Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau khi về nhà, Lam Vong Cơ rất lạnh nhạt, Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ tức giận rồi.

“Lam Trạm~”

“Lam nhị ca ca~”

“Chồng à ~ Anh đừng giận nữa mà.”

Tuy bề ngoài Lam Vong Cơ vẫn còn lạnh lùng nhưng chỗ vành tai đã sớm ửng hồng lên.

“Ngụy Anh, lần sau đừng như vậy nữa”. Lam Vong Cơ nghiêm túc nói.

“Lam Trạm, em bảo đảm, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Không không không, em bảo đảm, tuyệt đối không có lần sau”.

Phu nhân nhà mình nũng nịu như vậy, Lam Vong Cơ sớm đã không giận nổi nữa.

Thấy lông mày của Lam Vong Cơ không còn nhíu lại nữa, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức nhào vào lồng ngực của Lam Vong Cơ, hai tay ôm chặt lấy anh.

“Lam Trạm, anh có cảm thấy em là gánh nặng không?”

“Ngụy Anh, sao em lại nghĩ như vậy?”

“Trong sự nghiệp anh đầu tư vào công ty của Ngụy thị, trong cuộc sống cũng là anh nấu cơm, xử lý mọi việc, giống như…giống như anh chưa bao giờ cần đến em hết”.

“Ngụy Anh, anh từ trước đến nay chưa từng nghĩ như thế”.

“Anh không biết đâu, hôm nay em đi ăn cơm, khi em rời đi có người liên tục bàn tán về em, nói rằng em không giúp gì được, chỉ biết gây rắc rối cho anh thôi”.

Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy uất ức. Cậu với Lam Vong Cơ yêu nhau thật lòng, để Lam thị đầu tư vào Ngụy thị chẳng qua là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Bây giờ tất cả mọi người đều coi tình yêu chân thành của Ngụy Vô Tiện như một cuộc giao dịch.

“Ngụy Anh, Lam Vong Cơ anh yêu em thật lòng, kính trọng em, muốn ở cùng em mỗi ngày, muốn em làm những điều mà em muốn”. Lam Vong Cơ trịnh trọng nói.

“Ngụy Anh, em đem đến cho anh hạnh phúc, ấm áp, để anh nhận ra rằng trong thế giới ồn ào này vẫn có một nơi để cho anh dung thân, đó là nhà của chúng ta”.

“Anh không hy vọng em sẽ giống như những người vợ khác, cả ngày bị bó tay trói chân, anh mong em sẽ là một cánh chim bay liệng thật cao, làm những thứ mà bản thân em muốn làm, anh sẽ vì em mà nâng cả bầu trời”.
    
Nghe được những lời nói này, màn sương mù trong lòng Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ phá vỡ, lộ ra một tia nắng mặt trời.

Ngụy Vô Tiện khẽ hôn một cái lên trán Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm, cảm ơn anh, em yêu anh”.

Dưới ánh trăng sáng, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Trong thế giới hỗn loạn này, hai người chính là ánh trăng trong trái tim của đối phương, thắp sáng cả biển lòng, để bọn họ thong thả dạo chơi trong đại dương vô tận. Họ là sự cứu rỗi lẫn nhau, cũng là duy nhất của nhau.

“Ngụy Anh---Em là duy nhất của anh”.

“Lam Trạm---Anh cũng là duy nhất của em”.

---END---

Mình định gom lại thành một chương duy nhất luôn nhưng mà vậy cũng cảm thấy nó hơi dài quá, nhưng mà fic gốc có 3 phần nên mình để 3 phần luôn :>>> Mong là mọi người đọc xong có thể để lại cảm nghĩ, nhận xét, góp ý liên quan đến truyện để mình có thể tổng hợp gửi cho tác giả nha, bạn ấy muốn mình gửi cho bạn ấy xem cảm nhận của mọi người nên mong mọi người đọc xong hãy nhiệt tình bình luận nha, cảm ơn mọi người rất nhiềuuu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro