wts ch.08: hôn phu với tình nhân
park jihoon chậm rãi mở mắt, theo thói quen thức sớm để đi tập. trần nhà trên đầu cao rộng màu đen, nội thất tinh tế, đắt tiền. cậu chống đỡ bản thân ngồi dậy, nhìn ra khuôn viên rộng lớn bên ngoài, người làm trong nhà đã đến rất sớm để làm vườn.
thì ra không phải là mơ. đến thời điểm này cũng thật khó tin. mở mắt ra trước mắt không phải là căn phòng nhỏ bé quen thuộc nữa.
hơn nữa còn có choi hyunsuk đang nằm cạnh. người này chính xác là đang chờ cậu lành vết thương rồi mới động vào. có gì lớn lao chứ? cậu cũng là con trai mà nhưng mà... cảm giác này chính là mình đi làm tình nhân cho người khác bao nuôi rồi. tình yêu chắc chắc là không phải. thôi thì cũng may mắn, nếu choi hyunsuk là một gã đàn ông trung niên bụng bự, đầu hói thì đã không có chuyện này xảy ra rồi.
chung quy nếu như choi hyunsuk cũng chỉ là một người bàn cùng đại học với mình, park jihoon chắc chắn sẽ theo đuổi anh ta.
nhìn cái nút để trên tủ cạnh đầu giường, cái này là dùng để gọi y tá chăm sóc cho cậu đến. park jihoon nghĩ ngợi một lúc vẫn là không bấm, muốn tự mình tự thân vận động nhiều một chút, hy vọng sẽ mau hồi phục hơn, cậu đang nhàn rỗi muốn phát điên còn ba mẹ và kim junkyu đã bắt đầu nghi ngờ vì sự vắng mặt của cậu rồi.
- em muốn đi đâu sao? sao không gọi y tá đến?
giọng choi hyunsuk ngái ngủ, vừa trở mình đã thấy bên cạnh trống không. lờ mờ mở mắt ra thì thấy park jihoon đang chật vật tìm cây nạn để đứng dậy.
- xin lỗi làm anh thức giấc hả?
- ưm... không có. để anh giúp em.
choi hyunsuk dụi dụi mắt rồi chui ra khỏi chăn, khoác tay cậu lên vai mình, tay vòng qua thắt lưng giúp park jihoon đứng dậy.
đến cửa phòng tắm rồi choi hyunsuk vẫn chưa yên tâm để cậu đi một mình, park jihoon đuổi mãi anh mới chịu quay về giường ngủ. tên nhóc cứng đầu đó hôm nào cũng dậy đúng giờ, ăn sáng rồi đi tập vật lí trị liệu đều đặn. đúng là tinh thần vận động viên cứng cỏi. vì thể lực park jihoon khá tốt nên rất nhanh dấu hiệu hồi phục dễ dàng thấy rõ.
nói thật tao nghe đi, mày đang ở đâu? có trốn nợ ai không để tao còn giúp?
kim junkyu có nghe nói về việc park jihoon bị thay thế vị trí ở đội bóng chuyền. biết thằng bạn buồn nên để yên cho nó ở busan tĩnh tâm nhưng mà đến giờ đã gần 2 tuần rồi chưa gặp, nó bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
hỏi tụi đồng đội của park jihoon bọn nó cũng nói không biết gì. làm sao tụi nó nói được trong khi chuyện còn có liên quan đến huấn luyện viên trưởng nữa, mấy ngày sau anh ta xuất hiện với cái đầu băng bó và tuyên bố từ giờ park jihoon không còn là thành viên của đội nữa. đó là tất cả những gì nó biết.
- không có nợ nần gì ai hết. tao muốn yên tĩnh nên ở đây thêm vài bữa nữa.
giọng kim junkyu như thét lên trong điện thoại làm park jihoon phải để ra xa thêm vài thước.
- mày đang ở đâu? tao đến với mày. ít nhất cũng đi uống với anh em một ly thì mới hết buồn được...
- thằng cha huấn luyện viên đòi dê tao nhưng không được, nên đá tao ra khỏi đội rồi.
park jihoon cắt ngang, cũng nghĩ chẳng nên giấu kim junkyu làm gì, kiểu gì nó cũng đè cậu hỏi đến khi nào có câu trả lời thì thôi.
- tao bị chấn thương nên hôm đó chơi không tốt, càng có cớ để đuổi.
- vãi chưởng. vậy giờ mày đang ở một mình hả? ai chăm sóc cho mày? ba mẹ mày có biết chưa?
kim junkyu nghe xong im vài giây rồi mới thốt lên được, đúng là thằng bồ tèo của cậu đen đủi. có phải là tại cậu hỏi nhiều quá nên park jihoon không biết nên trả lời cái gì trước không mà đầu dây bên kia lại im lặng.
- có, choi hyunsuk.
- hả?
cũng tại nó hỏi nhiều quá nên cũng không biết park jihoon đang trả lời cái gì.
- choi hyunsuk... thì liên quan gì?
xin mày đó thằng quỷ đừng có nói...
- tao đang ở nhà choi hyunsuk.
- đệch mợ!
kim junkyu bên này ở trước cửa lớp, miệng chửi thề lớn, thu hút toàn bộ chú ý của bạn học và cả giảng viên.
- nhà nào của choi hyunsuk? căn biệt thự của ổng ở gangnam hả?... ủa alo?
park jihoon đã ngắt máy ngang từ lúc nào. kim junkyu có gọi lại mấy lần nhưng cậu ta không bắt máy. khốn nạn thật, nó còn đang có trăm ngàn câu hỏi chưa được giải đáp mà.
- cậu park ơi, giáo viên đến rồi.
- tôi biết rồi, tôi xuống ngay.
trong thời gian nghỉ ngơi ở đây choi hyunsuk đã đề nghị cho park jihoon học diễn xuất. dù gì diễn viên trong công ty của anh đều đã qua trường lớp đào tạo bài bản. muốn đưa park jihoon cứ như vậy mà dễ dàng vào công ty thì cần phải trang bị lại cho cậu một chút.
lúc park jihoon ra ngoài, ở phòng khách choi hyunsuk đã ngồi đó với một cô gái cũng trạc tuổi cậu. bề ngoài xinh đẹp, khí chất sang trọng, thanh lịch.
choi hyunsuk nhìn thấy cậu thì mỉm cười, giới thiệu cậu với cô gái đó. nhưng hai người chỉ như vậy ngồi nhìn park jihoon chống nạn, từng bước từng bước một đi hết bậc cầu thang. y tá đứng một bên thấy vậy muốn đi đến giúp đỡ nhưng park jihoon ra hiệu cậu có thể đi một mình được. vốn là y tá đó nghĩ bình thường có choi hyunsuk ở đó thì anh nhất định sẽ cuống cuồng chạy đến đỡ park jihoon, không hiểu tại sao hôm nay lại để cậu tự đi một mình.
- đây là emma, giáo viên dạy diễn xuất của em từ hôm nay, cô ấy rất giỏi đã đào tạo ra nhiều diễn viên tài năng.
người tên emma đó gật đầu chào cậu, park jihoon cảm nhận được là cô ta đang đánh giá mình từ đầu đến chân. bởi vì park jihoon đi xuống phòng khách với nửa thân trên trần trụi, bên dưới là cái quần thể thao kéo trễ để lộ cạp quần lót mang nhãn hiệu supreme ra ngoài.
- đợi một lát tôi đang thay đồ.
- nhưng mà thiếu gia nói cậu phải xuống ngay ạ.
- 5 phút thôi.
- dạ... cậu ấy nói đợi thêm một phút nữa thì sẽ không học hành gì hết.
muốn thì chiều. cậu biết choi hyunsuk đang lườm mình đến toé lửa rồi.
- hình thể đẹp đó, khuôn mặt cũng ưa nhìn, có thể làm diễn viên được nhưng mà chắc là đóng mấy vai khoe thân thôi. anh tìm đâu ra vậy? ở club à?
lần này đúng là choi hyunsuk đổi khẩu vị rồi. emma nhớ trước đây cô có gặp một cậu trai của choi hyunsuk, trắng trẻo, nhỏ con, mặt mày ngây thơ dịu dàng chứ không phải là mặt học sinh thân hình phụ huynh như bây giờ. choi hyunsuk không đè người này nỗi đâu.
- cảm ơn cô quá khen. biết đâu tôi nên đi đóng porn cũng được, cái đó đâu cần ai dạy. dạo này nghề camboy cũng đang nổi đó, đeo mặt nạ vô một cái một đêm kiếm được bao nhiêu tiền.
park jihoon để nạn qua một bên, tự mình chống đỡ mà ngồi xuống. giọng điệu và biểu cảm đều rất thản nhiên, không hề bị lời nói của cô giáo dạy diễn xuất làm phật lòng.
ấn tượng đầu tiên đã không tốt, mấy tiết học sau này chắc chắn không dễ dàng rồi.
vốn định đến công ty làm việc hôm nay nhưng xem ra phải nói với thằng em yoon jaehyuk mình phải ở nhà rồi. hiện tại quan sát camera, hai người vẫn chưa nhào vào đánh nhau anh mới tạm yên tâm mà cúi đầu làm việc.
- hyung, anh ở nhà trông trẻ hả?
- tao không yên tâm chút nào hết, hai người chắc đánh nhau mất.
anh đâu nghĩ mới lần đầu gặp mặt mà hai bên lại có thể không hoà hợp tới vậy. không biết có phải lúc nãy để park jihoon xuống cầu thang một mình nên cậu ta giận dỗi, cái miệng mới hỗn như vậy không. nhưng ai bảo cậu ta để thân trần đi xuống gặp con gái lạ như vậy làm gì?
- há há làm sao mà hoà hợp được, một bên là hôn phu cũ một bên là tình nhân mới mà!
emma phải rộng lượng lắm mới có thể ở cùng một chỗ với cậu bạn vận động viên của anh đó.
hôn phu cũ cũng không hẳn. lúc nhỏ khi ba mẹ choi hyunsuk chưa li hôn, gia đình hai bên khá thân thiết. hai người cứ như vậy mà làm bạn bè với nhau, hai bên ba mẹ cĩmg bắt đầu nói vui hứa hẹn tương lai sau này. không nghĩ tâm hồn thiếu nữ đã sớm ôm mộng tình yêu trong lòng, còn choi hyunsuk thì hoàn toàn không có tí ý niệm nào về yêu đương với emma vì cơ bản, anh đâu có hứng thú với phụ nữ. một ngày vỡ lẽ, choi hyunsuk không còn cách nào khác phải nói thật với emma để tránh đêm dài lắm mộng, càng để lâu tình cảm càng đậm sâu. sau đó thì ba mẹ hyunsuk li hôn, emma thì đi nước ngoài du học. không ngờ trở lại cô vẫn đồng ý huấn luyện cho các thực tập sinh ở công ty hyunsuk, anh đối với cô vẫn dịu dàng và nuông chiều như trước kia, trong lòng cô vẫn còn vài tia hy vọng. cho tới khi anh liên lạc muốn cô đến nhà mình để dạy một ai đó. cô thật sự đau lòng lẫn tò mò không biết người đó xuất chúng như thế nào mới được choi hyunsuk mang tận về nhà, còn tìm giáo viên đến dạy cho người đó.
cuối cùng cũng chỉ là một đứa sinh viên giai cấp trung lưu bình thường.
chuyện tình cảm của choi hyunsuk, cô mãi mãi cũng không hiểu được nỗi.
chát một tiếng chói tai, camera đã điều chỉnh âm thanh ở mức nhỏ nhất còn có thể nghe được âm thanh, choi hyunsuk trừng mắt nhìn màn hình, emma vừa tát vào mặt park jihoon một cái vang vọng. park jihoon chỉ đứng đó, ánh mắt giao động, cái đau nóng rát lan ra khắp má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro