wts ch. 37: parasite
nhìn lại đi, tên trai bao kia và cả những người con gọi là bạn, bọn đó đâu hết rồi?
mẹ nói không sai, hyunsuk anh chẳng còn ai cả. trong chớp mắt từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực sâu, vậy mà vẫn cố kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
mẹ vẫn luôn chờ con, hyunsukie. bây giờ chỉ mẹ mới có thể cứu con. mẹ con chúng ta sẽ lại thân thiết như trước, con thấy sao?
- nơi này có tệ chút nào đâu!
- thật hả hyung?
yoon jaehyuk nhẹ nhõm cười tươi. thật sự là như trút được gánh nặng, sợ rằng căn hộ chung cư của mình sẽ làm choi hyunsuk thấy ngột ngạt.
- ừ, nơi này xa trung tâm, không khí rất tốt.
anh gật đầu, tay vỗ nhẹ mái tóc của cậu cười nói. yoon jaehyuk như con chó nhỏ vui vẻ quẫy đuôi đem hành lý choi hyunsuk mang vào phòng.
đến thời điểm này để tin một ai đó là một chuyện khó khăn không tưởng. nhưng đứa nhỏ này cho tới thời điểm hiện tại, dù là choi hyunsuk thiếu gia người người kính nể hay một choi hyunsuk sa cơ lỡ vận, yoon jaehyuk vẫn một lòng trung thành như vậy, cảm giác giả dối hay đe doạ một chút cũng không có.
choi hyunsuk cúi đầu cười khổ.
- chuyện gì vậy anh? có gì không ổn à?
- không có. anh chỉ thấy mừng vì mày đang kiếm được rất ổn. chỗ này quá tốt đi, đừng có lo.
yoon jaehyuk gật đầu, liên tục kêu choi hyunsuk hãy thoải mái như ở nhà. còn mình thì chạy vào bếp lục tủ lạnh tìm cái gì đó thật ngon để nấu ăn.
biệt thự gangnam, được cho là từng thuộc sở hữu của thiếu gia tập đoàn vất động sản D, hiện được rao bán với mức giá X tỷ won. sau khi được kêu giá không quá một ngày, đại minh tinh màn ảnh ăn khách park jihoon đã nhanh chóng mua lại trong một lần bằng tiền mặt...
con cưng netflix, minh tinh màn ảnh ăn khách park jihoon mua lại biệt thự huyền thoại khu gangnam từ thiếu gia tập đoàn D...
điều này có phải khẳng định tin đồn giữa park jihoon và người chống lưng từ trước đến giờ của cậu ấy là có cơ sở?
yoon jaehyuk đặt đồ ăn xuống bàn, không biết vì cớ gì mà tivi bây giờ đều chỉ nhắc tên của park jihoon.
mặt choi hyunsuk đen xì, đem tivi tắt đi. từ trên ghế sofa trượt xuống ngồi bệt xuống sàn nhà chuẩn bị ăn, làm như không nghe thấy gì, chuyện cũng không phải là về mình, tên mình còn chưa được nhắc đến.
jaehyuk biết choi hyunsuk rất yêu căn nhà đó, căn biệt phủ chẳng có mấy ai được đặt chân vào. chính anh là người lên bản thảo, đi tìm kiến trúc sư giỏi nhất, tự mình lựa từng vật liệu, từng món nội thất. để rồi người tình nhân đầu tiên được anh mang về bây giờ lại chính là người sở hữu nó. nếu choi hyunsuk muốn lấy lại căn nhà thì chỉ có nước đi tìm park jihoon.
- này yoon jaehyuk, cậu nghĩ...
anh có nên tìm mẹ giúp đỡ để lấy lại căn nhà không?
nhưng mà để làm gì, mặc dù căn nhà đó là cả một sự kiêu ngạo của anh, nhưng choi hyunsuk vẫn còn bình tĩnh tính toán cách lấy nó về. cho đến khi biết được nó đã bị park jihoon mua đứt. anh gấp gáp, như đứa trẻ giành giật đồ chơi, lập tức muốn đòi lấy thứ nguyên bản thuộc về mình.
- sao ạ?
- thôi không có gì... này, em có thấy anh xấu xa không... khi anh đã cố ý để park jihoon chịu khổ sở trong khi anh có thể giải quyết mọi thứ, nhưng chỉ vì khi ấy park jihoon mới dựa dẫm vào anh, anh muốn cậu ta dựa dẫm vào anh.
nên choi hyunsuk đã làm như không thấy gì cả, để team truyền thông xử lí khủng hoảng theo cách của họ mà không can thiệp bức cứ điều gì.
yoon jaehyuk có hơi ngẩng người, không biết phải nên nói gì. nó luôn cho rằng mình chưa bao giờ ở vị thế có thể phán xét choi hyunsuk đang làm đúng hay sai.
- hyung... anh biết dù anh làm gì, em cũng không ý kiến. xin lỗi em không...
yoon jaehyuk lắc đầu cười khổ.
- không sao. mà đừng nói về anh, nói về em kìa. em đã ở đây trong suốt những ngày qua sao? chuyện gì đã xảy ra vậy, yoon jaehyuk?
- em chỉ đi đâu đó... để giải khuây.
đêm đó chính là ngọn diêm cuối cùng để làm bùng cháy đám rơm đã tẩm đầy xăng. yoon jaehyuk cảm thấy ghê tởm chính mình, khi chính nó đã không chiến thắng được dục vọng của bản thân mình, dù biết đó là cái bẫy mà vẫn đâm đầu vào.
mọi thứ rối tung, thật giả lận lộn, là ai yêu ai? ai đang trục lợi từ ai? tốt nhất là không nên day dưa kéo dài.
khoảnh khắc cả bốn người cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn, da thịt va chạm nhau không khoảnh cách thân mật chìm vào giấc ngủ. chỉ có mỗi yoon jaehyuk sau cơn mộng dài đó là tỉnh táo, hai mắt chẳng thể khép lại. hơi thở kim doyoung và kim junkyu bên tai chứng minh những gì vừa xảy ra đều là thật.
- nó đã xảy ra rồi yoon jaehyuk.
kim junkyu nửa mặt vùi đầu trong gối, giọng nói trầm thấp lười nhác chẳng buồn mở mắt. không biết cậu ta đã thức giấc từ lúc nào.
- tôi biết. nhưng chỉ một lần duy nhất, sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
yoon jaehyuk nghe tiếng kim junkyu phì cười khẽ khàng, cậu ta cựa quậy, đem mặt ra khỏi gối mở mắt nhìn nó.
- đã xảy ra rồi thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai thì sẽ có nhiều lần tiếp theo.
ngón tay kim junkyu hờ hững lướt trên đường rãnh giữa các múi cơ bụng của yoon jaehyuk cười nói. cùng lúc đó đột nhiên park jeongwoo nằm bên ngoài trở mình, kim junkyu lập tức nhấc tay ra.
nhưng rồi người đằng sau lưng lại tiếp tục thở đều, cơ mặt kim junkyu như giãn ra, cầm lấy vòng tay park jeongwoo đang đặt trên eo mình kéo chặt lại gần thêm một chút, trong cơn mơ ngủ, park jeongwoo vô cùng tự nhiên mà phối hợp. kim junkyu như vậy mà nhẹ nhàng đan bàn tay mình và tay park jeongwoo vào nhau, nhẹ đặt nụ hôn là bàn tay cậu bạn đang vùi vào lưng mình ngủ rất ngon rồi lại liếc mắt nhìn yoon jaehyuk cũng đang chẳng rời mắt nhìn những hành động thân mật của mình và park jeongwoo, khoé môi quyến rũ cong lên.
- cậu từng thấy chúng tôi như thế này mà, không ít lần. tôi biết cậu thích nó, đúng chứ? thích nhìn thấy tôi, park jeongwoo và kim doyoung thân mật cùng nhau. lần này sẽ chẳng có choi hyunsuk nào phán xét cậu nữa, vì hyunsuk hyung của cậu đã bận chết mê chết mệt park jihoon mất rồi.
chính là như vậy.
- nhưng các người sẽ như thế này đến bao giờ?
yoon jaehyuk nhìn bàn tay kim doyoung đang hờ hững gác trên ngực mình, chân bên dưới cũng quấn chặt lấy chân nó, hơi thở chậm rãi dù tim đang đập liên hồi, lờ mờ nhận ra mình thật ra là một tên có sở thích bệnh hoạn như vậy.
mà bọn họ cũng đã cảm nhận được từ lâu, ngay khi choi hyunsuk mải mê đắm chìm trong trò chơi ái tình của mình, sẽ chẳng còn ai rãnh rỗi để buông vài lời khuyên nhũ. cảnh khuyển trung thành yoon jaehyuk sẽ không bị một lời bâng quơ của choi hyunsuk mà nghe răm rắp lấy như một mệnh lệnh.
tôi chẳng có yêu cầu lớn lao gì, chỉ cần anh làm choi hyunsuk bận rộn một chút, để tôi có thể có được thứ mình muốn là được.
kim junkyu biết giao kèo giữa kim doyoung và park jihoon không đơn giản chỉ có vậy, nhưng cậu biết kim doyoung phản choi hyunsuk cuối cùng cũng chỉ là vì những thứ dai dẳng trong quá khứ với yoon jaehyuk đến bây giờ vẫn chưa buông bỏ được.
yoon jaehyuk nhẹ gỡ lấy tay kim doyoung ra, người nọ thật sự rất yên tâm ngủ thật sâu bên cạnh nó.
- cậu ấy sẽ rất tuyệt vọng nếu không nhìn thấy anh đấy.
vì kim doyoung nghĩ đến bước này có thể sẽ có lại được yoon jaehyuk rồi.
- vậy anh cứ làm như không biết gì là được.
yoon jaehyuk mặc lại quần áo chỉnh tề, nhìn lại đống hỗn độn vừa rồi, cùng với cái đầu đang đau như búa bổ rời đi.
kim junkyu chẳng có phản ứng gì nhiều, chỉ nhún vai một cái như tuỳ theo ý yoon jaehyuk, đến khi cánh cửa kia đóng lại, cả căn phòng lại chìm vào bóng tối, cậu mới đưa tay về phía kim doyoung đang nằm trước mặt. ngón tay dịu dàng đi qua từng đường nét trên khuôn mặt đó, tự hỏi khi hoàng tử nhỏ tỉnh dậy mà không thấy cún cưng của mình đâu thì sẽ như thế nào?
nhưng các người sẽ như thế này đến bao giờ?
đặc biệt là khi đều đã đạt được thứ mình muốn, thứ gì sẽ giữ họ lại với nhau ngoài dục vọng?
kim junkyu nghĩ rằng khi yoon jaehyuk quay trở lại bên cạnh kim doyoung, thằng nhóc đó sẽ không cần ai khác nữa. khi đó có lẽ cả kim junkyu và park jeongwoo cũng sẽ không quá bất ngờ, kết cục này là điều có khả năng cao sẽ xảy ra trong mối quan hệ như thế này. kim junkyu đã tự hỏi, mình phải làm như thế nào để giữ được park jeongwoo không cao chạy xa bay theo đuổi tự do?
cậu lại nhìn xuống mười ngón tay của mình và park jeongwoo vẫn còn đan chặt vào nhau.
nhưng nếu không có yoon jaehyuk, kim junkyu và park jeongwoo lại rời đi thì không phải kim doyoung sẽ rất cô đơn sao?
kim junkyu nghĩ ngợi, ngón tay vuốt lấy những sợi tóc đang phũ trước trán người đối diện, rồi sau đó một tay dễ dàng kéo kim doyoung lại gần, đem cậu ta ôm vào lồng ngực, khoảng trống lạnh lẽo mà yoon jaehyuk để lại lại được lấp đầy.
- có lẽ chúng ta lại phải tiếp tục đi cùng nhau thêm một đoạn nữa rồi, kim doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro