Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wts ch.34: lòng biết ơn

- ý anh là sao?

- tôi phá sản rồi.

giọng nói choi hyunsuk như có chút ngắt quãng, một thiếu gia cao ngạo cứ nghĩ tiền mình tiêu cả đời cũng không hết lại có ngày tuyên bố phá sản. anh lại nhìn vào bên trong nhà nơi những con người bên trong đó cũng đang hướng cặp mắt tò mò ra ngoài nhìn họ. anh biết khi anh thật sự sụp đổ xuống, sẽ không có bất cứ ai trong số đó sẽ ở bên cạnh mình.

- anh nói gì vậy? không phải thành công từ đợt này sẽ mang lại không ít lợi nhuận cho chúng ta sao? đó là lí do có cái ý tưởng concert kia mà.

- em không hiểu đâu.

choi hyunsuk đưa mắt nhìn người trước mặt, yếu hầu lên xuống liên tục đầy do dự muốn mở miệng rồi lại không. hơi thở anh hỗn loạn và rồi anh quyết định dồn nén mọi thứ xuống.

những kết nối trước kia mà choi hyunsuk có với những quan chức cấp cao bây giờ đều mất hết, bọn họ cũng gặp vấn đề của riêng mình và giờ có người khác lên thay thế. choi hyunsuk phải nhanh chân rút lui trước khi mọi thứ càng phức tạp hơn.

những đối tác khác có vẻ cũng hay tin mà dần lảng tránh chuyện làm ăn với anh.

nghe nói dạo này cậu yếu ớt đi rồi hả, bắt đầu dựa dẫm tên nhóc kia rồi?

- anh không tin em sao, choi hyunsuk?

- con mẹ nó, tôi chỉ cảm giác như mình đang đánh mất cậu thôi.

hyunsuk đẩy mạnh park jihoon ra khi cậu ấy muốn tới gần. anh cảm thấy mình đang giống một cô bạn gái đỏng đảnh khó chiều, còn park jihoon thì không khác gì một người đàn ông với sự kiên nhẫn và tình yêu vô hạn càng khiến choi hyunsuk cảm thấy mình đang nhỏ nhen.

- em vẫn đang đứng trước mặt anh mà?

park jihoon nhíu mày, lần nữa đến gần choi hyunsuk giữ lấy vai anh thấp giọng hỏi, cậu liếc mắt vào trong nhà nhìn jaehyuk ra hiệu, ngay sau đó tất cả đều giải tán, mạnh ai nấy rời đi tiếp tục với công việc riêng của mình.

- không. có lẽ cậu quên rồi. tôi từng nói mình tình nguyện để cậu đến lấy đi hết những gì tôi có, nhưng trước khi cậu lấy đi hết thì tôi thật sự bây giờ sắp chẳng còn gì nữa để cho cậu rồi. nếu cậu muốn rời đi, bây giờ là thời điểm thích hợp đấy. xin lỗi park jihoon, tôi đã vượt quá giới hạn của chúng ta đặt ra ban đầu là gì rồi.

bạn tình, bao nuôi, bất cứ thứ gì chỉ cần không phải là tình yêu vì tình yêu sẽ hủy hoại tất cả mà.

ánh mắt park jihoon sa sầm một mảng u tối, như sóng biển xô vồ dập dữ dội rồi rất nhanh lại quay lại trở về trạng thái tĩnh lặng thanh bình.

- choi hyunsuk, em không cần...

- tôi biết. bây giờ thì cậu còn đòi hỏi gì nữa, cậu còn vừa mua lại con ferrari yêu thích của tôi mà. chẳng liên quan gì tới cậu cả park jihoon, tôi cảm thấy cái tôi cao hơn trời của mình bị tổn thương thôi. đừng nghĩ là vì tôi yêu cậu nhé.

cứ mỗi lần park jihoon muốn tiến tới gần, choi hyunsuk lại lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách giữa cả hai người. park jihoon mím chặt môi, cặp mắt cún rũ xuống chẳng nói gì, thân hình cao lớn cứ như vậy đứng sừng sững chẳng có động tĩnh gì. và rồi cậu ngẩng đầu bật cười như đột ngột nhớ phải một câu chuyện buồn cười nào đó đã nghe từ thời nào đó chẳng nhớ nỗi.

- có vẻ như anh đã nghĩ đến vấn đề này lâu rồi nhỉ? hôm nay chỉ là cọng rơm cuối cùng thôi đúng không? anh nhận thức bản thân mình tốt đấy choi hyunsuk. tất cả đều là anh, liên quan gì đến chuyện sợ còn hay mất tôi chứ vì tôi luôn là con chó cưng của anh dù đuổi đánh thế nào thì cũng cụp đuôi chạy về với anh mà. tất cả những thứ chết tiệt này đều là ý muốn của anh, cho nên bây giờ anh quyết định đi. anh muốn gì, tôi sẽ làm theo hết.

lần này park jihoon đã đứng thật gần trước mặt anh, choi hyunsuk không lùi lại nữa. vì vậy khuôn mặt và những biểu cảm trên đó anh nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt người đó vụn vỡ đau đớn qua lớp màn hơi nước dù khóe môi có đang cong lên.

- anh thật sự chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ với những gì tôi có được đúng không? đồ khốn, anh là người nói muốn biến tôi thành ngôi sao đẳng cấp con mẹ nó thế giới gì mà!! anh hối hận rồi, cảm thấy bản thân mình bị đe dọa đúng không? mẹ kiếp, đâu phải lỗi của tôi mà anh phá sản chứ. hay là anh chỉ là một tên hèn nhát còn không dám đối diện nổi với cảm xúc của mình! trưởng thành một chút đi choi hyunsuk!

giọng nói park jihoon ngày một lớn dần, những cảm xúc dồn nén cũng chẳng thể giữ lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đến gân tay đều hiện rõ lên.

- coi thằng khốn vô ơn nào đang nói kìa!

choi hyunsuk xô park jihoon ra, thình lình cho người nọ ăn một đấm chẳng kịp phản ứng.

- phải tôi mang ơn anh cả đời. danh vọng, tiền bạc, kể cả sự miệt thị, soi mói, xem thường, bị đối xử không khác gì một thứ sản phẩm buôn bán. anh thì biết thừa mọi chuyện nhưng vẫn muốn để nó xảy ra đó thôi! làm như anh không được lợi gì vậy!!

cả hai cứ như vậy mà lăn lộn trên đất. choi hyunsuk ngồi ở trên người park jihoon thì đánh đấm túi bụi, người kia ngoài đưa tay ra đỡ cũng không hề đánh trả, kể cả khi đã chế ngự choi hyunsuk dưới đất cũng chỉ là giữ chặt lấy cổ tay anh không cho anh quấy nữa.

- vậy tao trói tay chân mày rồi bắt mày làm người nổi tiếng để rồi mày được tôn thờ như thánh, thoát khỏi cái cuộc sống nhàm chán và nghèo khổ mà mày đang trốn chạy sao?!

- park jihoon đủ rồi!

đúng là thật sự từ ban đầu đâu có ai ép buộc ai đâu nhỉ?

- này, anh có nghe không vậy? tính đi bộ đến chết à, có đang tập quá sức không đó?

nhìn lại đồng hồ trên máy chạy bộ, park jihoon đã như vậy mà leo dốc gần 90 phút liên tục rồi. cả người đều ướt đẫm mồ hôi, nếu kim doyoung không gọi có lẽ cậu ta sẽ cứ vô thức như vậy mà đi tiếp.

- hình thể anh đủ đẹp rồi, không cần phải tập nhiều đến vậy đâu... vẫn còn làm ngơ nhau? hai người thật sự chia tay rồi?

kim doyoung truyền cho park jihoon một cái khăn mới, nghiêng đầu quan sát nét mặt của park jihoon. nhìn cỡ nào cũng không ra park jihoon đang cảm thấy thế nào ngoài cái mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

sau trận cả vãi từ trên trời rơi xuống ngày đó, chẳng ai thật sự thèm ngó ngàng đến ai. park jihoon hỏi choi hyunsuk và cho anh quyết định mọi thứ giống như cách mọi thứ bắt đầu nhưng ngày hôm đó choi hyunsuk chỉ vung tay túi bụi mà đánh đấm, muốn cái gì cũng không nói. đến khi người trong nhà ra tách hai người họ ra cũng không ai nói gì với nhau. bọn họ vây lấy choi hyunsuk nhưng có vẻ như trên người anh chẳng có chút vết thương nào ngoài đất cát, bụi bẩn dưới dất. người bị bầm dập và thương tích chính là park jihoon, im lặng quay lưng bỏ đi. park jihoon như biệt tăm khỏi biệt thự của choi hyunsuk mà choi hyunsuk lần này cũng không quấn quýt lên đi tìm nữa.

- không can thiệp chuyện của anh nhưng mà hiện tại vẫn còn nhiều việc liên quan đến nhau lắm đấy. vãi, sao lại thấy như con cái của hai người chuẩn bị ly hôn vậy nhỉ...

- chưa xong đâu. còn phải cho anh ta biết mình đâu còn là thiếu gia choi ngày nào nữa.

nghe đến hai chữ "ly hôn" mà kim doyoung nhắc đến, park jihoon đột ngột lạnh lẽo ngắt lời. mồ hôi trên người vừa khô bớt, cậu lại tiếp tục băng tay chuẩn bị lên sàn boxing khiến kim doyoung không khỏi cảm thán rằng dù thế nào thì cũng chắc chắn không nên động tay động chân với người này.

- phù, còn cứ tưởng anh động lòng rồi chứ. vậy thì tốt, chỉ sợ chuyện này làm choi hyunsuk không có mặt ở buổi công chiếu phim của tôi với anh thì thật uổng phí.

kim doyoung làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm. tiếng đánh bồm bộp đầy lực phát ra trên sàn đấu làm cậu ta thật sự nghi vấn thể lực của park jihoon và cả sức chịu đựng của choi hyunsuk nữa, tự hỏi nếu ngày hôm đó park jihoon thật sự đánh trả thì choi hyunsuk sẽ như thế nào. cậu không hiểu người này đang nghĩ gì, nếu không động lòng thì làm sao park jihoon lại như người mất hồn sau trận cãi vả đánh nhau với choi hyunsuk, hay là cậu ta chỉ là đang nhập tâm đến cùng với vai diễn của mình.

- cậu lên không?

bất cứ cảm xúc gì, ngoài buồn bã ra, trên khuôn mặt đó không có chút gì gọi là buồn cả. 

- thôi khỏi. tôi mệt rồi.

kim doyoung giơ hai tay xin đầu hàng cười khổ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. đến khi ra đến cửa thì park jihoon đột ngột lên tiếng.

- cũng đừng vội mừng, choi hyunsuk cũng không phải loại dễ đối phó đâu. chuyện anh ta đột ngột nổi điên lên gây sự là không thể lường trước được đấy. cậu cẩn thận một chút, coi chừng mấy cậu bạn trai của mình cho tốt vào.

- anh ta tới thì tôi tiếp. cảm ơn đã quan tâm. 

kim doyoung nhún vai, không chút nao núng nào rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro