wts ch.32: too late
tin tức tốt lành kia làm tất cả trở nên cao hứng hơn rất nhiều, yoshi và haruto bắt đầu trổ tài chuyên môn của mình, âm nhạc cất lên, tiếng ly thuỷ tinh va vào nhau như tiếng chúc mừng. chính choi hyunsuk cũng không nhận ra mình đang hoàn toàn dựa dẫm trong lòng park jihoon trên sofa, ngắm nhìn những người còn lại uống rượu, chơi thuốc và nhảy múa, rồi những ca khúc ngẫu hứng lại vang lên. không gian này là của bọn họ và chỉ riêng bọn họ, chỉ có âm nhạc và những thứ khiến âm nhạc trở nên thăng hoa hơn.
- anh cảm thấy thế nào rồi?
về chuyện gì?
giọng park jihoon trầm thấp trên đỉnh đầu mình, mũi cậu vùi trong mái tóc đen mềm của choi hyunsuk luôn thơm thoang thoảng mùi phấn rơm của trẻ con. dạo gần đây ông chủ nhỏ này thay đổi diện mạo, bắt đầu để lại tóc đen trông cuối cùng cũng không khác gì một tiền bối trong trường đại học của jihoon là mấy.
- ừm... anh cảm thấy tự hào về em.
- tự hào về em làm gì ha ha?! em hỏi anh kìa, có còn buồn không?
anh chỉ cảm thấy park jihoon luôn là một thanh niên rất tài giỏi, thông minh, quan sát tốt và lí trí. dạo gần đây anh có nghe nói về tương tác giữa park jihoon và kim doyoung đang được người hâm mộ rất yêu thích. bọn họ trước máy quay gần gũi thân thiết, hành động để người xem tự mà phân tích diễn giải, nụ cười trên màn hình tươi tắn như giữa hai người bạn thân thiết, nói những lời đầy tốt đẹp về nhau. hiện tại còn chẳng nhìn mặt nhau hay nói với nhau một câu nào.
cậu ấy chuyên nghiệp và khó đoán.
cậu ấy cười đó nhưng trong lòng có thật sự park jihoon có đang thấy vui không?
cậu ấy ngày đó ở paris khóc lóc và làm ầm ĩ trước mặt anh và cậu ấy người đang vòng tay ôm gọn anh vào lòng có phải là một người không?
đột nhiên trước môi truyền tới cảm giác mềm mại ấm áp. thì ra là park jihoon đang cúi đầu hôn anh, ánh mắt si tình như muốn làm người khác tan chảy.
- nghĩ gì mà ngẩn ngơ đến vậy? còn chưa trả lời em mà.
- anh không sao.
- em mua lại chiếc ferrari cho anh nhé, có thích không?
choi hyunsuk lắc đầu cười khổ, tay ôm lấy gáy người đó vuốt ve. lúc này park jihoon lại bắt đầu như một đứa trẻ nũng nịu, cả thân người to lớn nằm đè lên hyunsuk, mặt vùi vào hõm cổ của anh vô cùng thoải mái mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
- này chúng ta còn có chuyện đang dang dở đó.
sự thẩn thờ của yoon jaehyuk khi hướng về cặp đôi đang mùi mẫn kia đã lọt toàn bộ vào mắt kim junkyu. giọng nói trầm thấp hiếm có ai được nghe thình lình xuất hiện bên tai lôi yoon jaehyuk quay về thực tại. hình tượng bình thường mà kim junkyu xây dựng không cho phép cái thể loại âm vực này xuất hiện.
- đừng nói với tôi là cậu đem lòng yêu ông chủ của mình rồi nhé.
kim junkyu lại thở ra ngụm khói làm trước mắt yoon jaehyuk mờ mịt, nó nhanh chóng né ra tạo khoảng cách với người nọ một chút, nhưng vừa ngã lưng ra ghế đã phải bật dậy vì chạm phải cánh tay người kia đang đặt sau lưng mình.
thật chất yoon jaehyuk chưa từng ôm suy nghĩ hay mộng tưởng gì với choi hyunsuk, nó chỉ cảm thấy có chút lo lắng khi choi hyunsuk ngày một chìm sâu vào chuyện yêu đương với park jihoon, dường như là phó mặc tất cả mọi thứ cho người kia đến độ cảm xúc như thế nào cũng là do người kia ảnh hưởng.
- cũng đâu phải chuyện của cậu. cậu ghen vì park jeongwoo hay là vì tôi?
yoon jaehyuk liếc kim junkyu chỉ bằng nửa con mắt, một câu nói giải đáp được cả hai vấn đề của cậu ta. trong một thoáng nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của kim junkyu làm nó có chút nghi ngờ mình đã nói trúng cái gì rồi. trong lúc người kia còn ngồi đơ ra như mất kết nối mạng, yoon jaehyuk nhanh chóng tự tìm đường giải thoát cho mình, bỏ đi một mạch lên phòng.
park jeongwoo hiện tại có hẳn hai kim chủ chống lưng, người quản lý kề cận sát bên cậu ta như yoon jaehyuk sớm muộn gì cũng bị để mắt tới. chuyện park jeongwoo có ý đồ gì với mình hay không, nó không nghĩ ngợi gì. đến thời điểm hiện tại, việc có thể một cách bình thường yêu đương ai đó trong cái giới giải trí này và đặc biệt là trong căn nhà này là một điều xa xỉ nhất mà nó có thể mường tượng tới.
choi hyunsuk và park jihoon có thể gọi là tình yêu đi. nhưng ba người kia thì là cái quỷ gì chứ?
dù bỏ trốn vào phòng nhưng âm thanh ca hát tiệc tùng vẫn cứ kéo dài như vậy đến hơn hai giờ sáng thì mới buông tha yoon jaehyuk. nếu không vì cái bụng đói meo, nó chắc chắn sẽ không mò xuống. biết đâu lại chạm mặt, không bị bọn họ bắt ngồi nghe nhạc thì cũng bị cho nốc thêm mấy ly đồ uống pha trộn giữa bia và rượu và soda.
đúng thật sự là tiệc đã tàn. yoshi và haruto còn không lết nỗi về phòng, một người nằm tận trong bếp, một người thì nằm dưới góc bàn ngoài phòng khách, còn bị vỏ chai bia bao vây, cử động một chút là chạm phải.
choi hyunsuk chắc không phải lo vì park jihoon chưa từng biêt say là gì hoặc ít nhất khi ở cùng choi hyunsuk, cậu ta cũng không bao giờ để bản thân mình mất kiểm soát.
ầm!
jaehyuk suýt thì giật mình làm rơi cả ly nước. qua cửa kính nhìn ra bên ngoài sân vườn, có người vừa nhảy xuống hồ bơi. nhiều lúc yoon jaehyuk tự hỏi bọn người này có phải là trâu không vậy?
muốn trốn cũng không được, những người mà jaehyuk muốn tránh nhất đều vẫn còn đang thức giấc, đang ở ngoài hồ bơi tiếp tục chơi đùa.
kim junkyu nhảy xuống hồ cùng với park jeongwoo, cùng nhau thi bơi khiến nước trong hồ gợn sóng hỗn loạn. bơi thi xong thì lại chọc ghẹo đùa giỡn cùng nhau, bề ngoài thì có khác gì mấy nam sinh đại học nghịch ngợm bình thường lắm đâu.
như ma xui quỷ khiến, yoon jaehyuk như vậy mà từng bước một đi ra ngoài hồ bơi kia, đi đến ngồi xuống bên cạnh kim doyoung đang ngồi trên thành hồ bơi, cùng cậu ta nhìn kim junkyu và park jeongwoo nghịch nước dưới hồ.
vì sự xuất hiện của yoon jaehyuk mà hai người kia cũng dừng lại, không khí đột nhiên trở nên kỳ cục hẳn.
- ơ... chịu chui ra khỏi hang rồi?
- ờ. đến để lấy cái này! với lại tôi đến nhắc cậu ta, ngày mai có lịch trình sớm.
đồ khui nắp chai đều bị bọn họ đem hết ra ngoài này không còn cái nào. với lại park jeongwoo ban sáng còn như muốn khuỵu tới nơi, bây giờ còn vừa ngâm nước vừa uống rượu đến khuya, bây giờ không nhắc nhở thì khi nào nhắc nhở. yoon jaehyuk có được thứ mình cần thì liền đứng dậy rời đi.
- anh vội cái gì? ở lại chơi chút đi.
cổ tay bị kim doyoung giữ lại. lâu rồi cậu ta không dùng ánh mắt nài nỉ này nhìn jaehyuk.
- lịch trình thì sao nhỉ? không đi nỗi thì cứ huỷ thôi, vì lí do sức khoẻ đột ngột được không?
kim junkyu đổi thế bơi ngửa như một chuyện hiển nhiên cười nói.
- để cậu còn có dịp... chăm sóc nghệ sỹ của mình một chút, nhỉ?... ôi!
vừa dứt lời kim junkyu đột nhiên kêu lên vì bị park jeongwoo chộp lấy eo kéo lại gần.
- cái miệng của anh dạo này cũng hay ăn nói tuỳ tiện nhỉ... ây!!
park jeongwoo tay che lấy miệng kim junkyu nghiến răng nửa thật nửa đùa cười nói. không ngờ đụng phải con mèo hung dữ, bị cậu ta nhe răng cắn lại một cái thật đau.
cả màn kịch thú vị như vậy cũng không lọt nổi vào mắt kim doyoung, cậu ta không rời mắt khỏi yoon jaehyuk, cũng không buông tay người đó ra.
- bây giờ anh ghét em đến như vậy rồi hả?coi như là nể mặt người bạn cũ này chút đi.
- anh ở lại chút đi, dù gì tôi cũng muốn nghỉ ngơi ngày mai, hôm nay đã mệt mỏi rồi.
hai người kia đã buông nhau từ lúc nào. park jeongwoo bơi đến bên cạnh kim doyoung, tựa đầu bên chân cậu ngước ánh mắt sắc bén nhìn jaehyuk.
- được rồi. cậu bỏ tay tôi ra trước đi.
nghe yoon jaehyuk nói vậy, kim doyoung mới thả lỏng tay ra. trong phút chốc nụ cười đồng loạt xuất hiện trên khuôn mặt những người còn lại.
- uống một chút không?
kim junkyu không muốn bị bỏ rơi một mình, cũng di chuyển đến gần cạnh hồ, từ lúc nào đã rót cho jaehyuk một ly rượu vang.
- đây là loại vang anh thích mà đúng không?
kim doyoung cũng cầm ly rượu của mình ở bên cạnh lên.
- chúng ta đang ăn mừng cái gì đây?
kim junkyu cười hỏi.
- không vì gì cả... à hoặc là vì sự sung túc đủ đầy này đi?
kim doyoung nhún vai cười, cuộc sống không phải đơn giản là hưởng thụ thôi sao, cần gì quá nhiều lí do chứ?
- vì sự sung túc đủ đầy này. uống cạn nhé!
park jeongwoo nói. dường như chỉ còn chờ mỗi yoon jaehyuk, 4 cái ly va vào nhau, chất lỏng màu đỏ sóng sánh va đập trong ly thuỷ tinh chạm khắc tinh tế.
dòng chất lỏng mang vị đắng lẫn vị ngọt nóng nảy chảy qua cổ họng rồi đi xuống bụng làm yoon jaehyuk như lấy lại chút xúc giác.
- vòng nữa không park jeongwoo?
- sợ anh chắc?
nghĩ lại park jeongwoo không yếu ớt như cậu ta thể hiện. với hình thể đó, sức lực đó làm sao cậu ta có thể là một người yếu đuối được. không phải cậu ta đã uống rất nhiều trong kia, ca hát, hút thuốc và giờ là bơi thi, vật lộn với kim junkyu dưới hồ?
- nơi này nhiều kỷ niệm nhỉ? chúng ta đã nói lời chia tay ở đây mà.
- doyoung à!
đến cả chuyện yêu em hay không yêu em, anh cũng phải để choi hyunsuk quyết định cho anh đúng không? yoon jaehyuk, nếu anh ta kêu anh đi cưới một con lợn anh cũng đi đúng không?!!
kim doyoung em đang nói chuyện rất khó nghe đó!
anh thì có gì hay chứ? anh còn không làm chủ nỗi bản thân mình, linh hồn của anh đã bán cho bọn họ rồi. anh còn không biết mình cần cái gì? hay là... anh không cần em nhỉ? anh muốn chia tay thì chia tay nhưng hy vọng đó không phải là vì choi hyunsuk thấy anh nên làm vậy.
chứ không phải vì đám bạn bè công tử tiểu thư của em nói rằng, sẽ thú vị lắm nếu một diễn viên nổi tiếng danh giá như em lại đi yêu đương với tên trợ lí quèn như anh sao?
yoon jaehyuk, đừng tỏ ra là mình già đời nữa! anh không là gì cả nếu không có tôi và choi hyunsuk! là bọn tôi thương hại anh, anh biết chứ?
- em lẽ ra không nên mồm thối như vậy.
kim doyoung ngửa đầu lên nhìn bầu trời đen kịt cười nói. khi đó bọn họ đã cãi nhau một trận tơi bời đến suýt đánh nhau ở đây, đến nỗi ai cũng bối rối vì trước giờ hai người đều là người ăn nói nhỏ nhẹ, cư xử với nhau lại dịu dàng hết mực. không ngờ lại cãi nhau đến nỗi đánh nhau từ trên bờ đến xuống hồ.
- ừ, mồm cậu thối thật.
cũng đã từng yêu đương, cãi nhau đến như vậy, nói không để lại thương tổn là nói dối. yoon jaehyuk cũng không đóng giả mẹ quan âm nhân từ được.
- ha, dù sao đi nữa em vẫn luôn ước mình không nói ra những gì lời đó.
- không sao, dù gì tôi cũng mắng và đánh cậu còn gì. tôi không phải nạn nhân đâu.
kim doyoung nhướn mày rồi lại gật gù, đột nhiên sau đó lại im lặng không nói gì.
- park jengwoo ở đây lại nghịch ngợm nhỉ...
- xin lỗi anh.
park jeongwoo bình thường điềm tĩnh lạnh lùng vậy mà khi ở cùng doyoung và junkyu lại chịu nói nhiều và nghịch ngợm như vậy làm yoon jaehyuk có hơi nghĩ lại, nếu cậu ta thoải mái như vậy có phải là vì được hai người kia thật sự đối xử tốt không?
- à ừ, chuyện qua rồi.
đôi lúc có những chuyện chỉ cần một lời xin lỗi thôi đúng không? vì yoon jaehyuk cảm thấy bức tường giữa mình và kim doyoung cũng chính thức được gỡ bỏ rồi.
kim doyoung chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi cũng xuống hồ bơi cùng với hai người kia.
cậu ta thích ai hơn? kim junkyu hay park jeongwoo.
yoon jaehyuk thấy ly rượu vang vừa rồi làm mình điên mất rồi nên mới ngồi nhìn người yêu cũ của mình tình tứ với tình nhân của cậu ta rồi tự hỏi cậu ta thích người nào hơn.
đầu óc yoon jaehyuk có hơi mờ mịt, cả người ngày một nóng lên. bình thường uống loại này cảm giác không như vậy. mặc dù đã lâu không uống, nhưng không lẽ tửu lượng của bản thân đã yếu đến vậy rồi?
kim junkyu lặng xuống sau đó là nghe tiếng kim doyoug kêu lên vì thoáng chống đã ngồi trên vai người kia.
- yoon jaehyuk đến đây đi, bọn này thiếu người rồi!
chỉ có bàn chân ngâm dưới nước lúc này là thoải mái. nó cũng muốn cả cơ thể đắm chìm dưới nước đã dập đi cơn nóng đang hừng hực trong cơ thể bây giờ.
- đến đây nhanh lên! phải cho kim junkyu thua một lần chứ.
lúc park jeongwoo chạm lấy bàn tay mình, yoon jaehyuk nghĩ cậu ta cũng cảm nhận được nhiệt độ bất thường đó.
như một người đang trên mây, yoon jaehyuk đã ở trên vai của park jeongwoo từ lúc nào, trên người cũng chẳng còn gì ngoài độc cái quần bơi.
ầm! cả cơ thể yoon jaehyuk ngắm chìm trong dòng nước mát lạnh. tiếng cười nói ồ ồ bên tai chẳng còn nghe rõ, nó chỉ cảm nhận được những va chạm vô hình như điện giật.
- yoon jaehyuk anh giỏi lắm!
- kim doyoung cậu đừng có nhường người yêu cũ chứ?!
kim junkyu tức tối kêu lên, đập mạnh tay xuống mặt nước văng tung toé.
- ha ha đừng nổi giận mà anh, không có ai mãi là người chiến thắng được!
park jeongwoo cười thích thú tiến đến gần kim junkyu, hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đó dỗ dành, nụ hôn phớt qua như trêu đùa. kim junkyu như muốn hơn như vậy thì cậu ta lại né tránh đi.
- hai người lại thân mật khi thiếu tôi nhỉ?
kim junkyu dừng lại trò mèo vờn chuột của mình và park jeongwoo, đưa tay kéo kim doyoung vào ở giữa.
yoon jaehyuk mày biết rồi mình sẽ rơi vào tình cảnh này đúng không?
- jaehyuk hyung, anh không sao chứ?
cánh tay park jeongwoo đỡ sau lưng, giữa hồ bơi rộng lớn, khoảng cách giữa những con người bên trong lại dường như quá chật hẹp.
như một cái bẫy được sắp đặt trước, dù có chứng kiến nó được gây dựng như thế nào, dù có đề phòng đến mấy, cuối cùng vẫn mình bước vào trong một phút lơ là.
- anh đừng sợ, sẽ không ai bị bỏ rơi đâu. lúc nãy em vẫn còn chưa nói hết... em chưa từng hết tình cảm với anh, hyung.
cổ bị kim doyoung ôm lấy, giọng nói của cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo yoon jaehyuk thật quen thuộc ùa về.
lại chẳng ai nghĩ toàn bộ khung cảnh mùi mẫn bỏng mắt bên dưới hồ bơi kia đều bị park jihoon bên trên tầng cao nhất chứng kiến toàn bộ. dụi tắt thuốc đã cháy đến đầu lọc, trong ánh mắt có chút mờ mịt chẳng thể đoán nỗi suy nghĩ gì, cậu quay trở lại vào bên trong, trên giường choi hyunsuk vẫn ngoan ngoãn ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro