Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wts ch.16: biết vị trí của mình (3)

- hyung, anh định đến tỉnh x à? đừng đi, ở đây sấm chớp đang kéo tới hình như là sắp mưa rồi. xui xẻo là ngày mai hoãn quay hình luôn đấy. alo... hyungsuk hyung?

vốn đã lên kế hoạch, kiểm tra dự báo thời tiết kỹ càng vậy mà đến đây thì đột nhiên mây đen kéo tới. những ai còn trên núi cũng nhận được tín hiệu di chuyển xuống nơi thấp hơn vì đội sản xuất đã có thuê một căn nhà nghỉ tạm ở đó.

đã gần 10 giờ tối, chiếc audi r8 đen lao đi trong màn đêm. cảnh vật đường phố seoul đầy ánh đèn rực rỡ bị bỏ lại phía sau.

yoon jaehyuk có cố gọi lại cho hyunsuk nhưng không được, vì điện thoại choi hyunsuk bên này cũng báo pin yếu rồi sập nguồn mất. chính choi hyunsuk đến nơi cũng phát hiện ra điện thoại của mình không sử dụng được nữa, điện thoại dự phòng cũng không mang theo. anh chính xác là dùng bản năng mà hành động, chỉ mang thân mình đến cái nơi cây cối còn nhiều hơn người này.

- nè cậu... có khoá gì không chứ bọn tôi chắc phải không ngủ mà canh chừng chiếc xe này mất.

- mặc kệ đi chú, không sao đâu.

nơi park jihoon quay hình từ ngôi làng ở dưới chân núi phải đi leo theo đường mòn một đoạn vì đoàn phim muốn lấy cảnh vật từ đỉnh núi.

cứ thỉnh thoảng trên trời lại sáng lên vì mấy đường tia sớp xẹt ngang đến doạ người. vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống nghe lộp độp trên mái nhà, gió thổi mạnh dự báo một cơn mưa dữ dội chuẩn bị kéo đến.

- thôi cậu để ngày mai hãy lên đó, bây giờ đường lên núi đến người ở đây còn không dám đi.

choi hyunsuk ngồi bệt xuống ghế, nhìn điện thoại vừa cắm sạc còn chưa mở nguồn lên nỗi. nghe yoon jaehyuk nói trên đó có dựng bối cảnh một căn nhà kiểu xưa để khách mời sinh sống ở đó, nhưng không kiên cố lắm, nếu bão lớn đến thì sợ là nguy hiểm.

- hyung, anh đến nhà trọ chưa?

- rồi, bọn này vừa dọn dẹp đồ xuống. trời bắt đầu đổ mưa rồi, mọi người cứ ở thành phố đi khoan hãy vào. nghe dân địa phương nói có vẻ mưa sẽ lớn đó.

cũng may xuống nơi thấp hơn một chút thì bắt sóng được, park jihoon mượn nhờ điện thoại của staff mà gọi cho yoon jaehyuk vì điện thoại của mình jaehyuk đã cầm nhầm đi rồi.

- vậy à, anh có gặp hyunsuk hyung chưa?

- choi hyunsuk làm gì ở đây?

- anh ấy kêu em gửi địa chỉ chỗ quay hình. không biết có chạy đến đây không nữa, em gọi không được cho ảnh hình như điện thoại tắt nguồn rồi.

nghe yoon jaehyuk nói xong, park jihoon vội vàng cúp máy, tìm đèn pin, áo mưa mặc vào. ở đầu dây bên này yoon jaehyuk tự hỏi làm cách nào mà hai người này giống nhau vậy, toàn cúp máy ngang chưa kịp để ai nói gì.

- cậu jihoon, cậu đi đâu vậy?

- choi hyunsuk đang đi lên đây, mọi người nếu thấy tôi đi lâu quá chưa về thì gọi cứu hộ là được rồi đó.

choi hyunsuk mà diễn viên park vừa gọi một cách trống không có phải là vị giám đốc công ty đã tài trợ cho chương trình của họ đó hả? họ lập tức đuổi theo park jihoon nhưng có khuyên ngăn như thế nào cũng không được. muốn có đội cứu hộ thì ít nhất cũng phải chờ bão bớt đi mới lên được. nhưng vấn đề là khi nào bão mới bớt?

park jihoon không lo quá nhiều cho chính mình, cậu chỉ biết với tính cách của choi hyunsuk có lẽ người đó đang leo lên núi giữa trời đêm và mưa giông như thế này. cậu có mượn điện thoại để gọi thử cho anh nhưng không được, cũng không thể cứ ngồi đây chờ đợi, nếu choi hyunsuk không biết mà leo lên tận tới đỉnh, không có chỗ trú ẩn càng nguy to. cơ thể người đó đâu có chịu nỗi đói hay lạnh.

- cái gì? đi rồi á? hai người này chắc là tôi phát điên mất!

yoon jaehyuk ở bên đây ôm mặt ôm đầu than thở. vừa gọi điện thoại kiểm tra thì bên phía staff nói park jihoon đã đội mưa xuống núi rồi, còn vừa gọi được choi hyunsuk thì một người lạ bắt máy cũng nói anh ấy cũng đã nằng nặc đòi đi tìm ai đó rồi.

park jihoon biết anh đến tìm rồi. mặc kệ cậu có coi thường tôi không có chính kiến tự làm ngược lại lời nói của mình, ít nhất cậu cũng phải an toàn để tôi còn có cái đế căm ghét.

nếu hôm nay không phải nghe tin trời mưa bão trên mới anh vẫn sẽ đâm đầu chạy đến đây. cứ chạy đến đây trước đã, nhìn thấy cậu ta rồi sau đó tính gì cũng được. choi hyunsuk lần đầu trong đời nếm trải cảm giác không biết nên làm gì cho phải.

bản thân mình là người đuổi người đó đi, cuối cùng cũng là bản thân mình không chịu nỗi trống trải. nếu trống thì cứ tìm cái khác lấp đầy nhưng mà không được, không giống. ban đầu choi hyunsuk còn cố tìm thú vui trước giờ của mình, hàng loạt số điện thoại nằm trong danh bạ, muốn ai thì có người đó nhưng mà đều là vô vị. quanh quẩn cả ngày, chỉ cần để tâm trí thả lỏng thì liền nghĩ đến người đó. con mẹ nó, mệt chết đi được. nếu không quên được thì cứ việc nghĩ tới cho đã đi. không trốn tránh được thì đối mặt thôi.

vậy park jihoon có thích kim jira không?

tôi cũng không để ý nữa. cậu jihoon đối với mọi người đều như nhau nhưng tôi không nghĩ họ có gì với nhau đâu, tất cả là vì bộ phim thôi.

không phải là lần đầu vào nghề, mấy chuyện tạo tương tác vì phim như thế này để người hâm mộ đẩy thuyền không phải chuyện lạ. vậy mà bản thân còn phải đi tìm người khác để xác nhận thêm lần nữa. trong đầu tự động nảy ra nghi vấn này nghi vấn nọ, vì vốn có những cặp cũng từ đóng cùng một bộ phim rồi hẹn hò mà. hơn nữa anh và cậu ta còn đang cảnh xa mặt cách lòng, gần như là kết thúc rồi.

nghĩ lại park jihoon đối với ai thật sự cũng như nhau, thái độ điềm đạm lịch sự nhưng xa cách. dễ tiếp cận nhưng chẳng dễ gần. khó mà đọc được cảm xúc như thế nào nhưng hôm đó cảm xúc trên mặt cậu ta choi hyunsuk có thể thấy được rõ ràng như vậy. cũng là ngày hôm đó, park jihoon mở miệng gọi choi hyunsuk một tiếng hyung.

mặc kệ có phải là vì cảm giác tội lỗi từ đêm trước đó hay vì mối quan hệ lệ thuộc của hai người... điều đó vẫn cứ quanh quần trong đầu anh.

mưa nặng hạt như trút nước trắng xoá trước mặt. đoạn đường này bình thường không quá khó để đi nhưng với tình hình hiện tại thì đường nào nhìn cũng giống hết nhau, mưa ướt hết cả mặt, mắt đã cay xé chẳng thể nhìn nỗi nữa. choi hyunsuk ngồi xuống bậc thềm nghỉ mệt, không biết mình thật sự đã leo đến đâu rồi.

trong thời điểm mình đuổi người đó đi cũng là lúc những chuyện không như ý xảy đến. chuyện gia đình không hoà thuận không phải là lần đầu choi hyunsuk trải qua nhưng nó vẫn đau đớn và trống rỗng mỗi lần trải qua như vậy. trên đời này có ai chê gia đình hạnh phúc đâu?

bình thường choi hyunsuk cứ cười hề hề, mặc kệ bọn họ cãi nhau chỉ cần để lại cho anh một căn nhà lớn và cả đống tiền thì anh cần quan tâm cái gì nữa chứ? không phải như vầy thì bản thân là người may mắn nhất trên đời rồi sao?

nói có chút xấu hổ, từ lúc mang park jihoon về nhà sống, choi hyunsuk đúng là có chút cảm giác gia đình. không còn cô đơn như trước kia nữa. cũng có nhiều thứ anh để park jihoon vượt giới hạn rất nhiều, những giới hạn trước giờ chưa từng có người nào vượt qua. con người đó thật gần mà cũng thật xa, như đã bị trói chặt trong tay anh nhưng lại như có thể vung cánh bay đi bất cứ lúc nào.

choi hyunsuk nhận ra, coi bộ vị trí của park jihoon không tầm thường chút nào. người tầm thường nào làm anh cư xử như một đứa điên mất kiểm soát như thế này, đêm tối bão bùng còn chạy lên núi mà tìm.

- ah... park jihoon cậu con mẹ nó lạc ở chỗ nào rồi?!!

choi hyunsuk ngửa mặt lên trời mà hét.

trùng hợp lúc này sấm chớp nổ đùng một cái vang trời, cả đoạn đường mòn đầy cây cối sáng lên. choi hyunsuk sợ hãi như con sóc nhanh chóng nấp vào một tảng đá lớn. anh nhớ là mình có gọi trời đâu? anh gọi park jihoon mà.

- choi hyunsuk?!!! là anh đúng không?

có cần tâm linh đến vậy không? cậu tốt nhất là người đừng là ma cũng đừng là ảo giác của anh.

park jihoon cố gắng mò mẫm, hy vọng thiếu gia kia cứ việc từ từ để cậu đi tìm, đừng có nổi điên mà chạy chỗ này chỗ kia.  vừa đi vừa thầm cầu trời choi hyunsuk cứ ngồi nghỉ mệt ở một chỗ nào đó đi rồi cậu sẽ tìm tới. tốt nhất là đừng vì cậu mà xảy ra chuyện gì.

- anh cứ đứng đó, để em xuống.

đúng là park jihoon bằng da bằng thịt rồi. anh nghe lời cậu đứng yên đó chờ park jihoon cũng đang vì lạnh mà run rẩy, mặt đã ướt đẫm vì nước mưa. lần nào cũng vậy, cảm giác cứ mỗi lần lâu ngày không gặp cậu ta vẫn không thay đổi. cứ như mỗi chủ nhật đến nhà thờ cầu nguyện.

park jihoon đi đến trước mặt rồi bước chân dần chậm lại. thật sự không nghĩ choi hyunsuk sẽ chạy đến đây tìm mình, còn leo núi đội mưa tìm cậu.

- anh không sao chứ? có bị thương ở đâu kh...

còn chưa dứt lời choi hyunsuk đã nhào vào lòng park jihoon ôm chặt lấy như thể sợ cậu ta sẽ biến mất vậy. trong tình cảnh như thế này, sao cậu ta lại có thể xuất hiện một cách kì diệu như vậy. anh cứ như vậy mà đang cảm thấy không còn hy vọng gì nữa mà.

- anh sợ lắm hả... hyung?

cảm thấy người kia đang run lên trong vòng tay mình, cứ nghĩ là vì anh đang lạnh nhưng cuối cùng lại nhìn thấy choi hyunsuk đang khóc. lần đầu tiên park jihoon chứng kiến choi hyunsuk không thành tiếng như một đứa trẻ, như đã lâu ngày kiềm nén, cứ vùi mặt vào lòng park jihoon mà khóc.

park jihoon cứ để choi hyunsuk khóc thoả thích như vậy, cho đến khi anh đã nguôi đi rồi mới nhẹ đẩy choi hyunsuk ra, hai tay nâng mặt người kia, ngón tay miết nhẹ qua đôi mắt đã sưng đỏ.

- em cũng nhớ anh, choi hyunsuk, xin lỗi vì làm đau anh.

park jihoon luôn nghĩ ngày hôm đó vì bản thân không kiềm chế được bản thân mới làm choi hyunsuk đau đến tức giận như vậy.

mũi chân choi hyunsuk kiểng lên ôm lấy cổ park jihoon kéo cậu ta xuống mà hôn lấy. chỉ đơn thuần là một nụ hôn dồn nén biết bao nhớ nhung, trách móc hoà vào nước mưa và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro