Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wts ch.36: tàn tích


- không cần.

tất cả các người nên cút ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ!

nhưng lời nói lên đến cổ họng rồi lại phải trôi tuột xuống. đồ đạc trong nhà đang lần lượt bị mang đi đến, thiếu gia choi hyunsuk ngày nào giờ đây vô gia cư, nhà của mình cũng không còn được gọi là của mình nữa.

nhưng cho dù bọn họ có ao ước cũng sẽ không bao giờ được thấy hình ảnh choi hyunsuk này khốn cùng. anh vẫn sẽ ở căn phòng hạng tốt nhất ở một khách sạn xa xỉ, tất cả sẽ không khác gì một kỳ nghỉ và choi hyunsuk sẽ vực dậy được một lần nữa.

hyunsuk đưa mắt nhìn trần nhà được chạm khắc tinh xảo trước mắt, điện thoại để bên cạnh không ngừng kêu lên, trên màn hình hiện tên người gọi đến là "mẹ". chuông điện thoại cứ kêu lên rồi lại tắt đi rồi lại reo lên cho đến khi nó nóng bừng, hết pin và tự tắt nguồn.

điếu thuốc trong tay cũng tự cháy đến lụi tàn, tàn thuốc rơi xuống trên thảm lông, ngón tay bị đốt nóng làm choi hyunsuk giật mình mà bật dậy. vội vã phủi đi đống tàn thuốc rơi trên thảm lông mà chẳng thèm để ý đến ngón tay bị bỏng, đột nhiên tay anh dừng lại giữa không trung rồi đưa lên ôm lấy mặt mình mà bật cười.

choi hyunsuk cũng có lúc sợ mình làm hỏng thảm lông khách sạn. thì ra sâu thẳm bên trong, anh biết mình đã rơi xuống vực. ngày trước vung tiền như giấy qua cửa sổ, bây giờ cũng có lúc sợ chết đói.

tất cả là tại vì mãi ngẩn ngơ, bản thân như vậy mà lại thật yếu hèn nghĩ về hình ảnh người kia.

khi cậu ta gặp một scandal đe dọa cả sự nghiệp, cậu ta trốn lì trong nhà, chỉ tập thể dục rồi lại ngủ, không ngủ cũng là đi vận động và dành cả ngày ngồi trên giường trong phòng anh, hút thuốc, tóc rối tung tùy tiện, hoàn toàn lạc lõng, cùng anh ở trong một căn phòng, ngắm nhìn anh làm việc.

khi đó cậu ta không cầu cứu gì cả, mặc kệ tất cả mọi thứ cho choi hyunsuk an bài. còn anh lại thấy cũng rất tốt, park jihoon không đi đâu cả, chỉ quanh quẩn bên cạnh mình. không ai dòm ngó mà cũng chả cần giả vờ thân mật với ai.

- chỉ là một bữa ăn thôi.

- anh không ghen sao?

thuốc lá cháy đến gần đầu lọc vị đắng nghét nhưng park jihoon cũng không để ý.

- anh nói rồi park jihoon, chỉ là một bữa ăn, không hơn không kém.

cùng với một gã quan chức cấp cao nào đó, đầy khát khao và thèm thuồng cậu. như vậy mọi rắc rối sẽ được giải quyết, của park jihoon và cả của choi hyunsuk.

- quán bar đang dính chút rắc rối, chỉ có ông ta mới giúp được.

- ừ.

park jihoon dụi tắt điếu thuốc chỉ còn mỗi đầu lọc, bàn chân trần dẫm lên tàn thuốc nóng ở trên thảm lông bước ra ngoài.

bữa tối đó, chính choi hyunsuk nói chỉ là một bữa ăn không hơn không kém nhưng anh lại là người đứng ngồi không yên. nơi park jihoon đến ăn tối cùng gã kia là một nhà hàng sang trọng nhất thành phố, được bày trí đặc biệt riêng tư chỉ dành cho họ, ngoài lúc cần ra, nhân viên phục vụ cũng không được vào.

vậy mà choi hyunsuk cũng lái xe đến kiên nhẫn chờ bên ngoài, từng giây từng phút trôi qua đều dài chậm chạp như rùa bò.

- em biết không, choi hyunsuk thật ra cũng chỉ là một thằng ma cô, một con tốt thí trên bàn cờ này. nó nhìn như có tất cả nhưng cuối cùng lại chẳng có gì trong tay cả, cho nên nó mới đem em đến đây, mua vui cho tôi.

nó như một cái tháp đồ chơi, bề ngoài đẹp đẽ nhưng dễ dàng bị đánh đổ. em không biết sao, nó và ba của nó đang đầu tư vào một khu bất động sản chuẩn bị vào quy hoạch, sớm thôi nó sẽ cháy túi. là người khôn sẽ biết mau tự tìm một chỗ nương tựa mới, chắc chắn hơn.

park jihoon đưa mắt nhìn bàn tay thô ráp với làn da đã đầy nếp nhăn như một tờ giấy nhám cầm lấy tay mình, khóe môi cong lên. từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ dáng vẻ tươi cười xa cách.

- chỉ là một buổi ăn tối, không hơn không kém, thưa ông.

khi park jihoon ra ngoài, trước mặt là chiếc porsche yêu thích của choi hyunsuk, không phải là xe mà vệ sỹ ở nhà hay dùng. mà người ngồi trong xe càng không phải vệ sỹ.

gió thổi đêm khuya lạnh ngắt, choi hyunsuk từ trong xe bước ra, có vẻ là khoác bừa cái áo rồi đi ra ngoài, trang phục tùy tiện mỏng manh. anh để lại tóc đen nhìn hiền lành như một đứa học sinh, xuất hiện trước mặt park jihoon tây trang chỉnh tề, trên mặt còn được trang điểm nhẹ nhàng như khi lên hình.

cậu cuối đầu, vẫn giữ im lặng chẳng nói gì, cởi áo vest trên người rồi khoác áo lên người choi hyunsuk. nhìn kỹ mới thấy, một bên má park jihoon hình như đang sưng đỏ lên.

cả khuôn mặt choi hyunsuk như nóng lên, trong lòng khó chịu vô cùng.

- park jihoon, anh...

- choi hyunsuk tôi đã nói, tôi chỉ thuộc về anh mà. anh không nhớ hay cố tình không nhớ? tôi đã nói tôi không cần làm ngôi sao hạng a gì nữa, anh không cần phải lo cũng không cần luồng cuối với bất kỳ ai. một lần thôi, để tôi giúp anh được không?

- được, được, theo ý của em vậy.

choi hyunsuk gật đầu liên tục, rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra bên trong, tại sao park jihoon lại bị đánh nhưng anh biết đó là điều không nên làm nhất lúc này.

- tôi nói dù anh có là thằng oắt con nào đó, nhưng anh xinh đẹp và có tuổi trẻ, đó là thứ ông ta không có. cho nên... ăn tát một cái, nhưng sức già đó không làm đau được tôi.

- ha, tôi rồi cũng sẽ già mà.

choi hyunsuk gượng gạo cười, park jihoon nói vì thấy anh không rời mắt được khỏi cái mặt đang sưng đỏ của cậu. lúc này anh mới đưa tay lên ôm lấy một bên má người nọ nhẹ vuốt ve.

- đây là khuôn mặt kiếm tiền cho tôi mà, bực thật.

choi hyunsuk làm ra vẻ tiếc rẻ.

- anh còn dám nói!

park jihoon trừng mắt, tay nhéo lấy eo choi hyunsuk nghiến răng nói.

- tôi vẫn còn khó chịu đấy.

- anh biết.

choi hyunsuk không đùa nữa, vẻ mặt thật sự áy náy, giống một đứa nhỏ hối lỗi đang bị giáo viên khiển trách. người nọ từ trên cao nhìn xuống anh, hàng chân mày cau lại rồi giãn ra, cuối cùng là phát ra một tiếng thở dài, bàn tay to lớn nhẹ bóp lấy cằm choi hyunsuk ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói đầy thách thức hỏi.

- anh nói đi, anh có ghen không?

- anh có.

- hyung, hyunsuk hyung!

choi hyunsuk giật mình ngẩng đầu, tiếng gõ cửa bên ngoài kéo anh về thực tại.

cơn gió lạnh trong ký ức vẫn còn trên mặt lạnh ngắt.

anh mở cửa. là yoon jaehyuk, và mẹ choi.

anh nhận ra bản thân mình cũng đã không gặp yoon jaehyuk mấy ngày, nhóc đó cũng gầy đi không ít, dáng vẻ cũng không có tươi sáng mấy như thường ngày.

- cậu đã ở đâu vậy? biến mất không nói tiếng nào.

- em xin lỗi. khi nghe tin em liền quay trở về đây.

choi hyunsuk cũng không trách móc gì nữa, nhìn yoon jaehyuk như biến thành một người khác như thế này, anh cũng muốn nghe đã có chuyện gì xảy ra với nó lắm. rồi anh cũng phải nhìn người đến cùng jaehyuk, ánh mắt có chút lảng tránh chào mẹ một tiếng.

- con điên sao? còn sống xa hoa như thế này! về với mẹ đi, chúng ta sẽ tìm cách.

- con tự lo liệu được.

choi hyunsuk đưa tay kéo jaehyuk vào trong muốn đóng cửa lại nhưng bị mẹ choi chặng lấy, bà tông cửa đi thẳng vào trong, dường như rất tức giận, từng bước đẩy lui choi hyunsuk.

anh như mất hết sức lực, tưởng chừng mẹ sẽ lôi đâu ra một cây roi mỏng manh nhưng đánh xuống người thì đau rát.

- con giờ nghĩ mình đang là ai hả? mẹ có thể giúp con, chỉ có điều, sau đó con mang tài sản chuyển thành quyền sở hữu của mẹ. mẹ con ta lại sống chung một nhà, còn không con sẽ dần mục nát thối rữa không ai nhìn tới, bị người khác dẫm đạp trên đầu!

- bây giờ thì chưa đủ mục rữa thối nát sao? quay về để làm gì? để làm nơi trút giận cho mẹ nữa à?

một tiếng ầm đến đau màng nhỉ vang dội trong đầu choi hyunsuk, cuối cùng ai cũng là vì bản thân mình. anh ngẩng mặt, ánh mắt không giấu được đau thương lạc lõng nhưng cũng chẳng còn sợ hãi nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt. mà người phụ nữ cũng lần đầu đối diện một choi hyunsuk không sợ hãi trước cơn thịnh nộ của bà.

- choi hyunsuk, con được sinh ra là để nối dõi tông đường. nhưng chuyện đó con không làm được, người ba đê tiện của con bây giờ chắc cũng đang trốn chạy đâu đó ở nam mỹ, con chẳng còn giá trị gì ngoài một đống nợ cả. nhìn lại đi, tên trai bao kia và cả những người con gọi là bạn, bọn đó đâu hết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro