wts ch.22: paris (2)
đầu dây bên kia cứ đổ chuông mãi, hai chân park jihoon vô thức rung lên đến nỗi một người ngồi gần đó cũng phải khó hiểu đứa mắt nhìn.
có lẽ rượu mạnh và cái bụng đói đang đánh nhau mãnh liệt làm nhịp tim cậu không đập được như bình thường nữa.
một cuộc gọi nhỡ...
hai cuộc...
ba cuộc...
cảm giác như mình là tên bồi bàn nghèo nàn trên chiếc du thuyền đầy người giàu có, cậu bị quăng xuống biển vì đã hết giá trị, mặc kệ bản thân đang vùng vẫy có bơi giữa biển lớn vang xin sự sống, đám người ở trên đó vẫn mặc kệ mà tiệc tùng nô đùa hưởng thụ.
nhưng mà kim junkyu, cậu ta đã là lần thứ mấy xuất hiện như thế này. cảm giác như ở thời điểm này mọi người mà park jihoon quen biết đều là người xa lạ.
ngày trước đến busan để thi đấu, kim junkyu cũng là người gửi ảnh choi hyunsuk đến tận busan tìm cậu. chuyện tên huấn luyện viên có ý đồ xấu, người biết rõ ngọn ngành cũng chỉ có choi hyunsuk và cậu ta. bây giờ người gửi ảnh choi hyunsuk đang ở paris, cũng chính là cậu ta.
và kim junkyu cũng là người nhờ cậu đến làm việc thay mình và rồi cậu gặp choi hyunsuk.
này cậu có biết anh ta là loại người...
lúc đó choi hyunsuk đã xuất hiện, trong bữa tiệc. lần đầu park jihoon nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo và né tranh của kim junkyu đối với một ai đó, nó buông park jihoon ra ngay lập tức và ngậm chặt miệng lại, một chuyện hiếm bao giờ xyar ra trong khi những gì kim junkyu nói về choi hyunsuk chính là nó chỉ biết và nghe về anh qua những lời đồn đại. khi đó park jihoon nghĩ rằng, ánh mắt và biểu cảm lạnh lùng đó của choi hyunsuk là vì nhìn thấy cậu quá gần gũi với ai khác.
- hey... anh không sao chứ? mặt anh xanh xao quá đi!
người ngồi gần đó lúc nãy vì chân park jihoon rung mạnh đến nỗi làm cả bàn rượu rung theo không nhịn được mà quan sát cậu ta, cuối cùng là nhìn thấy người này vừa cầm điện thoại vừa run rẩy, khuôn mặt ngày càng tái nhợt dần, chỉ sợ cậu ta sẽ ngất đến nơi.
park jihoon bị gọi mà giật mình đến xuýt đánh người, trước mặt park jihoon là khuôn mặt điển trai sắc sảo cực kỳ, là người châu á nhưng mũi cao rõ rệt, mắt to và sâu như con lai, làn da trắng trẻo nổi bật dưới mái tóc đen được vuốt và làm kiểu kỹ lưỡng. cậu nhớ tên cậu ta, người này đã đến thảm đỏ sau cậu vài phút.
phóng viên và fan hâm mộ gọi tên cậu ta rất lớn.
- haruto...?
- anh biết tôi sao?
haruto bật cười thích thú hỏi.
park jihoon đánh giá cậu ta một lượt, cảm giác có chút gì đó không an toàn, nhìn thấy tay người nọ vẫn còn trên vai mình thì vội gạt tay cậu ta ra mà haruto cũng không vì vậy mà tức giận, vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi.
rapper hàng đầu nhật bản, gương mặt đại diện của A trước park jihoon vài tháng. watanabe haruto.
yoon jaehyuk nhìn thấy người này đã quan sát park jihoon từ lâu, ngay khi cậu ta đứng dậy đến gần nó lập tức cũng đứng dậy theo. xui xẻo lại va phải ai đó đang cầm rượu, màu rượu vang đỏ văng lên làm bẩn áo của cả hai nhưng có vẻ cái áo của người đó đắt hơn áo của nó mấy chục lần.
- cậu là quản lý của aiur?
- dạ... tôi xin lỗi, cậu asahi.
không nghĩ nhà thiết kế lớn lại nhớ đến một quản lý nghệ sỹ như mình, yoon jaehyuk có chút bất ngờ.
- có muốn thử không? sẽ không còn khó chịu nữa.
park jihoon nhíu mày nhìn người bên cạnh, haruto lấy ra trong túi áo một gói bột trắng nhỏ trên bàn. cậu sợ hãi trợn mắt nhìn xung quanh rồi rất nhanh nhận ra phản ứng vừa rồi của mình là thừa thãi.
trong những góc sofa tối như chỗ cậu đang ngồi, thứ bột trắng vươn vãi trên bàn hoặc thành hàng, trên ghế là những con người đang vào một thế giới vô thực khác.
- đừng nói anh không biết chứ? đây là cáh chúng ta giải khuây mà.
haruto bật cười đổ túi bột ra một cái dĩa, lấy ra trong ví cái thẻ đen, động tác thuần thuật chia đống bột lộn xộn kia thành những đường thẳng hàng.
- coi như quà gặp mặt, tôi mời anh.
park jihoon nhìn quanh bữa tiệc, kẻ uống rượu, người tiệc tùng nhảy múa, không khí vì chất kích thích mà trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, chẳng ai bận tâm ai đang làm gì, cũng chẳng ai cắm mặt vào điện thoại như park jihoon.
vì luật ở những buổi tiệc như thế này chính là không quay phim chụp ảnh.
đó là lí do bọn họ công khai chơi thuốc như vậy.
- ngoài anh ra không ai cầm điện thoại đâu, anh không bị nhắc nhở vì bọn họ nể mặt asahi.
điện thoại trong tay lúc này đột nhiên kêu lên, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại vô tình rơi vào tầm nhìn của haruto.
- có chuyện gì sao? jihoonie à, em...
- choi hyunsuk, anh đang ở đâu?
đây là lần thứ 2 park jihoon hỏi câu hỏi này. cậu có giống một bà vợ phiền phức không?
park jihoon cũng chẳng để tâm đến điều đó nữa, cái cậu chỉ trông chờ nhất lúc này chính là câu trả lời của choi hyunsuk.
- anh đang ở nhà làm việc?... có chuyện gì vậy?
park jihoon ngồi xích lại gần cái dĩa trên bàn, trên đó là một món ăn hấp dẫn đã bày trí ra sẵn.
ngón tay cậu lướt qua từng hạt bột trơn nhẵn mịn màng, từ từ cuối xuống đến gần.
- lại làm việc sao?
đúng là haruto không có nói dối. cảm giác gì cũng không còn nữa, ngoài cảm giác lâng lâng nhẹ như lông hồng, một chút tức giận khó chịu cũng không.
- ừ, em nghỉ ngơi đi. anh gọi lại sau nhé jihoon à.
giọng điệu người đó luôn là đầy tình cảm và yêu thương như vậy. bên kia đã cúp máy từ lâu nhưng giọng nói của người đó cứ văng vẳng bên tai.
như có một luồng điện chạy qua người, park jihoon bật người dứng dậy bỏ chạy ra ngoài.
trước mặt là những chiếc siêu xe lấp đầy khoảng sân rộng lớn tại dinh thự của hamada asahi.
- anh tính đi đâu vậy? tôi đưa anh đi.
haruto không rõ vì lí do gì vẫn còn lẽo đẽo chạy theo park jihoon, cậu ta đi đến trước mặt park jihoon đang đứng ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh hỏi.
- chiếc xe này giá bao nhiêu?
câu hỏi của haruto không lọt vào tai, park jihoon chỉ tay chiếc motor đen hầm hố trước mặt hỏi.
- sao vậy? anh muốn chạy nó hả?
- tôi muốn đến đây! bao nhiêu tiền?
park jihoon đang rất phấn khích, chiếc xe trước mặt đầy dũng mãnh cao ngạo mời gọi. cậu muốn leo lên nó, phóng hết tốc độ đến cái nơi mà choi hyunsuk gọi là đang ở nhà làm việc. chỉ nghe giọng anh ta qua điện thoại là không đủ.
haruto nhìn địa chỉ trên điện thoại mà park jihoon đưa ra, một bên khoé môi cong lên cười.
đây là yoshi, asa, rora. đây là đội sản xuất nhạc của anh.
em thích hát nhất mà đúng chứ?
đến một thời điểm nào đó, anh sẽ biến giấc mơ của em thành sự thật.
em sẽ ngôi sao nổi tiếng nhất, park jihoon.
choi hyunsuk đã mang cậu đến trước mặt những con người đó, những con người có mặt trong bức ảnh mà kim junkyu đã gửi. anh giới thiệu park jihoon với đội của mình, họ nghe cậu hát và tất cả cùng nhau sáng tác, thưởng thức âm nhạc, y hệt vị trí của park jeongwoo hiện giờ.
- nhanh hơn nữa được không? cậu là con rùa hả?
từng ký ức một lướt thật nhanh qua tâm trí, gió thổi mạnh qua da thịt như cắt, chiếc motor trong đêm tối dưới đường phố paris vắng vẻ lao đi trong đêm, hy vọng tiếng gió thổi đến ù tai này sẽ làm đống giọng nói trong đầu park jihoon im lặng bớt đi.
vị trí cần đến trên điện thoại ngày một gần, chỉ còn gần 5 phút nữa.
---
em bé park jihoon lạc lối rồi.
cậu ấy sợ hãi với cảm giác bị bỏ rơi và bị thay thế.
áp lực của một người nổi tiếng ập đến, cậu vô thức làm mọi thứ và bắt đầu mơ về quá khứ mình từng là một vận động viên tự do tự tại.
nhưng cậu nhóc bình thường ngày nào giờ đã ở đỉnh cao, có những thứ mình nuốn, park jihoon không quay đầu được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro