Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wts ch.17: đánh đổi bản thân

bọn họ trở về an toàn rồi, hiện đang ở nhà trọ trên núi.

yoon jaehyuk cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, cả nhóm người đang ở trong thành phố bây giờ đều sẵn sàng để lên núi tìm hai người kia rồi. một người là ngôi sao đang lên, một người là người trả lương cho tất cả bọn họ. toàn là tổ tông.

- giám đốc, giám đốc cứ nằm bên này.

vì là sự cố ngoài ý muốn nên mấy con người phải tạm nằm xếp hàng ngang trong căn phòng nhỏ để tránh bão cho qua đêm nay. park jihoon rời đi còn mang về theo giám đốc choi hyunsuk của bọn họ. chắc chắn không thể nào để anh phải nằm cùng với đám nhân viên bọn họ cho nên liền sắp xếp chăng gối sao cho êm ái và thoải mái nhất.

- à không sao, tôi cứ như mọi người là được mà. làm phiền rồi.

choi hyunsuk cười cười xua tay, đến phụ người nhân viên kia một tay

- dạ không ạ. nhưng nửa đêm rồi giám đốc còn lên núi để làm gì vậy?

- à... ừ... tôi có việc ở đây nên tiện đường ghé qua xem mọi người như thế nào.

người nhân viên nghe anh nói xong cũng gật gù rồi đi làm chuyện của mình không dám làm phiền giám đốc thêm nữa. còn park jihoon thì đứng một bên, nghe câu trả lời của choi hyunsuk mà len lẻn nhếch môi cười nhìn anh châm chọc mặc kệ có bị choi hyunsuk trừng.

hơn nữa bây giờ nhìn choi hyunsuk rất buồn cười, bộ dạng thiếu gia kênh kiệu không sợ trời không sợ đất, đi đâu cũng vác mấy tấn phụ kiện trên người đâu còn nữa. hiện tại số nhân viên ở đây có nữ lần nam, có người dáng người tương đồng với hyunsuk muốn cho anh mượn quần áo thay nhưng park jihoon đã chen ngang nói rằng mình có thể cho choi hyunsuk mượn được. vì vậy hiện tại, cái áo hay cái quần trên người choi hyunsuk bây giờ đều dư ra một khúc.

- anh nằm ngoài cùng không sợ à?

chính xác là choi hyunsuk nằm ở phía ngoài cùng, bên cạnh là park jihoon ngăn cách anh lại với dàn nhân viên.

- em yên lặng đi.

vì là chỗ lạ và nằm nền đất, park jihoon thừa biết choi hyunsuk dù nhắm mắt đó nhưng vẫn chưa ngủ nỗi đâu. nghĩ ngợi một chút, park jihoon lại muốn chút trò vui, dùng ngón tay đẩy đẩy vai choi hyunsuk.

- anh có nghe chuyện người dân lên núi hái thuốc bị ma dẫn đường chưa? họ phải nhai tỏi hoặc tệ hơn là lấy nước tiểu rửa mặt để thấy đường về đấy... uida.

choi hyunsuk mạnh bạo huých cùi chỏ vào ngực park jihoon cho cậu ta im miệng, không thèm trả lời với trò ghẹo ma ghẹo quỷ đó trở mình quay lưng lại với cậu.

- anh tốt nhất là đừng xoay mặt ra cửa sổ, biết đâu lại nhìn thấy gì thì sao, tốt nhất là nên xoay mặt vào trong.

nghe có vẻ là lời đề nghị tốt bụng nhưng tay cậu ta đã vươn ra kéo anh xoay người lại, dễ dàng dính xác cơ thể mà mặc đối mặt.

- em muốn cái gì đây hả?

choi hyunsuk nghiếng răng, chồm người dậy xem mọi người đã ngủ chưa. thật ra bọn họ đã ngủ từ sớm đến chẳng hay biết gì vì cả ngày làm việc mệt mỏi.

- muốn dành thời gian với anh một chút.

hình như park jihoon đang rất vui, lần đầu anh nhìn thấy cậu ta vừa nói chuyện vừa chăm chú nhìn mình như vậy, còn vui vẻ mỉm cười.

nghe park jihoon như vậy, choi hyunsuk tự nhiên cũng không gồng người chống trả nữa, yên vị trong vòng tay người đó.

- anh đến tìm em thật à?

- không. anh đi hái thuốc.

- không giận nữa?

- không nếu em cho anh đè lại em một lần đi.

bây giờ còn có chuyện choi hyunsuk đi xin xỏ người khác.

- chuyện đó tuyệt đối không được.

nét mặt park jihoon lập tức thay đổi mà nghiêm nghị lại, vòng tay không buông choi hyunsuk ra mà còn siết chặt thêm.

- tại sao lại không được? mông em có dát vàng chắc!

choi hyunsuk cũng không vừa, tay mò mẫm xuống eo park jihoon dùng sức ngắt da thịt người kia. đúng là cậu ta trâu bò nên mặc cũng không thèm biến sắc.

- không là không. anh chấp nhận sự thật đi, giờ anh ở đây rồi.

đúng vậy, một sự thật là choi hyunsuk lần nữa chẳng chạy đi đâu được xa, lần nữa chạy về vòng tay park jihoon, lần này còn dính chặt hơn bao giờ hết, lần này còn tệ hơn để cậu ta biết vị thế lớn lao của bản thân trong lòng anh.

park jihoon kéo chăn lên đắp cho hai người, cậu trườn người thấp xuống một chút, môi lướt qua má, môi, xương hàm rồi vùi mặt vào hõm cổ choi hyunsuk, nhịp thở nhịp nhàng dần rồi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ trong khi cảm nhận ngón tay choi hyunsuk nhẹ luồng qua mái tóc.

- anh thích em để tóc đen và ngắn như thế này.

- thế hả? sắp tới có lẽ nó không còn đâu.

giọng cậu đã ngái ngủ. trải qua mấy ngày vừa rồi, cuối cùng có ngày trước khi vào giấc ngủ mà không phải suy nghĩ trằn trọc.

- tại sao?

- phim mới đó, em đóng vai lính mà... oáp...

thì ra park jihoon ngày càng có sức ảnh hưởng như thế rồi. cậu bạn non nớt lãnh đạm trên sân bóng chuyền ngày nào đã trở thành ngôi sao được nhiều nơi săn đuổi.

ngày qua ngày, chỉ có trở nên bận rộn hơn.

đôi khi một bước trũng trong cuộc sống cũng chỉ là một bước đệm để người ta vụt lên đến đỉnh. mới đó yoon jaehyuk còn nghĩ chuyến này park jihoon phải tự ra biển lớn mà bơi rồi, lúc đi quay thì đi xe tập thể với đoàn, lúc về thì có audi lên đón.

ai cũng biết sau chuyện này vị thế park jihoon đã thay đổi nhiều như thế nào. mọi chuyện cậu ấy muốn đều có thể thực hiện được, hỏi ý choi hyunsuk thì anh cũng chỉ phất tay cho qua nói rằng chỉ cần park jihoon muốn là được.

hành lý của park jihoon ở nhà cũng được choi hyunsuk gọi người làm đến mang về nhà của anh. họ cứ nghe mà làm theo không hỏi gì, gặp lại park jihoon thì cúi đầu chào hỏi biết rằng cậu nhỏ này chắc chắn phải chăm sóc thật tốt nếu không muốn thiếu gia tức giận.

- tốt, tốt lắm. giờ thì thay đổi biểu cảm sexy một chút, đúng vậy! bây giờ thì ngây thơ một chút, ánh mắt buồn một chút. hoàn hảo! này, cởi áo ra thêm chút đi.

- ờm... có chắc là ổn không vậy?

yoon jaehyuk ngồi bên cạnh có hơi ái ngại, dù gì đến thời điểm hiện tại, một năm trôi qua trong chớp mắt, park jihoon một bước lên mây biến thành sao hạng a nhưng hình tượng của cậu vẫn chưa thể vội vàng trở nên táo bạo như vậy được. vốn hình tượng ban đầu là cậu bạn sinh viên đại học giỏi thể thao gần nhà dễ thương mà.

- chính cậu ấy muốn như vậy mà. trời ạ, park jihoon là đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu mà cậu sợ.

đàn ông hay phụ nữ thì sao chứ? nếu bị bàn luận về cơ thể thì vẫn là bị bàn luận thôi.

park jihoon đứng trước camera giờ đây như chuyện ăn cơm thường ngày, chỉ cần cậu ta di chuyển, thay đổi biểu cảm thì đều có được ảnh. người trong nghề khi phải chụp ảnh cho park jihoon thì đều rất thích vì công việc thường hoàn thành rất nhanh.

- được rồi, nghỉ ngơi chút đi.

đạo diễn hô lên, áo park jihoon lập tức được kéo lên, tóc tai và lớp trang điểm cũng liền đỉnh chỉnh trang. tổ hậu cần cũng mau mau dọn dẹp những thứ không cần thiết vì nơi mà họ đang chụp ảnh cũng chính là nhà riêng của park jihoon.

- cậu không tin thì đi hỏi nghệ sĩ của mình đi. yên tâm đi đây là vouge mà, cậu đừng lo bọn tôi không làm nó trở nên thô tục đâu.

lần lên tạp chí này rất quan trọng đối với park jihoon, đó chính là một cột mốc đánh dấu sự nghiệp của cậu. bán mình cho thiên hạ như vậy, cũng có ngày có được chỗ đứng vững chãi, nhà riêng cũng tự mua được.

- hyung, chụp hình xong thì anh phải phỏng vấn với angela, tổng biên tập của tờ báo đó nhé.

nếu nói người quan sát được sự thay đổi lớn nhất từ park jihoon là choi hyunsuk thì người tiếp theo chính là yoon jaehyuk. còn nhớ ngày nào giám đốc mang người này đến công ty, khuôn mặt đó lúc nào cũng ngỡ ngàng, bỡ ngỡ mỗi khi jaehyuk giải thích công việc cho cậu hay nói cho cậu nghe những ngóc ngách trong ngành vậy mà giờ đây người đó có khi còn biết nhiều hơn yoon jaehyuk, thần thái có phần trưởng thành, chính chắn hơn rất nhiều. trước kia chỉ là một thiếu niên, giờ đây đã một người đàn ông.

- nhà đẹp thật đó. chắc là cậu đã rất thành công nhỉ? cậu park jihoon là tấm gương cho rất nhiều bạn trẻ đang theo đuổi ước mơ làm diễn viên của mình đấy.

park jihoon mỉm cười nói một tiếng cảm ơn. cậu vốn chưa từng thích những cuộc phỏng vấn như thế này, chỉ cần sơ hở một chút thì sẽ tự đem lời nói của mình đâm chính mình. hơn nữa người đang phỏng vấn cậu còn là tổng biên tập nổi tiếng chẳng nể nang ai, nội dung và thứ hạng của tờ báo mới là quan trọng nhất.

- đặc biệt là những cô cậu có xuất phát điểm từ những gia đình bình thường, không có nền tảng cũng không có tiền để tạo điều kiện cho con mình toả sáng trong giới giải trí xa hoa lại còn lắm kẻ nhiều tiền. thật sự để trở nên thành công như thế này từ hai bàn tay trắng cần rất nhiều sự nỗ lực. cậu lại làm điều đó chỉ trong hơn một năm. park jihoon, có lời đồn đại cậu có được ngày hôm nay là vì dùng bản thân mình đánh đổi, có đúng như vậy không?

angela nâng mắt kính, chậm rãi nhìn diễn viên trang bìa của tờ tạp chí sắp tới mỉm cười thật nhẹ nhàng hỏi.

park jihoon cũng chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào mắt cô ta, rồi lại liếc nhìn màn hình điện thoại đang mở ứng dụng ghi âm, từng giây phút một đều được đếm kỹ càng, cũng như từng lời cậu nói cũng sẽ thu lại không sót một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro