wts ch.01: nhà tài trợ
2:04 sáng. không một thông báo cuộc gọi hay tin nhắn nào.
tôi phải cảm phục sự bình tĩnh và tin tưởng của ba mẹ dành cho tôi, kể cả khi tôi là con trai đi nữa thì một đứa ở tuổi ăn chơi như này thì cũng có thể có nhiều vấn đề khác chứ.
hoặc là có thể từ lúc chị chaeyoung bỏ nhà đi thì họ cũng tự dưng không nghiêm khắc hay cấm cản tôi làm gì nữa.
- tao về đây, trễ rồi.
tuy vậy, là một đứa dân chơi nửa mùa, tôi tin là ba mẹ mình có lo lắng, sở dĩ họ không làm rùm beng lên vì không biết tôi đang ở đâu, chơi cái gì, với ai. vì vậy để củng cố sự tin tưởng đó tôi quyết định tự giác đứng dậy đi về.
- ê kim junkyu, không về hả? ngày mai mày có job gì mà.
tôi nói như thét lên với thằng bạn đang điên cuồng nhảy múa và uống rượu trong tiếng nhạc, dường như chỉ là mới bắt đầu so với nó.
- cháp á? cháp cái gì? à... trap?? tao không có trap ai hết á!!!
nó đổ nhào người về phía trước mặt tôi tay làm động tác như đang chặt thịt, mùi rượu và thuốc lá làm tôi phải liền né người ra.
- tao nói là "job"! công việc của mày mới nhận, mày nó với tao đó không nhớ hả? giờ này còn chơi thì ngày mai sao đi làm nỗi ?
- à... à à.... nhớ, nhớ chứ... nhưng mà là đến tối lận bạn ơi, mình ngủ một giấc là ô kê thôi!!
kim junkyu đẩy người tôi ra muốn bật ngửa, gật gù nhớ ra cười cười nói nói như thằng bệnh.
- nè, tới đó đừng có nhờ anh đây đi làm giùm đó biết chưa? tối mai anh đây có việc bận rồi.
- he he không đâu đại ca park. đừng có lo...
tôi đảo mắt thở dài, dù mê âm nhạc đến mấy nhưng ngồi đây được vài tiếng cũng khiến đầu tôi muốn nổ tung, còn thêm cái hệ thống đèn chớp tắt nữa.
tôi nhìn cái logo của quán bar không khỏi nhếch mép coi thường.
2104.
mẹ kiếp, 2104 cái rắm. bọn quỷ nhỏ không phân biệt nổi 2104 với 0421, lúc bọn nói sẽ đi ăn chơi ở club 0421 làm tôi thấy làm lạ. vì cái chỗ đó vốn là club private, đâu phải ai muốn vào thì vào, tầng lớp sinh viên năm hai năm ba như bọn tôi thì coi như không có cửa. cuối cùng cái club đỉnh cao mà tụi nó nói cũng chỉ giống mỗi cái tên ăn theo. 0421 paradise và 2104 heaven.
mấy thằng quỷ ngốc nghếch. tụi mày mà cứ như vầy hoài thì 5 năm nữa cũng vẫn bị người khác lừa thôi.
tôi giao lại kim junkyu cho thằng đàn em khóa dưới của nó rồi để lại tiền của mình góp vào cho buổi ăn chơi hôm nay.
bước ra khỏi club như vừa bước ra khỏi một không gian khác, tôi day day trán tựa vào tường. đường phố yên tĩnh không một bóng người, cũng tiện cho tôi ngồi bệt ra đường rút ra một điếu thuốc mà châm lên.
ba mẹ tôi không biết tôi như thế này, họ không nghĩ con trai ngoan ngoãn và chăm chỉ của họ vừa uống rượu ở trong club ra và đang ngồi hút thuốc vì không biết nên làm gì với bản thân mình.
ba mẹ tôi chỉ là những công nhân viên chức bình thường nhưng sao tôi cứ cư xử như thể mình là con của gia đình tài phiệt như thế? mặc dù số tiền mà tôi bỏ ra để vui vẻ với bạn bè là từ học bổng và tiền làm thêm mình có được nhưng thay vì tiết kiệm hay làm gì đó có ích tôi lại đem đi giải toả cái đầu óc lộn xộn của mình.
mặc dù cảm thấy rất có lỗi, rất chán ghét bản thân nhưng mà... vẫn không thoát ra được.
tôi nghĩ nếu một ngày ba mẹ tôi phát hiện ra tôi là một đứa hư đốn như thế này thì chắc chắn họ sẽ thất vọng lắm.
hoặc có thể họ đã biết rồi, chẳng hạn như những lúc tôi hớ hênh làm lộ ra gói thuốc lá trong balo nhưng họ không nói, có lẽ vì không còn sức lực để nói.
đó chính là gia đình tôi.
chỉ cần không gì vượt quá giới hạn là được. bình thường như vầy là tốt rồi jihoon à, đừng đòi hỏi thêm nữa.
2.04 chiều hôm sau...
- park jihoon ơi !!! mình xin bạn !!!
giọng kim junkyu mè nheo bên kia điện thoại làm tôi phải kéo cái điện thoại ra xa lỗ tai cả thước mà vẫn còn nghe thấy tiếng của nó.
- hôm qua thằng nào nói với tao không thành vấn đề mà?
chơi với nhau từ hồi còn học cấp 2, tôi còn lạ gì kim junkyu chắc. ham chơi và có niềm tin mãnh liệt rằng mình là siêu nhân tái thế nên cái gì cũng làm nỗi.
- ừ thì tao đâu có nghĩ... là rượu mạnh như vậy. nếu tao vát cái thân tàn ma dại này đi làm thì coi như con đường sự nghiệp sau này của tao tan tành, không ai dám mướn kim junkyu này nữa hết. lúc đó một phần nguyên nhân cũng là do mày...
thiếu gia con nhà giàu như nó mà cũng có nước sợ thất nghiệp. vốn sinh ra ở vạch đích nên giờ nó mới phải đi lùi lại cho bằng bạn bằng bè đây này.
- buồn cười nhỉ? tao ép mày uống chắc? nói đi, mày ngủ với nhỏ nào rồi nên phải ở lại chăm nó đúng không?
- à.. ha ha ha... ờm, đâu nhất thiết phải là con gái đâu mày.
phút chốc đầu dây hai bên chìm vào tĩnh lặng, làm tôi tưởng nhìn như là cúp điện tới nơi nếu cây quạt trước mặt không kêu ù ù quay tới quay lui.
- trời ơi nói đùa thôi thằng ngu! đừng có mà đi kỳ thị anh mày nghe chưa há há
- đừng có cười cái giọng đó nữa giùm cái. tao là ai mà đi kỳ thị mày. ừm, nhưng mà tao có việc bận rồi.
- lại đi casting nữa chứ gì? bạn à, bọn mình quá tuổi làm idol rồi. nè nếu muốn nổi tiếng thì khi nào có job làm mẫu ảnh ngon ngon, tao sẽ gọi mày coi như cảm ơn được không?
ước mơ lớn nhất của cuộc đời park jihoon này chidnh là được đứng trên sân khấu biểu diễn. năm cấp 2 tôi từng thử audition cho một công ty giải trí nhưng trượt, lúc đó tôi một mình đăng ký rồi một mình đi thử giọng mà không nói cho ba mẹ biết. đến lúc trượt rồi cũng vẫn không nói, thay vào đó tôi giả vờ nói rằng mình đã đậu để xem phản ứng của ba mẹ như thế nào. không ngờ phản ứng đó đã làm tôi chôn vùi cái ước mơ kia tới tận bây giờ.
nhà mình làm gì có tiền jihoon à. con nghĩ mình thực tập bao lâu thì sẽ được ra mắt? con cũng đâu quyết định được đúng không? đừng bắt chước theo chaeyoung nữa, lo học đi. ba mẹ chỉ mong thấy con có cuộc sống ổn định hơn.
- ê còn ở đó không?
giọng kim junkyu lôi tôi về thực tại.
- không có đi casting.
tôi chậc lưỡi hơi cau mày đáp. những lúc tôi lại mơ mộng thì kim junkyu sẽ đeo trên đầu cái bảng có 2 chữ "thực tế" to đùng rồi nhào đến tán vào mặt tôi.
- vậy đi làm giùm tớ đi cậu, tiền công chắc chắn không làm cậu thất vọng.
bỏ đi, dù gì đây đã là buổi thử giọng hay thử vai thấy mấy rồi tôi cũng chẳng nhớ nữa. ban đầu họ rất hào hứng nhưng đến khi hỏi tuổi ra thì thái độ hoàn toàn thay đổi. tôi tự hỏi mình là sinh viên năm hai chứ có phải năm mươi hai tuổi đâu?
công việc mà kim junkyu nhờ tôi làm chỉ là nhân viên phục trang cho một buổi chụp hình của một ca sỹ nổi tiếng nào đó. nếu không đứng được ở đây với tư cách là nhân vật chính thì được làm việc ở hậu trường coi như cũng là chút an ủi đi.
kim junkyu muốn làm người mẫu nổi tiếng, vì vậy nó mới hay làm việc ở mấy chỗ như thế này biết đâu sẽ được công ty nào để ý.
- nè cậu đó, cậu đang cầm trang phục của james, qua đây một chút đi!
tôi còn đang đứng chờ đến lượt mình làm việc, còn đang ngẩn ngơ đột nhiên bị người ngồi ghế có để dòng chữ đạo diễn hình ảnh gọi đến.
- james đang mệt, cậu mặc thử bộ này vào rồi ra đây vào chữ x kia đứng giùm bọn tôi một chút đi... được không cậu choi, người này chiều cao với dáng người cũng giống james, chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian một chút.
người đạo diễn đó ra lệnh cho tôi xong thì quay sang người bên cạnh hỏi ý, thái độ và giọng nói mềm mỏng thay đổi 180 độ. tôi liếc mắt nhìn xem trên ghế của người đó là dòng chữ vô cùng quyền lực, nhà tài trợ.
- còn chưa đi?
lúc nhìn lại ánh mắt lại chạm phải nhà tài trợ họ choi đó, tôi cảm giác như ánh mắt người này đang đánh giá tôi từ đầu đến chân.
bộ đồ của james vô tình vừa người tôi đến từng centimet, một chiếc quần jean ống rộng thùng thình phá cách, nói đúng hơn là rách đến lộ hết cả chân tôi ra đến phân nửa phần đùi. phần trên là cái áo vest và không còn gì khác. nghĩa là tôi thân trần và chỉ khoác thêm mỗi cái áo ra ngoài.
- tắt đèn đi, chỉ chừa đèn spotlight vào người này thôi. cậu đứng đó là được, để bọn tôi canh chỉnh ánh sáng một lát.
lúc tôi bước ra thì hai người tôi đoán là quyền lực nhất ở đây đều đồng loạt im lặng. gã đạo diện đưa mắt nhìn người bên cạnh, nhưng người bên cạnh, phía sau cái kính râm, tôi biết mắt người đó chưa bao giờ rời khỏi tôi từ lúc bước ra.
tôi cũng không có gì để ngại ngần, cơ hội mặc quần áo vừa đắt tiền vừa phù hợp trên người đâu dễ có. hơn nữa là một sinh viên ngành thể chất, tôi chính là nhờ thuộc đội tuyển bóng chuyền quốc gia và chăm học ngày đêm mới vào được đại học seoul, cơ thể chắc chắn không thể nào xấu xí được. từng múi cơ săn chắc đều rõ ràng, chiều cao lợi thế chắc chắn làm đẹp bộ quần áo.
- cậu biết tạo dáng không? thử tạo dáng đi.
là bạn thân của người mẫu nghiệp dư kim junkyu, đi theo bạn mình và chụp ảnh cho nó không biết bao nhiêu lần, tôi đương nhiên học lõm không ít từ nó. với lại chỉ là đứng test máy và ánh sáng, tôi cứ làm tự nhiên nhất có thể.
- mở nhạc đi, bài hát mới nhất của james.
giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát nhưng đầy uy lực. im lặng nãy giờ, nhà tài trợ đó cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- ờm, cậu có biết bài này không? nó vừa đứng đầu mấy bảng xếp hạng đó. cậu cứ thoải mái cảm nhận nhạc, nhảy theo cũng được.
người đạo diễn đó như hiểu ý nhà tài trợ kia, người kia vừa ra lệnh thì anh ta đã yêu cầu.
- sao cậu ta lại mặc đồ của em vậy anh?
james quay trở lại, giọng điệu nũng nịu với người họ choi. nhìn sơ tôi cũng đoán được họ là mối quan hệ gì. đột ngột cậu ta trở nên nổi tiếng, thì ra là câu được con cá lớn.
- em không mệt nữa à? cứ quay lại nghỉ mệt tiếp đi. ở đây... có người thế cưng rồi.
- hyunsuk à!!!
họ choi... choi hyunsuk? choi hyunsuk đến giờ mới gỡ kính ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, miệng cũng nhỏ, mũi cũng nhỏ, mọi đường nét trên mặt đều hài hoà thanh thoát nhưng phong thái lại đầy quyền lực, nụ cười ngược lại lại vô cùng đểu cáng.
- cậu tên gì?
choi hyunsuk chẳng nhiều lời hơn nữa với james, anh ta quay lại hất cằm hỏi tôi.
- park jihoon.
- park jihoon? nhớ rồi.
---
chính là hình ảnh này làm nhà tài trợ mê đắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro