Chương 3: sinh tồn
Tôi bắt đầu đói bụng, cơn đói dần mất kiểm soát và làm tôi nhìn bố như một món ăn ngon.
Trong xã hội này, ai cũng có riêng một thước đo của sự giới hạn, tôi cũng vậy nhưng dường như càng ngày cái thước đo đó giống như những chiếc nhiệt kế khi gặp nhiệt độ quá nóng liền nổ tung.
Hôm nay, ngày 05.12.20xx
Thước đo bùng nổ, từng mảnh thủy tinh như đâm vào mắt và miệng tôi, miệng nhai mà vẫn buồn mang mác.
Vị thịt thối rữa trong miệng dường như càng ngày càng làm cho tôi tỉnh táo, những người hàng xóm cũng không qua nhà để thăm tôi nữa.
Những con giòi hóa thành ruồi rồi làm tổ trên đầu tôi, tóc tôi bắt đầu rụng, máu từ mũi và tai chảy từng giọt nhỏ lên chiếc áo vẫn còn vương lại đất cát trông nhem nhuốc đến là buồn cười.
Tôi ghét kẻ đâm bố tôi.
Ôm cái đầu nát bấy của bố vào lòng rồi tôi vỗ nhẹ lưng ông.
- Bố ơi ngủ yên bố nhé, bố đi rồi bỏ lại mình con.
Cơn đói như xé toạc nội tạng tôi, tự cắn vào tay mình để dằn lại cơn đói, vị máu tanh nhẹ kèm mùi sắt rỉ ngập tràn trong miệng. Nhắm mắt nhăn mặt rồi lại hưởng thụ, tôi ghét thế giới này.
Một thế giới lấy tư bản và chính trị làm đầu.
Sau một tháng, bố chỉ còn lại bộ xương, tôi tiếc nuối cắn bộ ruột ngon hơi dai trong miệng, vị hơi tanh, vẫn có mùi hôi của phân nhưng ổn hơn ruột già.
Tôi gật gù rồi lại ăn tiếp, những ngày tiếp theo, tôi tự ăn chính bảo thân của mình, đôi chân bị gãy đã bị hoại tử và mất cảm giác.
Ban đầu tôi thật sự bài xích việc tự ăn mình, nhưng rồi vẫn phải ăn vì cơn đói nổi lên.
Vào tháng 9 năm 20xx.
Người ta tìm thấy thi thể của một cô gái đã phân hủy gần như toàn bộ.
_Hết_
Đừng hỏi tại sao kết lãng xẹt vậy=]] tại tớ bị thiếu ý tưởng đó👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro