
01.
Lúc mới bắt đầu ở bên nhau, Dư Vũ Hàm không nhận ra Trương Tuấn Hào thích hôn đến vậy.
Có lẽ do ngại ngùng, Trương Tuấn Hào chưa bao giờ chủ động hôn cho đến khi Dư Vũ Hàm hỏi cậu ấy "Tại sao em không hôn anh?".
Đáng lẽ Dư Vũ Hàm không nên hỏi, bởi sau khi hỏi xong Trương Tuấn Hào hễ cứ rảnh rỗi hoặc không có máy quay là kéo anh lại ôm rồi hôn, một đến hai lần là không đủ, đôi khi còn hôn đến nỗi Dư Vũ Hàm không thở nổi.
Ban đầu Dư Vũ Hàm thấy vẫn ổn, Trương Tuấn Hào chỉ hôn nhẹ nhàng thì vẫn trong tầm chấp nhận được, nhưng sau đó cậu càng ngày càng quá đáng hơn. Dư Vũ Hàm bắt đầu không để Trương Tuấn Hào hôn mình. Trương Tuấn Hào nói rằng đó là do cậu quá thích anh, sau này sẽ cố gắng kiềm chế lại một chút.
Dư Vũ Hàm cứ thế tin vào lời nói dối của Trương Tuấn Hào. Anh cảm thấy thực ra Trương Tuấn Hào không phải kiểu quá chiếm hữu hay dính người, chỉ là cậu ấy hôn giỏi thôi.
"Trương Tuấn Hào, có phải em luôn giấu anh xem rất nhiều video hôn nhau không?
"Sao anh lại nói thế?"
"Em không nghĩ rằng em hôn rất giỏi à?"
Dư Vũ Hàm lúng túng dựa vào tường, nghĩ đến câu hỏi vừa nãy thì hơi ngại ngùng. Trương Tuấn Hào nhìn anh cười, đưa tay bóp khuôn mặt của Dư Vũ Hàm "Anh muốn hôn không?"
"Gì cơ..." Dư Vũ Hàm vỗ vỗ tay Trương Tuấn Hào "Đừng hôn...lần trước Trương Cực nhìn thấy đã trêu trọc anh rất lâu".
Trương Tuấn Hào nghe đến tên Trương Cực thì ép chặt Dư Vũ Hàm vào tường "Trêu chọc? Trêu như thế nào?"
Dư Vũ Hàm đặt tay lên vai Trương Tuấn Hào "Cậu ấy nói sao anh có thể hôn nhiều như vậy, mỗi lần gặp môi anh đều đỏ ửng"
"Thế thôi?"
"Cậu ấy còn nói...trông nó hấp dẫn..."
"..."
Sắc mặt Trương Tuấn Hào hơi xấu, Trương Cực tên nhóc này dám trêu chọc bạn trai mình, thật sự cần phải làm một số công tác xây dựng đoàn đội* với cậu ta.
Dư Vũ Hàm nhìn sắc mặt của Trương Tuấn Hào, nghiêng đầu hỏi "Em giận rồi à?"
Trương Tuấn Hào lắc đầu rồi cúi xuống hôn Dư Vũ Hàm. Trương Tuấn Hào chưa từng nói với ai rằng Dư Vũ Hàm xinh đẹp đến mức nào khi anh ấy khóc, eo thì vô cùng nhỏ, rất dễ ôm.
Staff nhiều lần bắt gặp bọn họ cũng đã nhắc nhở vài lần.
Dư Vũ Hàm nghe lời, số lần hôn quả thực giảm đi đáng kể, điều này làm Trương Tuấn Hào vô cùng bất mãn.
Trương Tuấn Hào không chịu nổi nữa, kéo Dư Vũ Hàm vào nhà vệ sinh
"Tại sao?"
"Em muốn hôn".
Dư Vũ Hàm bất lực thở dài "Sau khi tan làm hôn em một cái đủ chưa?"
Trương Tuấn Hào có chút bất đắc dĩ, nắm lấy tay Dư Vũ Hàm lắc qua lắc lại làm nũng, người ở trước mắt rồi không thể dễ dàng buông tha như vậy được, lại còn là mỹ nhân giống như Dư Vũ Hàm.
Trương tuấn Hào bĩu môi im lặng, Dư Vũ Hàm tưởng cậu không vui lại muốn dỗ dành, đưa tay lên xoa xoa mặt cậu "Đừng giận, nhất định sau khi tan làm anh sẽ hôn em mà".
Mãi đến khi Trương Tuấn Hào vùi đầu vào cổ anh, Dư Vũ Hàm mới chắc chắn rằng Trương Tuấn Hào đã đồng ý, khẽ đưa tay lên vuốt tóc cậu "Đến giờ đi tập nhảy rồi".
"Để em ôm một lát đi".
Dư Vũ Hàm rất thơm, không biết là mùi gì, Trương Tuấn Hào thường ôm anh, chỉ một cái ôm đã nạp đầy năng lượng, không còn thấy mệt mỏi nữa.
Da của Dư Vũ Hàm cũng rất đẹp, khuôn mặt rất mịn màng sờ dễ chịu, khi hôn môi vừa mềm vừa ngọt ngào như thạch.
Nhưng Dư Vũ Hàm cao hơn cậu một chút, Trương Tuấn Hào rất muốn bản thân nhanh chóng cao lên, sau này muốn hôn anh cũng dễ dàng hơn.
"Hôm nay em muốn ở lại ký túc xá".
Dư Vũ Hàm xoa đầu Trương Tuấn Hào: "Lý do lần này là?"
"Em muốn cùng anh xem phim".
"...Thật? Em không nói dối anh đó chứ?"
"Sao em lại nói dối anh được?" Trương Tuấn Hào nhìn Dư Vũ Hàm "Lần này em nghiêm túc."
Dư vũ Hàm vẻ mặt đầy hoài nghi, mặc dù lần trước Trương Tuấn Hào nói dối là để tạo bất ngờ ngày sinh nhật cho cậu, nhưng niềm tin khó lấy lại, Dư Vũ Hàm vẫn luôn đề phòng : "Vậy lát nữa gọi cho mẹ em đi."
"Được thôi."
...
Buổi trưa ăn cơm xong Trương Tuấn Hào thực sự đi tìm nhân viên công tác lấy điện thoại di động, ở trước mặt Dư Vũ Hàm xin mẹ cho ở lại kí túc xá, mẹ Trương tất nhiên đồng ý.
Sau đó Dư Vũ Hàm mới hạ thấp cảnh giác, tin tưởng Trương Tuấn Hào. Thời gian nghỉ ngơi sau bữa tối hai người họ vẫn luôn dính chặt lấy nhau.
Trong phòng có một cái máy tính, Dư Vũ Hàm muốn chơi, Trương Tuấn Hào chỉ đến ngồi cạnh xem anh chơi.
Hai người ngồi trên cùng một cái ghế, Trương Tuấn Hào ngả người ra sau, Dư Vũ Hàm ngồi phía trước chăm chú chơi game. Trương Tuấn Hào vòng tay qua ôm eo anh từ phía sau.
"Trương Tuấn Hào, ngứa"
Dư Vũ Hàm khẽ vặn vẹo người, Trương Tuấn Hào đổi từ ôm eo sang ôm chầm lấy, tựa đầu vào vai anh, gần chỗ này không có máy quay, có thì cùng không phát sóng đoạn này.
"Trương Tuấn Hào, đừng nghịch."
"Cục cưng, em muốn hôn."
Dư Vũ Hàm đặt chuột xuống: "Không phải anh đã hứa là sau khi tan làm sẽ hôn em sao, em chịu đựng chút đi"
Trương Tuấn Hào cùng Dư Vũ Hàm đang vô cùng nhàm chán thì Trương Cực đột nhiên xông vào, Dư Vũ Hàm vẫn chuyên tâm chơi game, Trương Tuấn Hào quay đầu lại thì bắt gặp Trương Cực.
Trương Tuấn Hào trông rất không vui, nhớ đến chuyện tên nhóc Trương Cực này đã trêu chọc bạn trai mình.
"Yo, đang làm gì thế?" Trương Cực cúi xuống nhìn kĩ hơn "Chơi game à?"
"Trương Tuấn Hào biểu cảm của cậu là sao thế?" Trương Cực đi đến vỗ vai Trương Tuấn Hào một cái.
"Cậu dám chọc người của tôi" Trương Tuấn Hào né tay Trương Cực: "Nhìn thấy cậu là không vui."
Dư Vũ Hàm im lặng, cậu quá lười để ý đến họ.
Trương Cực nhìn Trương Tuấn Hào ôm Dư Vũ Hàm, cũng không hề thấy xấu hổ: "Hai người thật sự không sợ bị chụp được ha."
"Biến mau" Trương Tuấn Hào liếc nhìn Trương Cực, quay đầu Dư Vũ Hàm lại rồi hôn anh, cố ý để cho Trương Cực nhìn thấy.
"Cậu không có"* Trương Tuấn Hào công khai khiêu khích Trương Cực.
"Đi đây đi đây, cặp đôi thúi" Trương Cực mắng một câu rồi bỏ đi.
"A..." Dư Vũ Hàm kêu lên, sợ hãi trước hành động vừa nãy của Trương Tuấn Hào "Trương Tuấn Hào!!"
"Được rồi bảo bối, không có lần sau ạ"
...
Trần Thiên Nhuận là bạn cùng phòng của Dư Vũ Hàm trong kí túc xá, Trương Tuấn Hào không để cậu phải sang phòng khác, nhưng Trần Thiên Nhuận cũng biết ý rời đi.
Trương Tuấn Hào muốn cùng Dư Vũ Hàm xem phim, phim được chiếu trên tường, trong phòng bật một cái đèn ngủ nhỏ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trương Tuấn Hào để Dư Vũ Hàm nằm trong vòng tay mình, cầm điện thoại của anh để tìm phim.
"Trương Tuấn Hào, có ai từng nói em rất giỏi yêu đương không?"
"Hả?"
"Chỉ là anh cảm thấy em rất giỏi chuyện này, có phải em ngoại tình sau lưng anh không?"
Trương Tuấn Hào mỉm cười xoa đầu Dư Vũ Hàm: "Anh đừng nghĩ linh tinh"
Bộ phim này Trương Tuấn Hào đã muốn xem từ lâu, là một bộ boylove Âu Mỹ quy mô khá lớn. Dư Vũ Hàm nhiều lần ngượng ngùng vùi mặt trốn vào trong vòng tay của Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào đương nhiên vui vẻ hưởng thụ.
Trương Cực nghe nói hôm nay Trương Tuấn Hào ở lại kí túc xá thì rất cao hứng, nhưng lại lười lên tìm người, thôi thì gọi điện đi.
Trương Tuấn Hào thấy điện thoại rung lên, cậu cầm nó lên chấp nhận cuộc gọi video của Trương Cực.
Trương Tuấn Hào một tay ấn nút ON, tay kia ôm đầu Dư Vũ Hàm mà hôn, màn hình của cuộc gọi video dừng lại ở nụ hôn của hai người.
Mặc dù ánh sáng hơi kém, nhưng Trương Cực vẫn có thể nhìn rõ.
"Má, Trương Tuấn Hào cậu có bệnh à?"
Trương Cực hét lên rồi cúp máy, tiếng mắng mỏ của cậu ta xuyên qua cả bức tường kí túc xá.
Trương Cực: Tui điên rồi, đừng làm phiền!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*"Xây dựng đoàn đội" của F3 đại khái là đúm nhau:))))))
*"Cậu không có" này là Trương Tuấn Hào khịa em Cực không có bồ để hun hun:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro