Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wts ch.30: nobody's son (2)

5...4...3...2...1

yoon jaehyuk bấm dừng đồng hồ đếm ngược trước khi chuông kêu lên. còn định đánh thức park jeongwoo, cậu ta đã tự động mở mắt, cử động người ngồi dậy.

- hai người thân nhau rồi nhỉ?

cả hai đồng loạt giật mình nhìn ra cửa, kim junkyu đã đứng đó từ lúc nào, khoanh tay nhìn hai người cười cười nói. hôm nay anh ta ăn mặc thoải mái, chỉ là áo hoodie và quần nỉ. chắc là không có lịch trình.

so với park jeongwoo, kim junkyu khoẻ mạnh bình thường, có lẽ là đã quen với cường độ ăn chơi như vậy rồi.

- không có. yoon jaehyuk chỉ...

- choi hyunsuk đồ ngu! mau ló cái mặt mày ra đây cho tao!!

không khí ngượng ngùng căng thẳng như bị bắt giang bị phá vỡ bởi tiếng la hét và chửi bới ở dưới nhà. yoon jaehyuk như có gắn động cơ tên lửa bật đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

như một sự trùng hợp, hôm nay tất cả các "thành viên trong gia đình" đều có mặt ở nhà, đều vì sự ồn ào này mà xuất hiện, người đứng trên cầu thang, người chỉ vừa mới ra khỏi phòng, mỗi người một góc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

chỉ có choi hyunsuk đứng ở giữa nhà,đồ đạc trong phòng khác hỗn loạn, đối diện với chủ nhân của giọng nói giận dữ vừa rồi và park jihoon, đã xuất hiện từ lúc nào, đứng vững vàng sau lưng người nọ.

- mày làm gì? mẹ đã nói là phải bảo vệ mẹ rồi mà?!! không phải mày nói là sẽ không bị phát hiện ra sao? báo chí mày cũng lo rồi vậy mà bây giờ bọn họ đang chỉ trích tao trên báo kìa!!

ai cũng bất ngờ, sững sờ. mẹ choi hyunsuk, người phụ nữ xinh đẹp, điềm đạm, cao sang, quyền quý đều có đủ nhưng hiện tại nhưng một người đàn bà không chút kiểm soát giận dữ liên tục chửi mắng thanh niên trước mặt, đứa con trai mà ai cũng biết bà luôn cưng chiều hết mực... cho đến khi có những chuyện không vừa ý xảy ra.

chân choi hyunsuk như chôn vùi dưới đất, dính chặt. anh chẳng thể cử động nỗi, dây thần kinh căng cứng. park jihoon nhận ra sự khác thường đó, cậu thấy bàn tay choi hyunsuk đang run lên, anh đứng đó, cúi đầu trước cơn cuồng nộ mà không ai nghĩ sẽ có ngày chứng kiến từ phu nhân choi.

- vậy thì mẹ đừng bắt chước làm giả đồ mấy nhãn hàng khác nữa! hết ba rồi đến mẹ, con... đang... phát...điên... rồi!!

choi hyunsuk đang sợ hãi, giọng nói anh run rẩy khi chạm phải ánh mắt của mẹ mình. phải gom hết dũng khí, đứa con trai mới ngẩng đầu mà nói lên tiếng lòng của mình, vừa dứt câu tiếng chát vang vọng làm cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

phu nhân choi nổi tiếng cưng chiều thiếu gia vừa hạ tay đánh nó một cái đau điếng đến rướm máu. tất cả đều chìm vào một cơn hoảng hốt sững sờ, duy nhất chỉ có yoon jaehyuk hai mắt đỏ lên sợ hãi, không khác gì choi hyunsuk chôn chân đứng đó. kim doyoung cũng vậy, nhưng cậu ta điềm tĩnh, khuôn mặt lạnh tanh chẳng có chút gì bất ngờ, phản chiếu trong ánh mắt là ngọn lửa bập bùng của lò sửi giữa nhà.

- mẹ ơi, con xin lỗi lần sau con sẽ không như vậy nữa.

- im miệng cho tao! tao đã nói như thế nào về việc cho nói chuyện với người lạ bên ngoài hả? bọn nghèo hèn đó nguy hiểm đến như thế nào sao mày cứng đầu không chịu nghe tao hả choi hyunsuk?!!!

choi hyunsuk bị lôi quăng xuống sàn, cây roi trong tay mẹ vươn ra mà hạ xuống cơ thể. trước mặt là lò sửa bập bùng lửa ấm ấp của ngày giáng sinh.

kim doyoung trốn vào sát một góc, đằng sau lưng yoon jaehyuk cũng đang sợ hãi đến bật khóc khi anh hyunsuk của nó cũng đang khóc thét vì đau. hôm đó cả ba đang nghịch tuyết cùng nhau trong sân vườn, tình cờ có một người phụ nữ cao tuổi yếu ớt đi ngang, quả bóng lăn tới chân người phụ nữ tội ghiệp. tất cả những gì bọn nhỏ làm là đưa bánh và sữa cho người phụ nữ đó, trùng hợp lúc phu nhân choi về quay trở về. không một câu hỏi, giọng bà thét lên như sấm rền vang rồi lôi choi hyunsuk vào nhà đánh.

- phu nhân ơi, là lỗi của con không phải hyunsuk...

nhóc jaehyuk không nhịn được, chạy tới ôm lấy hyunsuk mà nhận thay đòn roi liên tục váng xuống.

- cả mày nữa! nhà này nuôi mày chỉ để mày vô dụng như thế nay à? mày nghĩ mày là con nhà giàu thật đúng không?!!

người phụ nữ đó đối với yoon jaehyuk càng không nương tay. kim doyoung vì đuổi theo jaehyuk cũng bị roi đánh trúng,

- nói đi có phải mày và tên khốn đó bắt tay nhau hại mẹ của mày không? sao mày nói đống hàng đó khả năng bị bắt không cao mà?!! tại sao mày không làm gì được ra hồn hết vậy hả?

phu nhân choi hét là như một người mất trí, bà lấy trong túi ra cây lược bằng gỗ cứ như vậy hướng choi hyunsuk mà đánh xuống.

anh không chạy được, tim như bị bóp chặt muốn nghẹt thở cảm nhận từ cơn đau đớn váng xuống da thịt nhưng lần này lại khác, nó dừng lại rất nhanh.

- mày làm cái gì? bỏ tao ra!!!

park jihoon đứng chắn trước mặt anh, bàn tay còn đang đưa lên của mẹ anh bị cậu giữ lại.

- cô làm cái gì vậy? dừng lại đi, cô bị mất trí sao?!

- liên quan gì đến mày cái thằng đầu đường xó chợ?

bàn tay bị park jihoon giữ chặt không tài nào thoát ra được, phu nhân choi dùng tay còn lại đánh luôn cả park jihoon.

- mẹ ơi!

choi hyunsuk vô vọng kêu lên.

park jihoon vẫn vững vàng, điềm tĩnh đứng trước mặt anh nhưng trước mặt người phụ nữ anh gọi là mẹ, ánh mắt cậu lại lạnh lẽo sắc bén.

- cô rời khỏi đây đi, ngay lập tức! các người dừng đến đây bắt anh ấy trông chừng các người được rồi đó!... tôi nói lại lần nữa, đây là nhà của choi hyunsuk, không phải của các người. đi đi!

phu nhân choi lại lần nữa đưa tay lên, nhưng lần này là cả người bị giữ lại, park jihoon đã buông tay ra từ lúc nào, tay còn đang giữ lấy choi hyunsuk dùng thân che chắn cho anh.

là yoshi và haruto đang giữ bà lại. kim junkyu, park jeongwoo, cũng giúp một tay. yoon jaehyuk đi đến trước mặt phu nhân cuối đầu áy náy xin lỗi một tiếng, ra hiệu với vệ sỹ bên ngoài đi vào.

kim doyoung cũng đi đến đứng ngăn cách choi hyunsuk và mẹ của anh ra, bức tường vững chãi được tạo ra để ngăn chặn lại những thương tổn mà bà vẫn chưa đủ thoả mãn gây ra.

- thằng mất dạy, mày mang đám bệnh hoạn mọi rợ này về để đối xử với mẹ mày như vậy sao? bọn nó chỉ là một đám ký sinh trùng rồi sẽ hút sạch máu của mày biết chưa?!!!

choi hyunsuk cảm thấy mình tỉnh táo trở lại là khi không gian đã quay về trạng thái tĩnh lặng ban đầu, khi anh không còn nghe tông giọng đầy sự căm phẫn đó nữa.

hai chân anh run rẩy rồi ngã khuỵu xuống sàn, yoon jaehyuk chạy đi tìm hộp bông băng thuốc đỏ, người làm hiểu ý tự đi dọn dẹp đống lộn xộn xung quanh.

hyunsuk không nhớ mình đã khóc nhưng nước mắt vô thức lại rơi lã chã xuống mặt.

- không sao đâu anh, bà ấy đi rồi. anh có em ở đây rồi, choi hyunsuk, đừng khóc.

choi hyunsuk tựa vào lòng park jihoon, một tay giữ chặt lấy cánh tay của cậu đang lấy khuôn mặt mình thủ thỉ dỗ dành, một tay vô thức đã nắm lấy tay kim doyoung cũng đang ngồi bên cạnh.

nhớ đến những vết sẹo trên cơ thể choi hyunsuk, park jihoon trong lòng lạnh lẽo nhận ra thì ra đó không phải là vì chơi thể thao bị thương mà để lại vết tích như anh đã nói, vòng tay vô thức lại ôm chặt người trong lòng hơn.

park jihoon ngước đầu, lúc chạm phải ánh mắt kim doyoung và yoon jaehyuk, cả hai người kia đều đồng loạt bối rối mà cụp mi mắt quay đầu lảng tránh, không đối diện được với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro