Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liawot extra 4 [kyudo]: không được chia tay anh. (end)

kim doyoung nghe trong đầu mình nổ đoàng một tiếng.

- anh nói... park jeongwoo nhìn thấy em và anh khi đó... khi anh nói chúng ta nên yêu nhau đi?

- cậu ta nhìn thấy chúng ta môi kề môi, nhìn thấy em bị anh dễ dàng kéo đến gần, nhìn thấy em không một chút phản kháng, dễ dàng gật đầu đồng ý. chắc có thể nó đã nhìn thấy cả lúc chúng ta lôi nhau vào nhà vệ sinh.

có lẽ khi yoshi giật mình tỉnh dậy, jeongwoo cũng đã thức giấc. chỉ có điều khi đó kim doyoung đã xoay lưng lại.

- vậy nên khi đó anh mới nói lời tỏ tình?

vì cái tính hiếu thắng chết tiệt của anh ta. làm sao kim doyoung quên được khoảnh khắc người đó chỉ vì muốn hạng nhất mà xém chạm môi với cậu trong trò ăn bánh pepero kiss.

- anh tưởng đó là điều em muốn nghe? cho nên em mới cho trò mèo vờn chuột với anh, còn nhờ park jeongwoo đến phòng anh lấy đồ về.

- em không chơi trò gì với anh hết. anh không biết rồi kim junkyu, khi đó em thật sự chán muốn chết cái trò trên tình bạn dưới tình yêu này với anh rồi, lúc cần thì tìm đến lúc không cần thì đuổi đi. kim junkyu, em không muốn theo đuổi anh nữa đâu!

không chỉ vậy, lời tỏ tình anh nói ra hoá ra cũng chỉ là một phép thử và là vì muốn hơn thua với người khác.

đúng là người như kim junkyu, không biết tình yêu là gì.

nhiều lần hy vọng rồi thất vọng, cho đến khi niềm tin và tự tôn bị dẫm nát, người như ánh lửa rực rỡ trước mắt mình giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn.

cậu quyết định trả lại người đó về với sự tự do mà người đó vốn luôn thuộc về

...để rồi người đánh mất tự do là chính mình.

- junkyu hôm nay đến thăm con nè.

kim doyoung trở về ở như mọi ngày. chỉ có điều lần này cậu ở lâu một chút, cũng gần mấy tuần liền không xuất hiện ở ký túc xá. sáng sớm thức dậy vừa bước ra khỏi phòng, trong phòng khách xuất hiện khuôn mặt mình đã cố không nghĩ về mấy ngày qua.

hôm đó mẹ doyoung cao hứng lại gọi cả mẹ junkyu cùng nhau đi đánh golf với mấy đứa nhỏ. mọi rắc rối và quyết tâm từ bỏ kim junkyu cuối cùng cũng từ đây mà ra.

- hai thằng nhóc hôm nay lạ nhỉ? trông như giận nhau vậy?

hai người mẹ ngồi trong bóng mát nghỉ mệt, nhìn thấy hai đứa nhóc ở phía đối diện đang đóng kịch câm không nhịn được lên tiếng.

kim junkyu tiến một bước thì kim doyoung sẽ chạy hẳn một góc mà trốn.

- ha ha, tụi nó còn nhỏ mà. giận rồi lại làm hoà mấy hồi.

- nhìn nhóc doyoung thỉnh thoảng tôi lại tiếc, nếu nó không theo junkyu học nhảy thì có lẽ bây giờ đang theo ba nó học bác sỹ rồi.

mặc dù gia đình luôn ủng hộ sự lựa chọn của con cái, thỉnh thoảng bà vẫn luôn tiếc nuối về một tương lai tiềm năng và danh giá hơn cho con trai mình. doyoung ngày đó sau khi nhìn thấy junkyu ở học viện, về nhà chỉ nhắc mỗi tên thằng nhóc kia và việc muốn giống như kim junkyu.

- sao đột nhiên chị lại nói vậy? dù gì cũng là thằng nhóc tự lựa chọn. là doyoungie chạy theo con trai của tôi mà? đừng nói như thể con tôi lôi kéo con chị làm idol chứ! bây giờ không phải nó cũng nổi tiếng còn gì?

mẹ kim junkyu bật cười điềm tĩnh đối đáp nhưng giọng điệu lại đanh thép, người kia mỗi lần gặp nhau lại cứ nhắc chuyện cũ con trai mình muốn trở thành junkyu như thế nào thay vì trở thành bác sỹ.

hôm đó cuộc hội ngộ giữa hai gia đình đã lâu không gặp trong một ngày đẹp trời kết thúc không êm đẹp. hai người lớn càng nói càng không kiềm chế được cảm xúc, cãi vã nổ ra, ai về nhà nấy.

- mẹ, sao lại nhắc chuyện cũ nữa?

- vì con của cô ta cứ ức hiếp con mẹ hoài chứ sao? con tưởng mẹ không biết à, làm gì mà đột nhiên thiếu gia đó chịu đi ra ngoài mà tìm con? không phải vì nó làm gì có lỗi với con à?!

nên mẹ kiếm chuyện với mẹ nó cho bỏ ghét, vì làm con trai cưng của mẹ về nhà ũ rũ mấy ngày liền. lần nào về nhà cũng thấy nó cấm cúi vào điện thoại, vào phòng cũng nói chuyện điện thoại, mà âm thanh bà nghe nhiều nhất chính là ba chữ jun-kyu-hyung. tâm trạng vui hay buồn đều do 3 chữ đó mà ra.

lần này doyoung về nhà ở rất lâu vậy mà ba chữ đó cũng không nghe nữa. vài hôm sau thì ba chữ đó bằng da bằng thịt xuất hiện.

cứ tưởng hai nhà cãi nhau như vậy là xong, khuya hôm đó kim junkyu lại xuất hiện, còn doạ nếu cậu không xuống dưới nhà thì anh sẽ nhấn chuông để gặp bác gái.

- em nhớ là chúng ta xong rồi?

- chưa. vẫn chưa nói chia tay mà?

cũng đúng, câu chuyện của họ thì ra cũng có khởi đầu. hiện tại hyunsuk cũng đang lâm vào cảnh tương tự, khi đó khởi đầu cũng không có mà nói kết thúc cũng thật khổ sở.

- vậy anh muốn em nói hay anh nói?

trước giờ kim junkyu đã từng bị ai đá đâu. cậu nghĩ người ta làm khó dễ mình, đột nhiên bám chặt mình như vậy chắc là vì cảm giác bản thân bị đá.

- không thích cái túi louis đó?

- đó không phải vấn đề. kim junkyu, anh tha em đi.

kim doyoung liếc mắt cười khổ. cũng may có cánh cửa rào ngăn chặn hai người, không thì cậu sẽ lần đầu trong đời động tay động chân với ai đó. làm ơn hãy để cậu đừng động lòng vì người này nữa. một đứa nhỏ được ba mẹ cưng chiều, bạn bè yêu thương, anh em cùng nhóm quan tâm chăm sóc như đứa em út vậy mà cậu lại chạy theo người làm mình đau lòng ba lần bảy lượt.

- em kiểm tra tài khoản đi.

+4.000.000W
kim doyoung

+12.000.000W
không

+9.000.000W
được

+9.000.000W
chia tay

+44.000.000W
anh

cứ mỗi từ kim junkyu lại như đại gia dầu mỏ chuyển tiền vào tài khoản kim doyoung. cậu lần đầu phát hiện cái tên mình đáng giá 4 triệu won.

- anh nói một lời xin lỗi đàng hoàng không được hả?

- em không gọi điện khi về nhà, cũng không ở ký túc xá với anh nữa!

kim junkyu không xù lông nữa, tiến mấy bước lại gần cánh cổng, hai tay cầm lấy mấy song sắt nhìn xin sự khoang hồng. không phải là nhớ người chịu đựng mình không giới hạn nữa, mặc dù được đưa đón săn đuổi, lời ngọt ngào như rót mật đầy trong tai, vậy mà chẳng cái nào làm kim junkyu động lòng được ngoài hình ảnh thằng nhóc chỉ cao bằng phân nửa mình, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu đến làm quen anh trong học viện.

- em không muốn làm phiền anh. anh luôn vui vẻ với người khác nhưng lại gắt gỏng với mỗi mình em thôi!

- phiền hay không là do anh quyết định, không đến lượt em nói. doyoung à, anh là thằng khốn cho nên xin em... lần nữa cho anh cơ hội trở thành người tốt hơn đi được không?

nếu không quên được thì cứ nhớ cho đã đi, cho đến khi hoàn toàn hết hy vọng thì thôi, sẽ không còn muốn nhớ đến nữa. nhưng mà cực chẳng đã, khi để nỗi nhớ xâm chiếm rồi thì khao khát muốn ở cạnh người đó càng lớn. vậy thôi cứ treo thôi dòng chảy, mặc dù đằng sau có thể là thác nước đưa mình ra biển lớn không có đường về.

khác với park jihoon người không tin vào tình yêu mà đem nó thành trò chơi, giống như đùa với dao sau cùng lại tự làm đau mình, kim junkyu không nghĩ tình yêu quan trọng đến thế, anh cũng không biết cách yêu và cũng không có nhu cầu học cách yêu.

tuy nhiên may mắn mà nhận ra kịp thời, hy vọng người mà mình đã làm tổn thương vẫn còn chút khoang hồng, lần nữa không để bản thân vụt mất những điều quý giá.

những chuỗi ngày học yêu đương sau đó của kim junkyu cũng bắt đầu. từ một đứa tôn thờ cuộc sống an ổn một mình của mình, kim junkyu biết yêu đương và còn giải cứu giúp chuyện tình yêu đã hoá thành đống hỗn độn của thằng bạn thân hư đốn. dorm 3J jihoon, junkyu, jaehyuk từ đó trở nên hoà hợp hơn vì cuối cùng, hai gã không ra gì cuối cùng cũng hoá thành những kẻ tôn thờ tình yêu...

không phải có tình yêu thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn sao?
—-

end extra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro