Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wts ch.24: tình yêu có điều kiện


lúc yoon jaehyuk quay lại để tìm park jihoon thì cậu ta đã đi đâu mất, tên haruto ngồi gần đó cũng chẳng thấy đâu. đi đến bàn họ ngồi, nhìn thấy đống bột trắng trên bàn mà trong lòng nó không khỏi khóc thét, chân tay run rẩy mà gọi tìm park jihoon.

chạy khắp nơi trong căn dinh thự rộng lớn đó đều không thấy, yoon jaehyuk sợ rằng nếu báo cho choi hyunsuk anh sẽ nổi điên vì chút nhiệm vụ quan sát và xem chừng park jihoon nó cũng làm không xong.

nhưng giữa cái đất nước xa lạ, chữ pháp bẻ đôi cũng không biết, nếu càng để day dưa thêm thì yoon jaehyuk càng thêm rắc rối.

- hyung, em xin lỗi..

bất lực ngồi trước bậc thềm bên ngoài, câu từ đã sắp đặt sẵn trong đầu đều biến mất khi choi hyunsuk bắt máy.

- cậu đến căn hộ của yoshi đi, park jihoon đến đây rồi.

đúng là dự cảm không lành về haruto là chính xác, cậu ta là bạn thân nhất của tên yoshi. yoshi lại có quan hệ cực kỳ tốt với choi hyunsuk, làm sao có thể không biết park jihoon là ai trong khi choi hyunsuk không ngừng khẳng định chủ quyền của mình đối với người kia trong vòng tròn quan hệ của anh.

còn chưa nói hết câu, choi hyunsuk đã ngắt lời, nghe qua cũng biết anh đang nổi giận.

lúc jaehyuk đến, kim junkyu đã bị park jihoon lôi lên sân thượng.

chát một tiếng đau đớn, yoon jaehyuk trước mặt một đống người bị choi hyunsuk cho ăn tát. khi đó choi hyunsuk từ trên sân thượng quay xuống, bộ dạng như người mất hồn.

- tôi dặn cậu trông chừng mà! sao lại để nó đụng vào ma tuý vậy?!!

một bên má bị đau đến nóng rát, yoon jaehyuk chỉ biết cuối đầu nhận lỗi, ánh mắt không giấu sự căm phẫn liếc nhìn về phía haruto đang ngồi trên ghế. choi hyunsuk nhìn thấy điều đó, cũng không vội chất vấn haruto làm cách nào mang park jihoon đến, nổi giận xong cũng liền bỏ đi đâu. hiện tại park jihoon ở trên đó khoá cửa, có gào thét đến mấy cũng vô dụng.

- mày có còn coi tao là bạn không?

kim junkyu rất hay hỏi park jihoon câu này. nhưng không khí lúc đó không giống như vầy.

- chúng ta không còn làm bạn được đâu, jihoon à.

bọn họ như thế này thật sự trở nên vô cùng xa lạ, khoảng cách trước mặt nhau không quá 2 mét nhưng lại xa xôi vô cìng, cảm giác như đã vài năm trôi qua không gặp.

- đó là lí do mày phản bội tao? làm sao choi hyunsuk biết tao ở đâu, làm gì? làm sao bọn họ biết chuyện với huấn luyện viên? rồi làm sao mày lại xuất hiện ở đây? kim junkyu, rốt cuộc là mày đang làm cái đéo gì vậy?!!

lần cuối park jihoon gặp kim junkyu là ở nhà kim doyoung, khi đó junkyu là một người mẫu mới vô danh, còn đang chật vật tìm chỗ đứng. im hơi lặng tiếng thật lâu, một ngày bất ngờ quay trở lại, biến thành người mở màng cho show thời trang nổi tiếng toàn cầu ở paris.

thành công vượt trội trong âm thầm khiến người khác nghi ngờ.

cổ áo bị park jihoon nắm lấy, kim junkyu không nhớ lần cuối họ cãi nhau hay đánh nhau là khi nào. có lẽ là năm cấp 2, khi còn là trẻ trâu?

- park jihoon vậy mày nói xem tao làm gì được bây giờ? tao không còn là thiếu gia kim junkyu ngày nào nữa, tao không phải làm việc vì thích rồi về nhà chơi bời được nữa. jihoon à, ba của tao phá sản rồi. tao không còn con đường nào khác, mày cũng từng ở đó, dưới đáy vực, nên mày có thể hiểu đúng không? nếu mày cũng đánh đổi vì ước mơ thì tại sao tao không được chứ?!! tao với mày có khác gì nhau sao!

kim junkyu càng nói lại càng không kiềm chế được cảm xúc mà thét lên, cổ áo park jihoon cũng bị nó lôi lấy mà dằng co.

- bây giờ thì mày khổ sở lắm sao? park jihoon, mày đang ở đỉnh cao nhìn xuống, không thấy người khác đang khổ sở chà đạp nhau để đi lên như thế nào rồi!

park jihoon như chẳng thể tin vào tai vào mắt mình. đứa bạn vô lo vô nghĩ ngốc nghếch của cậu, đứa bạn chẳng biết đến hai từ tranh giành là gì thì ra là vì chưa bị dồn vào đường cùng.

- nhưng tao đâu bán đứng mày? kim junkyu, tao đâu có sắp đặt mày vào tay người khác, tao đâu biến mất không một lời giải thích...

- vậy tao nên đối mặt với mày như thế nào đây? như mày nói đó, tao bán đứng mày, tiếp tay cho choi hyunsuk, làm như tất cả mọi thứ đều là trùng hợp nhưng thật ra là không phải. tao cũng ghét bản thân mình lắm mày biết không? nhưng mà mày không hiểu, nếu mày không muốn có ai ép được mày sao, có mười kim junkyu hay mười choi hyunsuk dàn xếp cũng không được. chúng ta có hơn gì nhau đâu, đều vì thứ mình muốn mà hy sinh một chút mà. nếu không ngủ với choi hyunsuk thì mày làm thế nào mà có được ngày hôm nay..

bốp một tiếng! trong miệng kim junkyu liền tràn ngập mùi máu tanh, cơ hàm trong phút chốc không thể cảm nhận được gì. khớp tay park jihoon cũng đang đỏ tấy lên. cú đấm này mạnh thêm chút nữa có phải sẽ chết người không?

đánh đổi hay không, một khi đã bước vào thế giới hào nhoáng này rồi còn có thể nói không đánh đổi được hay sao?

quan trọng là lựa chọn đưa ra, đánh đổi cái gì và như thế nào, kết quả cuối cùng có xứng đáng hay không.

có người cho nó là xứng đáng, có người cho rằng đó là sự tổn thương to lớn và ích kỷ.

- tao là cái gai trong mắt choi hyunsuk, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị nhổ đi. tao phải tự cứu mình trước thôi. còn mày, trong thời gian choi hyunsuk còn hứng thú, bề ngoài còn tươi mới đẹp đẽ, tranh thủ mà kiếm nhiều một chút nếu không có ngày trở tay không kịp, từ trên đỉnh cao rơi xuống vực sâu đó biết không?

đâu là lần cuối cùng cả hai động tay động chân với nhau? năm cấp 2? có lẽ vậy. vì sau đó, những ngày đầu năm cấp 3, ở cái tuổi hormones bắt đầu thay đổi, tình cảm giữa hai thằng con trai thân thiết cũng dần thay đổi theo một chiều hướng chẳng ai muốn ngờ tới.

ngày đó park jihoon đã tỏ tình với kim junkyu. trong thế giới đầy màu xám xịt và lo âu về tương lai, kim junkyu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của park jihoon lúc đó.

- sao? gọi junkyu hyung đi!

kim junkyu vào lớp đặt cây dù lên bàn, tay chống nạnh nhướn mày đắt ý nhìn park jihoon đang chăm chỉ làm bài tập, ưỡn ngực ra oai nói.

cây dù có đầy hoạ tiết louis vuitton mà mẹ nó mới được tặng vì mua một sản phẩm giới hạn nào đó của hãng, chỉ có mua món đó thì mới được tặng cây dù này.

- ngoài chợ đầy.

park jihoon chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục làm bài, cậu không hứng thú với mấy cái thời trang xa xỉ, là học sinh cấp 3 thì tiền đâu mà mua mấy thứ đó.

- đúng là không biết gì hết... nhưng mà, làm sao đấy?

kim junkyu bĩu môi làm vẻ mặt nhàm chán xong lại phát hiện ra hôm nay park jihoon tự nhiên đeo kính, mặt có hơi sưng lên. phát hiện ra nó liền ôm mặt park jihoon kéo lên quan sát hỏi.

- park jihoon... khóc hả?!!

- chaeyoung noona bỏ nhà đi rồi.

gạt tay kim junkyu ra, đối mặt với nó jihoon biết mình sẽ yếu đuối, cảm xúc dồn nén không thể hiện ra ở nhà, chỉ cần nhìn vào mắt junkyu chắc là cậu sẽ tuôn trào mất. giống như một người đang muốn khóc mà kiềm lại, chỉ cần có ai quan tâm thì sẽ liền vỡ oà.

tối hôm qua cả nhà cãi nhau vì chuyện theo đuổi đam mê âm nhạc của chị chaeyoung, ba mẹ và chị gái cãi nhau rất to, ba lớn tiếng, mẹ bật khóc và cuối cùng là chị gái bỏ nhà đi. cứ tưởng chỉ là cơn nóng giận tức thời nhưng đến bây giờ chẳng ai liên lạc được với chị ấy.

- chắc là ở nhà jisoo noona thôi, vài hôm nữa khi nghĩ thông rồi thì chị ấy sẽ về...

chị em trai có cùng một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, bình thường chẳng có điểm chung nào nhưng đụng đến âm nhạc thì vô cùng hoà thuận, thậm chí là sáng tác rất nhiều bài hát cùng nhau. cả hai còn nói sẽ trở thành một cặp chị em nổi tiếng, cùng nhau thuyết phục ba mẹ.

"mày nhìn jihoon xem, nó biết chăm chỉ học hành, còn đi thi đấu thể thao cho trường. có đua đòi làm người nổi tiếng vớ vẩn như mày không?

park jihoon thở dài ôm đầu, câu nói đó của ba cứ ám ảnh đầu óc cậu, mấy con chữ trước mặt cũng không vào đầu nổi nữa. cậu thở dài mặc kệ mọi thứ mà nằm gục xuống bàn.

- ông ơi ông có tui mà.

kim junkyu thấy park jihoon như vậy vội thay đổi giọng điệu như dỗ dàng con nít, tay xoa xoa mái tóc đen mềm mượt của thằng bạn an ủi. vài giây sau park jihoon cảm giác có cái gì đó nhét vào tai mình, tiếng guitar điện, trống và giọng hát da diết của ca sỹ vang lên tách biệt cậu với thế giới xung quanh mình.

ngước mắt dậy, kim junkyu vẫn ngồi trước mặt đưa cái điện thoại lên tự hào như thể 'tao là người chọn bài nhạc quá hợp hoàn cảnh này đúng không?'. nó biết park jihoon thích nhất là alternative rock và indie.

buồn chết mẹ, park jihoon nhếch môi coi thường đáp.

có được ngày hôm nay, kim junkyu phải tự cứu lấy bản thân mình, biết bản thân phản bội sau lưng người bạn thân nhất của mình là sai trái, nó biết park jihoon sẽ đau khổ, sẽ tức giận. một bên làm theo lời của choi hyunsuk, một bên cố gắng cứu vãn chút tình hình bằng cách cho park jihoon biết những gì đang diễn ra xung quanh cậu ta, nói sớm một chút trước khi mọi chuyện không còn cứu vãn được. ngày trước một mình không chống chọi nổi choi hyunsuk nhưng hiện tại nó không còn một mình nữa, nếu park jihoon rời khỏi choi hyunsuk làm anh ta phát điên lên mà quậy phá nó cũng sẽ không quá sợ hãi hay chật vật.

phần còn lại, kim junkyu cũng không thể hiểu nỗi park jihoon nghĩ gì, cậu ta là người thông minh lại nhạy cảm, lúc nào cũng điềm đạm quan sát đánh giá xung quanh, mọi nước đi đều suy tính kỹ càng. để bản thân dính vào mớ hỗn độn phức tập của showbiz này nói là vì tình yêu với người kia có phải là có chút bất hợp lý rồi không?

- mùi vị điếu thuốc lá đầu tiên như thế nào hả?

buổi chiều tan học hôm đó trời mưa lớn tầm tã, park jihoon không muốn về nhà nên lấy cớ chờ mưa tạnh mà ngồi đó mãi. kim junkyu thấy cậu hút thuốc có chút bất ngờ nhưng vốn biết con người đa sầu đa cảm, chia sẻ cái gì cũng chỉ bảy mươi tám mươi phần trăm nên cũng chẳng phán xét nguyên do tại sao. park jihoon đuổi nó về nhưng nó cứ nằng nặc ngồi ở đó, còn xin thuốc lá của park jihoon hút.

- có thật là lần đầu không vậy? không thấy đắng cũng không bị sặc luôn?

- anh mày mà.

hai người cứ ngồi như vậy yên lặng nhìn trời mưa như trút xuống trước mặt nhưng điện thoại của kim junkyu cứ rung lên liên hồi.

- mày về đi, hôm nay học với gia sư mà.

- thì nghỉ cũng được, trời mưa tao làm biếng quá. mày kèm cho tao là được.

kim junkyu cười cười nói nhưng cuộc gọi tiếp theo với một chữ 'ba' trên màn hình làm nụ cười nó lập tức sượng ngắt. chiếc xe bmw của nhà nó từ xa chạy đến đậu trước sân, tài xế bước xuống xe mở dù ra chờ sẵn. kim junkyu thấy xe đến thì chửi thề một tiếng, vội vàng dựt lấy điếu thuốc trên miệng park jihoon quăng xuống đất, vứt luôn điếu thuốc của nó xuống đất đạp nát.

- mẹ nó đúng là không để ông sống yên một ngày được mà.

- về đi. tao không sao.

park jihoon cười cười, tự mình đứng dậy lôi kim junkyu đi.

- về cùng không? trời đang mưa đó, ừ cũng tại hôm nay mày hứng lên đi bộ nên trời mới mưa đó thằng quỷ!

- nói nhiều quá, về ăn đòn kìa.

đúng là may mắn thật, được hôm quyết định đi bộ đi học thì trời mưa.

- cầm lấy.

kim junkyu tự dưng nhìn chầm chầm park jihoon, rồi lục lọi trong balo lấy ra cây dù louis vuitton mà nó đã khoe khoang ban sáng nhét vào tay park jihoon.

- có gì nhắn tin cho tao. đi đây!

- tao từng nghĩ nếu có một ngày tao không còn ai hết... kim junkyu, người cuối cùng tao tin tưởng sẽ là mày.

khi đó park jihoon đã nắm chặt cây dù đắt tiền xa xỉ đó trong tay mình, mắt cậu dõi theo kim junkyu dùng balo che đầu để chạy ra xe, tài xế nhanh chóng chạy đến che dù cho nó. ngồi vào xe rồi nó vẫn còn hạ cửa kính xe xuống để chào tạm biệt, còn dặn dò park jihoon phải về nhà rồi gọi cho mình.

park jihoon không biết cảm giác của mình lúc đó là gì cái gì, cảm động? biết ơn? cậu chỉ nghĩ nếu có một ngày chỉ còn một mình, người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng mà tìm đến chính là kim junkyu.

nhưng bây giờ không còn nữa. thế giới của hai đứa nhóc cấp ba và hiện tại chính là hai đường thẳng song song không có đường gặp nhau. hào quang, danh vọng, tiền bạc và sự tôn thờ đổi lại là tình bạn chẳng thể cứu vẫn nỗi. những lời mắng chửi châm chịc, những lần đùa giỡn vô tội vạ chẳng cần lo nghĩ, những ngày chỉ chơi game, làm bài tập rồi ăn mì gói, những đêm tiệc tùng say xỉn rồi chăm sóc cho nhau giờ chỉ còn là những thứ thuộc về quá khứ.

- park jihoon, mày đối với choi hyunsuk có phải là tình yêu không?

park jihoon, mày không hiểu tình yêu, mày đối với tao chỉ là cảm kích thôi...

park jihoon ngẩng đầu, trong đầu còn nhớ rõ kim junkyu đã từ chối mình như thế nào. kim junkyu nói cậu là một đứa phức tạp, trong đầu chỉ có mục tiêu phải trở nên lớn lao, trái tim sắt đá chẳng ai vào được, tình yêu của park jihoon là có điều kiện, nếu có x thì mới có y, chưa bao giờ tự dưng bộc phát. kim junkyu xuất hiện ở thời điểm park jihoon lạc lõng nhất, nên cậu ta cảm thấy cảm kích. bằng chứng là sau một thời gian, khi mọi thứ quay trở về quỹ đạo của nó, chaeyoung noona liên lạc và nói chị ấy không sao, cả hai cũng chẳng ai nhắc về chuyện yêu đương này nữa. park jihoon rất nhanh chóng quên đi và họ quay về vai trò hai thằng bạn thân thiết bình thường. đó chính xác không phải tình yêu.

- mày không biết chứ gì? park jihoon, mày thì biết yêu ai?

kim junkyu bật cười nhưng lại đầy chua chát, người từ chối lời tỏ tình không ngờ lại trở thành người chẳng thể buông bỏ đến tận bây giờ.

---
bài park jihoon nghe nè:

Drowning by WOODZ
https://youtu.be/NbKH4iZqq1Y?si=PUC62i-XGwY5zP_x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro