Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wts ch.31: những thứ thuộc về quá khứ

choi hyunsuk thích nhất là ngâm bồn tắm mỗi khi căng thẳng, từ ngày có sự xuất hiện của park jihoon, anh càng thích ngâm bồn hơn, khi đó park jihoon sẽ nằng nặc đòi theo anh, dù bắt cậu phải im lặng cũng được.

hai người thường sẽ ngồi đối diện nhau, cùng nhau uống rượu vang, châm một điếu thuốc nói đủ thứ chuyện trên đời.

hôm nay park jihoon muốn choi hyunsuk ngồi trong lòng mình. bàn tay cậu lướt qua làn da mịn màng đó rồi dừng lại ở những vết sẹo mờ, và cả những vết bầm tím bầm đỏ mới toanh vừa rồi.

- anh chưa từng nói với em về điều này.

- anh nên nói như thế nào đây? rằng anh có một người mẹ thích đánh con trai mình để xả stress? chuyện đó xảy ra nhiều đến nỗi tự bản thân anh phải tập làm quen và tự thôi miên bản thân mình rằng ít nhất đó là cách anh có thể giúp bà ấy không còn muộn phiền... anh... anh phải...

- hyunsuk, em xin lỗi.

khi giọng choi hyunsuk lần nữa lạc đi, park jihoon vội vã ngắt lời anh, càng kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng hôn lên thái dương người nọ như trấn an.

- điều đó bây giờ kết thúc rồi.

- nhưng bà ấy là mẹ của anh, park jihoon... em không hiểu được. mẹ vẫn đối xử tốt với anh... chỉ là...

có những lúc... à không, có rất nhiều lúc khi bà ấy mất kiểm soát, đến chuyện nhỏ nhoi nhất cũng có thể khiến choi hyunsuk bị ăn đòn roi.

lần đầu ba choi hyunsuk chứng kiến cảnh vợ mình từ một người phụ nữ dịu dàng đoan trang hoá thành một mụ đàn bà điên đánh đập chính con của mình, ông ban đầu còn sững sờ sau đó là lao tới lôi vợ mình ra.

"con mẹ nó cô bị điên rồi đúng không?!"

cảnh tượng hôm đó hỗn loạn chẳng ai quên được, ngọn lửa bập bùng ấm áp trong đêm giáng sinh lại chẳng khác nào ngọn lửa của tàn tro sau trận chiến tranh tàn khốc. lúc ba đứng ra che chắn hyunsuk và jaehyuk, cũng giống hệt như lúc park jihoon đã đứng ra che chở cho anh ngày hôm nay vậy.

cũng kể từ đó, mối quan hệ vợ chồng của hai người ngày càng xa cách. cuối cùng là cả hai ly dị.

- jaehyuk, em biết tất cả mọi thứ đúng không?

bọn họ khi cao hứng sẽ thường ăn tối cùng nhau ở một cái bàn lớn ngoài trời, bên cạnh hồ bơi, nến, rượu vang và những món ăn đẹp mắt ngon miệng, cảm tưởng như ngày nào cũng là một buổi đại tiệc.

- không sao đâu, tất cả mọi người cũng nên biết lí do của ồn ào sáng hôm nay.

yoon jaehyuk ngưng động tác khi park jihoon hỏi đến mình, nó ngẩng đầu đưa ánh mắt bối rối nhìn hyunsuk, không khí bàn ăn hôm nay chỉ có tiếng va chạm của dụng cụ ăn uống và vài ba câu nói chuyện để cố cứu lấy không khí gượng gạo này.

- cũng đúng, không phải bây giờ chúng ta là gia đình sao? cũng không có gì nên giấu diếm.

choi hyunsuk nãy giờ vẫn tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt mình, anh lên tiếng với chút cố gắng để giữ bản thân thật ổn định trước mặt tất cả mọi người, hướng jaehyuk nhẹ gật đầu như cho phép cậu nói. kim doyoung bên cạnh trên tay dao nĩa thuần thục cắt đĩa bít tết trước mặt cũng nhẹ giọng như không nói.

- ông chủ vốn rất đào hoa, ngay cả khi hai người còn hạnh phúc với nhau ông ấy vẫn có những người phụ nữ khác bên ngoài. điều đó làm phu nhân rất đau khổ nhưng bà ấy có lí do để không lên tiếng, vì vậy mọi sự bức bối đều...

trút giận lên choi hyunsuk. những lần như vậy bà ấy sẽ đuổi jaehyuk ra ngoài sân, lôi hyunsuk vào phòng khoá cửa lại rồi đánh anh. người làm nghe tiếng choi hyunsuk khóc mà không khỏi xót xa nhưng cũng chẳng có quyền hạn gì mà can thiệp.

cứ sau những lần như vậy, phu nhân lại ôm con trai mà khóc lóc xin lỗi, sau đó là cho cậu bé rất nhiều tiền, mua cho cậu tất cả những thứ cậu muốn nhưng đền bù.

choi hyunsuk lớn lên được đến ngày hôm nay có thể bày ra được vẻ vui vẻ này đúng là kỳ tích.

ngày ba mẹ li dị, cũng chính là ngày choi hyunsuk được giải thoát. mẹ đi tìm bác sỹ tâm lý trị liệu, cứ nghĩ đã ổn hơn nhưng thật ra cuối cùng đâu cũng vào đó.

- doyoung và jaehyuk, hai người thân với hyunsuk từ lúc nhỏ nhỉ? các cậu... đã làm gì để giúp đỡ anh ấy?

cả bàn ăn chìm vào không gian yên ắng đến đáng sợ. ký ức và không khí kinh hoàng của những ngày thơ ấu như ùa về, hiện hữu trong chính căn nhà này vô cùng rõ rệt. viền mắt yoon jaehyuk đỏ lên, ngọn lửa từ ánh nến phản chiếu lại ánh mắt đang đọng nước, bàn tay gắt gao giữ lấy ly rượu vang trong tay, cổ họng như mắc nghẹn gì đó chẳng thể nói được.

- làm gì hả? jaehyuk hyung thì che chắn đòn thay, còn tôi thì chạy đi tìm người khác đến giúp. tôi nghĩ vậy.

hành động của yoon jaehyuk như vậy mà đều lọt vào mắt kim doyoung, vì vậy hành động giải vây này lại toàn bộ lọt vào mắt kim junkyu ngồi đối diện.

tuy vậy khoảng thời gian những ngày bạo hành đó rất mơ hồ đó với họ, bắt đầu từ lúc nào, kết thúc từ lúc nào, tái diễn lại lúc nào, bọn họ chẳng thể nhớ nỗi. tất cả như một giấc mơ dài, lặp lại nhiều đến nỗi chi tiết diễn biến và cảm xúc đều thuộc nằm lòng. trong lòng những người ngoài luồng cảm thấy phức tạp vô cùng, hoá ra người giàu có cũng có cái khổ của người giàu có. choi hyunsuk bề ngoài ăn chơi trác táng, bất cần đời chẳng buồn lo nghĩ, lúc nào cũng phóng khoáng thoải mái thì ra lại có một tuổi thơ nghẹt thở đến như vậy.

có thể trong số họ cũng có người chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng choi hyunsuk thật sự che giấu qua giỏi.

- nhưng mà tất cả đều đã qua rồi, từ bây giờ anh không phải chịu trách nhiệm cho những nỗi buồn bực của mẹ mình nữa. nào, nâng ly vì sự tự do của choi hyunsuk... cũng như chúc mừng cho album sắp phát hành của chúng ta.

yoshi đánh tiếng, không thể chịu đựng nỗi không khí ngột ngạt này mà lên tiếng. tất cả đều hướng mắt về hắn, nếp nhăn giữa chân mày dãn ra, trong ánh mắt như sáng lên sự vui mừng. không khí ảm đạm lập tức biến mất.

- tôi và park jihoon đã tìm gặp hãng thu đối thủ, khi họ nghe nói bên kia từ chối chúng ta đã lập tức bắt tay đồng ý.

park jihoon và yoshi sao?

choi hyunsuk có chút ngỡ ngàng tròn mắt nhìn sang park jihoon, người chỉ đơn giản dịu dàng nở một nụ cười với anh sau đó từ tốn giải thích.

- đây là tâm huyết của anh mà, em đâu thể cứ ngồi yên đó rồi tận hưởng thành quả được đúng không?

nhìn lại mới thấy, thời gian qua tồn tại trong nền công nghiệp giải trí, park jihoon không chỉ xuất hiện trước máy quay làm trò tiêu khiển cho người khác mà còn tạo được không ít mối quan hệ. cậu ta vốn thông minh lại giỏi ăn nói, từ người hâm mộ đến đồng nghiệp đều yêu mến vô cùng, chỉ cần người nọ nhờ vả hay yêu cầu gì, chắc chắn sẽ có người giúp đỡ.

như vậy cũng có nghĩa, cậu đâu cần dựa dẫm anh nữa.

choi hyunsuk cảm thấy ngày hôm nay thật sự đặc biệt, có rất nhiều thứ đã thay đổi. chuyện anh là vật để trút giận cho mẹ của mình hay một park jihoon ngây thơ ngày nào chập chững bước vào nghề đều đã thuộc về quá khứ. bên cạnh anh là một người đã trở nên vững vàng, thậm chí đã có bản lĩnh để che chắn bảo vệ anh và cả... tìm kiếm cơ hội cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro