớ thương nàng, nàng....”
Tương Liễu vô lực cười
“Nàng trừng phạt ta quá nghiêm khắc, thật sự quá tàn nhẫn.”
“Có điều bây giờ tất chúng ta đều đã sống lại.”
“Trái tim nàng đang đập trong lồng ngực ta, mà lồng ngực nàng ...”
Tương Liễu ngẩng đầu nhìn mặt nước lấp lánh xa xa trên đỉnh đầu, vẻ mặt bất lực, tuy rằng trên chiến trường bất khuất vô địch, đánh đâu thắng đó, nhưng hình ảnh đứa trẻ cô đơn hoang mang bên bờ biển vẫn luôn khắc sâu trong đầu hắn.
“Tiểu Yêu ngốc của ta, nàng chắc cũng không biết bản thân có thai rồi đi”
“Nàng đã có con của chúng ta, đã có con của nàng và ta”
Cái đuôi của Tương Liễu cuộn chặt bảo vệ Tiểu Yêu, yên lặng nằm dưới đáy nước, bên ngoài tuyết rơi, bông tuyết trắng lung lay trôi nổi, như có một lớp màn sa mỏng manh bao bọc. Tương Liễu rót linh lực vào yêu nhãn, ngắm nhìn mê mẫn những bông tuyết, nghẹn ngào nói
“Hắn hiến tim cho mẫu thân, cứu mạng nàng, cũng như cứu phụ thân hắn...”
“Tiểu Yêu, cho dù có được nàng, ta cũng chưa từng dám nghĩ tới có một ngày ta sẽ trở thành cha của một đứa trẻ, mà đứa trẻ đó lại đến từ ta và nàng…”
Trong tim Tương Liễu cảm nhận nỗi đau như dao cắt, nhưng hắn không biết nỗi đau đó là từ hắn, hay là từ Tiểu Yêu
“Ai biết được khi biết mình làm cha, thì hắn đã...”
“Xin lỗi, Tiểu Yêu...”
“Để ta đi cùng nàng chờ đến khi hài tử quay lại, được không. . . “
“Ta sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho nàng…”
Không biết từ lúc nào, bên ngoài gió tuyết ngừng thổi, bầu trời trở nên sáng sủa hơn, đây là thời khắc duy nhất trong ngày ánh sáng có thể xuyên thấu xuống nước, ánh nắng ban mai lạnh lẽo từ tầng mây mỏng chiếu xuống, làm cho hình dáng của họ nửa sáng nửa tối, nửa lạnh nữa ấm
Thời gian ở trong nước dài đằng đẵng, nhưng sau nhiều năm trải qua nhìn lại, lại cảm thấy chỉ trôi qua trong chớp mắt.
Trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng, tinh huyết bổn mệnh của Tương Liễu cuối cùng cũng được khôi phục hoàn toàn, dòng máu đó có nhiệt độ nóng như thiêu đốt, từng giọt máu, giống như những đốm lửa nhỏ.
Vì vậy, vào đêm trăng tròn tiếp theo, yêu quái chín đầu nâng Tiểu Yêu đưa cho Côn chăm sóc giây lát, hắn ở trong nước gầm gừ gào thét, đáy nước cuộn lên lốc xoáy, mặt nước cuồn cuộn vọt lên, và khi ánh trăng trong suốt mạnh mẽ nhất, thì người nam nhân tóc trắng tuấn mỹ vô song cuối cùng lần nữa quay lại.
Tương Liễu ôm Tiểu Yêu trở về từ vây lưng Côn, ôm nàng vào lòng như ôm bảo bối, Tiêu Dao vẫn trong thân cá, vẫy đuôi cười nói
“Chỉ qua thời gian mười bốn năm, ngươi hồi phục nhanh thật”
Sau đó hắn nín thở cảm thụ hơi thở của Tiểu Yêu trong sóng nước
“Tim của Tiểu Yêu cũng đập ngày càng mạnh mẽ, xem ra các ngươi rất nhanh sẽ được đoàn tụ.”
Tương Liễu cảm kích Tiêu Dao
“Tiếp theo ngươi dự tính làm gì?”
“Sau cái chết của Xi Vưu, ta đã phiêu bạc bên ngoài hơn 400 năm.
Giờ đây quay lại Bắc Minh, ta vẫn chưa có ý định rời đi.”
Tiêu Dao nhìn vào đáy nước thăm thẳm nói,
“Đợi đến khi Tiểu Yêu tỉnh lại. Ta nghĩ ta sẽ lên kế hoạch đi tìm nơi tận cùng của Bắc Minh.”
Kể từ khi Tương Liễu lấy lại thân người, mỗi đêm trăng tròn khi pháp lực của Yêu tộc đạt mức cao cường nhất, hắn đều dùng tinh huyết bản mệnh của mình trị thương cho nàng, sau đó đưa nàng lên mặt nước, dẫn nàng đi ngắm nhìn vầng trăng màu trắng kia.
Mỗi lần vào thời điểm này, Tương Liễu đều có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của một trái tim khác, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tiểu Yêu đang dần tăng lên. Đây là tín hiệu nàng tiếp nhận và hấp thụ tinh huyết bản mệnh của hắn,
Tương Liễu cảm thấy rất hài lòng, ôm nàng dưới ánh trăng, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Tương Liễu không nhớ đã đưa Tiểu Yêu lên mặt nước ngắm trăng bao nhiêu lần, lúc này tuyết đầu đông đang bay đầy trời Bắc Minh, hắn ôm Tiểu Yêu tựa vào mặt nước, như thể đang dựa vào một đám mây mềm mại. Kể từ lần gặp đầu tiên ở vùng núi của trấn Thanh Thủy, tới bên ngoài ngục Long Cốt của Ngũ Thần sơn, cho đến vùng nước tối tăm và vô tận của Bắc Minh, thắm thoát trôi qua đã hơn một trăm năm, dường như chỉ trong chớp mắt, lại là những ngày ngày đêm đêm nhớ nhung đau đớn, ép buộc nhục thân từng chút từng chút chịu đựng.
Tuy rằng một người trầm mắc, một người ngủ say, nhưng hai người có thể hưởng thụ khoảnh khắc bình yên, Tương Liễu vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.
“Ta còn nhớ khi ở thành Hiên Viên, ta cùng nàng đi đến cửa hàng hương liệu do Hoa yêu mở, xuyên qua rèm cửa nhìn nàng vui vẻ lựa chọn, mũi suýt chút nữa không phân biệt được mùi hương, nàng còn bảo ta cho nàng lời khuyên.”
Tương Liễu uể oải nhắm hờ mắt, cười tủm tỉm nói
“Khi đó ta cũng hi vọng ta vĩnh viễn là Phòng Phong Bội.”
Tương Liễu đưa tay vẽ lông mày và mắt của Tiểu Yêu
“Mặc dù trước đây ta luôn cho rằng chúng ta rất giống nhau, nhưng cho đến lúc đó ta mới biết giữa nàng và ta giống nhau đến mức nào. Cuộc sống của chúng ta giống như bước trên ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Nếu chúng ta lựa chọn đối mặt với ánh sáng, thì sau lưng sẽ là vạn dặm hoang vu. Nếu chọn đối mặt với bóng tối, thì sự chói lọi của hồng trần phồn hoa chỉ ở sau lưng”
Tương Liễu cúi đầu nhìn nàng
“Nhưng dù đối mặt với ánh sáng, chúng ta vẫn lựa chọn bước vào bóng tối. Không phải không hiểu ánh sáng thuần khiết, nhưng tất cả những gì đã trải qua đều không thể lãng quên, nó đeo bám phía sau như một cái bóng. Kiên cường, độc lập, lạnh nhạt, bất kể gặp phải chuyện gì, đều có thể sống tốt, không phải sao?”
Nước chảy róc rách, gió thổi vi vu. Bầu trời yên tĩnh được bao phủ bởi vô số bông tuyết, nhấp nháy bồng bềnh, giống như đôi mắt của người yêu.
“Ta không cha không mẹ, lớn lên từ biển sâu, không có gia thế và tao nhã như Đồ Sơn Cảnh, càng không thể như Xích Thủy Phong Long cho nàng thân phận tôn quý, để toàn bộ Đại Hoang tôn trọng nàng.”
Tương Liễu ôm chặt Tiểu Yêu, tự lẩm bẩm
“Nàng đi theo ta, chủ định nàng sẽ bị thế nhân thóa mạ, nhưng mà Tiểu Yêu ... Ta là một nam nhân ích kỷ, cũng không có cách nào buông bỏ được nàng."
Hắn tha thiết nhìn ngắm Tiểu Yêu đang ngủ say, đưa tay sờ lên lồng ngực mình, trầm giọng nói
"Ta Cửu Mệnh Tương Liễu cầu hôn Tây Lăng Cửu Dao, nàng nguyện ý không?"
Giờ phút này, Tương Liễu giống như rắn độc vứt bỏ nanh độc của mình, hổ lang thu lại móng vuốt, nhím cởi bỏ gai nhọn sắc bén, trút bỏ hết lớp ngụy trang, phơi bày bộ mặt mềm yếu dễ bị tổn thương nhất của hắn trước mặt Tiểu Yêu. Không có sự cao ngạo sắc sảo, giờ đây hắn chỉ là một nam nhân bình thường, một nam nhân đang cầu hôn nữ nhân mình yêu sâu đậm.
“Nàng không trả lời, ta coi như nàng xấu hổ mà đồng ý rồi.”
Tương Liễu cười khẽ, ánh mắt mê mang nhìn về phía xa xăm, “Muội muội nàng không làm nàng thất vọng, cô ấy đã viết thư cho Hắc Đế để xin hủy bỏ tiện tịch của tộc Cửu Lê. Nàng đã từng nói với ta về lễ hội hoa đào của Cửu Lê, tới khi đó chúng ta đến đó kết hôn được không? Nếu nàng không muốn để mọi người biết tin tức nàng vẫn còn sống, chúng ta chỉ dẫn Mao Cầu đi, mời cả Tiêu Dao, để hoa đào khắp núi rừng làm chứng cho ta và nàng"
Một lúc lâu sau, Tương Liễu mới thu hồi ánh mắt, vuốt ve Tiểu Yêu đang nằm trong lòng mình, hai người cùng nhau nằm trên mặt nước.
Y hắng giọng và bắt đầu hát với giọng trầm.
“A ối à ối a..
Mắt ta mình cứ khoét ra..
Để cho máu thẫm đầy tà áo xanh..
Ví bằng lọt được mắt mình..
Máu như hoa, rải đầy cành cũng cam..
A ối à ối a..
Tim ta mình cứ móc ra..
Để đồng hoang thắm máu ta chan hòa..
Ví lòng mình có bóng ta..
Cam lòng tưới máu như hoa khắp đồi..
Chỉ cần có thể khiến cho tim mình có ta..
Tim mình có ta.."
Tương Liễu có một giọng hát hay, thanh âm như dòng suối chảy xuống từ tuyết sơn, âm điệu tràn ngập bi thương và lưu luyến, sâu lắng và du dương. Tuyết rơi lả tả đầy trời như ngọc vỡ, sự yên tĩnh trong đêm trăng tròn dần được khuếch đại trong tiếng hát êm đềm.
Hắn nhẹ nhàng lặp đi lắp lại hai câu cuối cùng, có chút mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại
Đột nhiên, giọng hát gần như không thể nghe thấy của một nữ tử vang lên từ vòng tay hắn.
"Sơn trung hữu khỏa thụ ước..
Thụ biên hữu châu đằng ước..
Đằng triền thụ lai thụ triền đằng ước..
Đằng sinh thụ tử triền đáo tử..
Đằng tử thụ sinh tử dã triền..
Tử tử sinh sinh lưỡng tương bạn..
Sinh sinh tử tử lưỡng tương triền ước.."
Từng câu từng chữ trực tiếp đánh thẳng vào tim Tương Liễu.
Hắn không dám mở mắt, lúc này sóng lòng nhấp nhô, tình ý triền miên. Bất luận có bao nhiêu thương tích rét lạnh thấu xương tất cả đều tan biến trong tiếng hát của Tiểu Yêu, hắn thở dài một tiếng, mặc cho nước mắt không thể khống chế tuôn ra, dùng hết sức ôm chặt Tiểu Yêu vào lòng, như muốn khắc nàng vào xương cốt, một đời một kiếp mãi không phân ly.
Tương Liễu run rẩy cất giọng cười lớn.
Trong thế giới trắng tinh của Bắc Minh, từng đóa hoa đào nối tiếp nhau nở rộ.
"Bệ hạ, trải qua bói toán, trên thánh hoa vẫn còn sự sống, người mang nó hẳn là còn sống."
Bốn mươi năm trước, Thương Huyền đến Nhược Thủy và nhận được câu trả lời như vậy từ các trưởng lão trong tộc.
Khi cơn mưa vừa tạnh, một chùm hoa phượng mới nở e ấp trong sương, sắc hoa màu hồng nâng đỡ nhụy vàng mong manh, mềm mại và tươi tắn.
Thương Huyền đứng trên đỉnh Tử Kim, yên lặng nhìn mọi thứ trước mắt.
Những cánh hoa phượng bay bay trong gió, vẫn giống như cảnh vật ngày xưa, dù có lộng lẫy đẹp đẽ đến đâu rồi cũng sẽ theo gió bay đi.
Từng đóa hoa phượng trước mặt càng ngày càng nhiều, dần dần hóa thành một làn khói hồng, bay càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Thương Huyền như nhìn thấy bóng dáng cô độc không bao giờ ngoảnh lại dần hiện rõ trong gió, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Khi đó, một cơn gió thoảng qua, góc áo của Thương Huyền tung bay. Hắn chắp tay sau lưng đứng bất động hồi lâu, nhưng đáy mắt sâu thẳm lại trống rỗng, hệt như bầu trời đêm đen xa xăm tịch mịch.
Kể từ khi Thần Nông đế băng hà và Ngu Cương tử chiến, cuộc tranh chấp giữa Thần Nông và Hiên Viên ,kéo dài gần một nghìn năm, kết thúc bằng việc tuyên bố Cộng Công tức giận đập vào núi Bất Chu, vô số nam nhi hào hiệp chết đi, vô số nữ nhi đổ máu.
Thần tộc viết lên đoạn lịch sử bi tráng thê lương đẹp đẽ. Đến nỗi bây giờ Thương Huyền đã được Đại Hoang tôn làm Hắc Đế, hạ lệnh ngăn cách trời đất chôn vùi điển cổ, nhưng câu chuyện về cuộc chiến Thần tộc năm xưa vẫn được lưu truyền trong nhân gian.
Đại hoang hợp nhất, tứ hải thanh bình, đây nên là mục tiêu theo đuổi của một đời Đế vương, chỉ là tình yêu của hắn, hận thù của hắn đều đã rời đi, từ nay về sau trong trời đất chỉ thừa lại hắn.
Mười năm sau.
Tuấn Đế dẫn theo A Niệm cải trang du ngoạn dân gian, vài tháng sau, họ đến biên giới Đông Hải, vừa hay có một chiếc thuyền buồm khổng lồ tình cờ dừng trên bờ biển, nữ chủ nhân dẫn theo đứa trẻ của cô ấy ở trên boong tàu nhảy cầu, âm thanh vui đùa ầm ĩ của mẫu tử họ dẫn đến Tuấn Đế mê mẫn một lúc, ngài đi lên phía trước từ xa xem xét.
Chỉ thấy trong làn sóng xanh của nước biển, một cẩm y nữ tử đang ở trong nước cùng một bé trai nô đùa, trên người bọn họ không có bất kỳ viên ngư đan hay vật phẩm chống nước nào, lại có thể lưu lại trong nước thời gian rất lâu
Nữ tử đó dường như đang cố tìm kiếm vật gì đó, một bên vươn cổ ra nhìn, một bên tươi cười hướng dẫn đứa trẻ của mình
“Bên kia, ta nhìn thấy bên kia có một con lớn hơn”
Tuấn Đế nhìn theo hướng ngón tay của nàng ấy, dường như có một con ốc biển nhấp nhô lên xuống theo sóng nước, cậu bé vù một tiếng chui vào trong biển, giây lát sau cậu bé một tay cầm ốc biển một tay bơi lội, đưa đến trước mặt nữ tử
"Mẫu thân, đây là con bắt được, lát nữa cái này có thể nướng cho con ăn không?"
Nữ tử cười mỉm chi đáp
"Điều đó không được, con quên cha con đã nói gì sao?"
Cậu bé dường như có chút không biết làm sao
“Mọi chuyện lấy mẫu thân làm trọng, sự sự lấy mẫu thân làm đầu”.
Nữ tử cười rất thoải mái, cầm ốc biển ném lên thuyền, một người nam tử tóc dài đón lấy.
Dưới ánh đèn, không nhìn rõ dung mạo của hắn, chỉ có vẻ mặt ngiêng ngiêng thẳng tắp lặng yên đón gió.
Nữ tử thập phần hớn hở, gấp rút hỏi
"Khi nào thì có thể ăn?"
"Lập tức nướng cho nàng, mau lên đi, cẩn thận cảm lạnh."
Nam tử trên thuyền dường như lo lắng,
"Tranh nhi, nhanh gọi mẫu thân con đi lên."
Cậu bé nghe lời, lập tức duỗi tay biến ra một sợi dây nước, đưa đến trong tay nữ tử, nữ tử lập tức bị nam tử trên thuyền kéo lên, ôm eo kéo vào bên trong. Cậu bé nối gót theo sau, nhưng vừa bước vào khoang nam tử đã duỗi chân ngăn lại
“Con đi theo làm cái gì, ở trong nước đi."
Bức màn thêu được hạ xuống, một sợi tóc trắng của nam tử lập tức hiện ra.
Cậu bé cam chịu lắc đầu, đồng thời tự lẩm bẩm
“Con biết rồi, luôn là như vậy, trong mắt cha chỉ có mẹ mà thôi…”
Thiếu niên nho nhỏ bất đắc dĩ lắc đầu
“Quên đi , đừng quấy rầy bọn họ."
Hắn ngẩng đầu hướng lên trời hét lớn
"Mao Cầu!"
Thuyền buồm ra khơi, Tuấn Đế nhìn từ xa hiện ra nụ cười trên môi.
"Phụ Vương, cha đang nhìn cái gì vậy?”
A Niệm đi tới, nhìn biển sao phản chiếu lấp lánh trước mắt, không khỏi thấp giọng nói
“A, đẹp quá.”
Xa xa trên mặt biển, một con đại bàng lông trắng mào vàng chở cậu bé vây quanh con thuyền buồm có hai cột buồm to lớn, đôi khi thấp thấp lượn vòng, đôi khi vút qua mặt biển với một tiếng huýt sáo trong trẻo.
Một vòng trăng sáng từ biển dần dần nhô lên, ánh sáng chiếu xuống. Thị lực Tuấn Đế tuy rằng rất tốt, lại dần dần nhìn không thấy, dưới ánh trăng đó thuyền buồm dần dần biến mất, cảm thụ trong lòng ngài khó phân biệt, có vui sướng có bi thương, nhiều hơn lại là nhẹ nhõm.
Tiểu Yêu có được điều cao quý nhất thế gian. Trách nhiệm nặng nề của dòng họ, mẫu thân nàng ấy đã từng cố gắng hết sức giãy dụa thoát ra, đều không thể thoát được, nhưng cuối cùng Tiểu Yêu đã thoát được rồi.
Tiểu Yêu sở hữu Trụ Nhan Hoa, đó là bảo vật được ngọc linh và mộc linh của Đào Thụ trên Ngọc Sơn thu thập mười mấy vạn năm ngưng tụ thành, có thể giữ bất kỳ khuôn mặt nào mà người sử dụng muốn giữ lại.
Còn Tương Liễu là cửu đầu yêu vương, có tám mươi mốt hóa thân chín khuôn mặt khác nhau, chỉ cần bọn họ muốn, có thể làm một đôi phu thê bán rượu bình thường, cũng có thể ở trong dược phường làm y sư ngủ gà ngủ gật, có thể là bất cứ ai trong thiên địa.
Tuấn Đế nắm tay A Niệm khẽ mỉm cười. Đất trời mênh mông, trần gian nhỏ bé, ngài hướng ánh mắt nhìn mặt biển lấp lánh, thấp giọng ngân nga một bài ca cổ.
“Chàng là gió thoảng mặt hồ, thiếp là sen nở bên bờ gió lay..
Chàng là mây trắng trên cao, thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia..
Duyên cớ gì thế gian có bi thương hỉ lạc..
Duyên cớ gì đời người có hợp có tan
Cùng chàng trường tương tư, không bằng ở bên chàng.."
Cùng chàng trường tương tư
Không bằng được ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro