Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wts ch.35: sụp đổ

số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng "bíp".

- này ông già, ông thật sự bỏ tôi lại với đống hỗ lốn này hả? ba đang ở đâu vậy? tôi sắp gục ngã rồi đấy.

choi hyunsuk bỏ điện thoại ra khỏi tai, ngón tay day day thái dương, giọng nói mệt mỏi vô cùng yếu ớt. trên màn hình đang gọi đi cho "ba". lão già đó thật sự biến mất biệt tăm rồi để lại đống rắc rối cho anh đây mà.

- anh sao vậy? có gì bực mình à?

vòng tay trắng trẻo ôm lấy choi hyunsuk, giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai.

- anh không sao đâu james.

choi hyunsuk ngồi thẳng lưng dậy, anh ôm lấy cánh tay james mỉm cười. rất nhanh dáng vẻ vừa rồi đã không còn nữa.

- để em đi làm chút món ngon cho anh nhé.

james nhẹ hôn lên má choi hyunsuk rồi đi vào bếp. choi hyunsuk ngã người ra ghế hít vài hơi thở thật sâu, đây mới gọi là hưởng thụ. rồi đâu cũng vào đấy thôi, không có người này thì có người khác. choi hyunsuk tự hỏi có phải là mình bị ma nhập không mà lại tự nguyện giam cầm bản thân với một ai đó.

hiện tại anh vẫn là anh, dù nói bản thân phá sản thì choi hyunsuk vẫn còn rất nhiều nguồn tiền khác mà anh đã dự trữ sẵn cho những ngày như thế này, sa cơ lỡ vận. bất động sản rồi chứng khoáng, choi hyunsuk này vẫn còn có thể ăn chơi thoải mái thêm một thời gian dài.

cái trò đào tạo ngôi sao này, choi hyunsuk chơi đến đây cũng đã thấy nhàm rồi.

không có park jihoon thì ảnh hưởng cái quái gì chứ? anh lại tự do, muốn gọi bao nhiêu cậu trai xinh đẹp đến vui vẻ cùng mình thì có bấy nhiêu. tiền thì... có gì quan trọng chứ?

- choi hyunsuk anh rút lui thật à?

cứ tưởng trò chiến lạnh này chỉ là một điều quá đổi bình thường của mấy cặp đôi yêu nhau nhưng có vẻ cuộc chiến này kéo dài quá mức cần thiết rồi. mặc kệ những người trong căn nhà này làm như không có gì xảy ra, hôm nay choi hyunsuk dẫn một em trai xinh tươi về nhà chính là mồi lửa cho đống rơm tẩm đầy xăng trong đầu yoshi nori rồi.

- tôi hết tiền rồi yoshi à. nói về giao tiếp xã giao không chừng bây giờ tôi còn thua park jihoon với cậu, cho nên mấy người chắc là không cần tôi nữa đâu.

choi hyunsuk nằm dài ra ghế, cầm điều khiển tivi trên tay nhàm chán mở netflix tìm phim để xem. cuối cùng lướt tới đâu cũng đều thấy bản mặt của ai đó.

- anh nghiêm túc hả, anh già?

- ờm, các cậu là do tôi tìm về nhưng dẫn dắt mấy người thành công là park jihoon mà. giờ mấy cậu theo cậu ta tôi cũng không có ý kiến.

- anh có biết hãng thu muốn park jihoon tiếp tục ký hợp đồng với họ chưa? đổi lại cậu ta phải làm theo mọi điều  họ yêu cầu. tiền kiếm được sẽ nhiều nhưng giá trị cậu ta sẽ giảm xuống rõ...

- park jihoon không đồng ý đâu.

choi hyunsuk bực mình cầm cả chai bia mà tuông. không phải vì yoshi nhắc đến người nọ mà là vì anh cảm thấy mình hiểu quá rõ cậu ta. park jihoon ghét bị sai khiến đến cỡ nào mà đồng ý. nếu trước đó không có sự sai khiến của anh, cậu ta rời công ty từ lâu rồi.

choi hyunsuk biết bản thân mình cũng có lúc ngang tàng làm mọi thứ để giữ park jihoon lại, cũng có lúc đã định sử dụng park jihoon để trục lợi. nên khi nghĩ đến trận đánh nhau trước đó, anh nghĩ mình đang cảm thấy hối hận nên càng bực mình thêm.

nếu anh chạy đi tìm park jihoon lần nữa, xem như là anh hoàn toàn thua cuộc. hoàn toàn không còn gì để chống chế cho bản thân nữa.

- anh cũng biết park jihoon sắp xong hợp đồng với kplus đúng chứ? hình như cậu ta không còn hứng thú với chuyện làm diễn viên nữa.

- bọn họ sẽ tìm cách giữ park jihoon lại thôi.

vì park jihoon đang là gà đẻ trứng vàng mà, bao nhiêu công ty khác ngỏ ý sắp đặt tin hẹn hò giả để cọ nhiệt. toàn bộ đều bị anh bác bỏ, còn hiện tại đồng ý hay không park jihoon đã có quyền quyết định rồi.

- nhưng đồng ý hay không là do cậu ta mà không phải sao? park jihoon có vẻ hứng thú với chuyện hát hò này cho nên có lẻ bọn tôi sẽ làm việc với nhau tiếp đấy. nếu anh còn hứng thú thì ở đây luôn chào đón.

yoshi tiện tay bốc miếng khoai tây chiên mà james vừa làm cho choi hyunsuk bỏ vào mồm mặc kệ cậu trai kia đang lườm cháy mặt mình, vỗ vỗ vai choi hyunsuk cười nói rồi rời đi.

- ồ... nhắc tài tháo thì tài tháo đến này!

- là tào tháo! đồ tài lanh ạ!

đã dốt mà còn thích nói văn. choi hyunsuk đảo mắt ngồi dậy mắng, cuối cùng lại nhìn thấy park jihoon đứng ở cửa. không biết là đã xuất hiện từ lúc nào, như ma như quỷ vậy, không có miếng tiếng động nào.

cậu ta không để ý yoshi chỉ u ám nhìn anh, sau đó là liếc nhìn james đang một thân ăn mặc thoải mái mang tạp dề, trên tay còn là món mỳ hải sản đang bốc khói mà choi hyunsuk yêu thích.

con mẹ nó, có phim hay xem rồi. yoshi cười thầm trong lòng, tự hỏi không biết có nên nán lại không.

ánh mắt người nọ u ám nhìn chằm chằm james đang đứng một bên bên cạnh choi hyunsuk. không nghĩ nhanh như vậy mà anh đã mang người khác về rồi. lãnh địa không mấy ai được bước vào bây giờ lại đông đúc và ra vào dễ dàng như một cái khách sạn 3 sao.

- thiếu gia, có người người ở ngân hàng đến tìm cậu.

người làm hớt hải chạy theo sau. đằng sau park jihoon có một người khác bước ra, trang phục chỉnh tề, một mạch đi đến trước mặt choi hyunsuk.

- chào cậu choi, hôm nay chúng tôi đến đây để tịch thu nhà.

- anh là ai vậy?

dây thần kinh choi hyunsuk đông cứng lại hết rồi, cổ họng anh khô khốc ngước mắt nhìn người trước mặt hỏi. bỏ mẹ rồi.

- tôi là nhân viên từ ngân hàng C, ba cậu ông choi đã sử dụng tên cậu là người bão lãnh và thuế chấp căn nhà này. chúng tôi đã gửi lệnh tịch thu nhà 3 ngày trước.

3 ngày? nhân nhượng quá nhỉ? ông bố chết tiệt, ít nhất ông ta cũng nên để lại vài lời để anh còn bỏ trốn vội để chẳng phải bẻ mặt trước đối tác, người tình mới lẫn người tình cũ như thế này.

- thật thứ lỗi. cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức.

người kia vừa dứt lời, lại có thêm một nhóm người khác ùa vào bắt đầu di chuyển đồ đạc trong nhà, không khác gì một cơn lốc xoáy trong chớp mắt cuốn đi toàn bộ mọi thứ chẳng kịp để ai phản ứng gì.

- nè khoan đã, ít nhất cũng cho tôi gom đồ đạc cá nhân chứ. ông già đó bỏ trốn rồi không báo cho tôi lấy một tin để kịp xoay xở.

chính choi hyunsuk cũng không để ý giọng nói của mình đang run rẩy, anh day day trán chỉ biết cười khổ, tim đang đập trong lồng ngực muốn nổ tung. nó tốt nhất nên nổ tung đi, và mọi thứ chấm dứt tại đây.

- yoshi, cậu gọi bọn doyoung về thu dọn đồ đạc của bọn họ đi.

- anh chưa biết hả? ba người tụi nó đã rời đi từ tối hôm qua rồi. khuya tôi không ngủ được tính xuống nhà tìm gì ăn, cùng lúc nhìn thấy bọn họ đang rời đi.

choi hyunsuk có rất nhiều câu hỏi. tại sao? bọn họ đã biết gì rồi mà lại vội vàng rời đi? tại sao không nói lấy một lời? có gì mà tất cả người khác đều biết ngoại trừ anh?

- ồ...?!

tất cả những câu hỏi đó choi cũng chỉ gom lại một tiếng thốt lên lạc lõng. anh nghĩ nếu biết thêm gì nữa anh sẽ phát điên.

- vậy tôi đi dọn đồ. cậu cũng nên vậy đi.

- anh, anh có thể đến nhà e...

james vội vã đuổi theo nhưng lập tức bị dáng người có chiều cao tầm cỡ mình nhưng khí thế vô cùng áp bức chặn lại, james lập tức im bặt đưa mắt nhìn người nọ. cái người đã mặc trang phục chụp ảnh của james ngày hôm đó và người đang đứng trước mặt là một, nhưng cảm giác không giống nữa.

cậu ta lạnh lẽo trừng mắt nhìn james như cảnh cáo, như thể nếu james cử động thì cậu ta sẽ như con báo nhào đến cấu xé nát thịt mình.

- mau cút đi. choi hyunsuk, sẽ ở cùng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro