Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liawot extra 2 [kyudo]: đừng chạy theo sau người ấy làm gì

- doyoung à cậu nghĩ gì nếu... mình và junkyu oppa hẹn hò?

nghĩ gì hả? biến con mẹ nó mấy người đi.

đứa được đánh giá là có eq cao như tôi cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào, nụ cười tôi sượng ngắt, hình như da đầu tê rần.

thì ra anh ta cũng biết yêu, chỉ là không yêu tôi thôi.

cô bạn thân của mình và người mình thích gần 10 năm hẹn hò. làm sao mà cô ta không biết tôi thích kim junkyu đến nhường nào. ngày tôi được thông báo sẽ debut cùng kim junkyu, cô ta là người đầu tiên chúc mừng. vậy mà bây giờ đến lượt tôi phải là người chúc mừng rồi?

anh ta chưa bao giờ thẳng thừng từ chối tôi, cứ đóng vai một người tử tế như vậy trong một khoảng thời gian dài, tận hưởng sự tôn thờ vô điều kiện từ tôi.

kim junkyu yêu bản thân anh ta nhất, người đó phải nói là chưa từng phải đuổi theo bất cứ ai trên đời này vì lựa chọn mà anh có phải nói là vô vàn. cả nam lẫn nữ, không ít người theo đuổi trong vô vọng rồi bỏ cuộc. có lẽ sắp tới trong số đó cũng có tôi.

biết tôi thích anh ta như vậy, vậy mà vẫn hẹn hò với bạn thân của tôi?

- doyoung hyung, có sao không?

nhìn bản thân mình nước mắt lưng tròng trong gương, hôm nay tôi còn tập tành uống rượu, đúng là quá thảm hại, tất cả vì một thằng đàn ông không khác gì mình.

chạy theo kim junkyu lâu đến vậy, chân tôi mỏi rã rời, bàn chân rướm máu muốn hoại tử đến nơi rồi. hình như tất cả là đều tự mình chuốt lấy đúng không?

có đúng không khi tôi là người duy nhất được kim junkyu cho lên giường ngủ?

có đúng không khi tôi là người duy nhất giữ số điện thoại riêng tư của kim junkyu?

có đúng không khi tôi là người duy nhất kim junkyu mang về nhà, gặp gỡ gia đình anh ta?

có đúng không khi tôi là người duy nhất khiến kim junkyu thay đổi tâm trạng  nhanh chóng mặt vì tôi ra ngoài đi chơi riêng cùng các thành viên khác?

không.

nghĩ lại chính là tự tôi xem trọng những điều bình thường đó. một kẻ nô dịch chỉ có thể phục vụ một chủ nhân. làm sao có chủ nào muốn san sẻ một đày tới trung thành. những thứ "duy nhất" đó cũng chỉ vì tôi là thằng ngu duy nhất đi theo ai đó mà không có kết quả mấy năm dài.

vậy thôi tôi xin chúc bọn họ hạnh phúc.

- park jeongwoo, em lên phòng của junkyu hyung mang hết đồ của anh xuống đây được không?

tôi mở cửa, hai mắt đỏ vì khóc và vì nôn mửa do say khẩn khoảng cầu xin park jeongwoo đang lo lắng bên ngoài.,

- anh uống nước đi, để em đi lấy.

park jeongwoo dùng tay mình lau nước mắt trên mặt, lau khoé miệng cho tôi, dúi vào tay tôi một cốc nước. sau khi giúp tôi ngồi xuống ghế rồi mới rời đi.

kim junkyu cũng chẳng hỏi han gì về việc jeongwoo mang đồ tôi đi hết. một khi đã không quan tâm rồi, có làm gì cũng vậy.

nhưng thật sự lần này tôi không mong cầu sự chú ý như ban phước lành đó nữa. thật sự đã quyết tâm sau nhiều lần cố gắng rời đi rồi lại chạy về vòng tay người đó, làm người ta nghĩ rằng có tôi hay không cũng quan trọng.

cuộc sống cứ như vậy tiếp dẫn, junkyu chẳng nói gì về việc anh và bạn thân tôi hẹn hò. khi gặp tôi vẫn vui vẻ chào hỏi, khi quay hình vẫn vui vẻ tương tác. không giống như hyunsuk và jihoon hyung chiến tranh súng đạn ầm ầm, kim junkyu vẫn luôn điềm đạm như tính cách vốn có của anh ta, cũng chẳng có câu hỏi nào đặt ra, có lẽ vì nó không thành vấn đề.

lúc được mẹ dẫn đến studio học nhảy của kim junkyu, tôi đã mê phát khiếp, cũng muốn được ngầu như anh ấy vậy. rồi kim junkyu thi audition vào yg, tôi cũng vào theo, bám theo anh ta như một con đĩa.

em là đứa em trai tốt của anh.

người đó đã nói như vậy, trong khi ôm chặt tôi trong lòng.

doyoung, đừng làm phiền anh hôm nay được không?

người đó cũng như thế này khi anh ta không vui.

anh xin lỗi, em có muốn cùng nhau chơi game một chút không?

cũng là người đó khi tâm trạng đã tốt hơn, nửa đêm muốn tôi đến tôi cũng đến. trong khi trong thời gian đi học tôi thường về nhà nhiều hơn là ký túc xá, vậy mà vì một cuộc gọi nửa đêm cũng lén lút như ăn trộm mà trốn về dorm của nhóm

một tuần sau tôi nghe tin họ đã chia tay rồi.

hôm đó cả nhóm tụ tập lên dorm của kim junkyu để ăn uống, vốn tôi định tìm cách trốn không đi nhưng nghĩ lại tại sao lại tránh mặt, tại sao lại phải sợ đối diện?

- ha ha ha, bởi vậy mới nói ai mà chịu nỗi anh!!

jaehyuk hyung ôm bụng chỉ mặt kim junkyu mà cười. tự dưng tôi cũng thấy có chút hả dạ, mặc dù trông anh ta chẳng có chút nào bị ảnh hưởng cả. ai lại đi đau buồn vì một chuyện tình kéo dài 1 tuần?

- có gì vui hả, kim doyoung?

đó là câu đầu tiên anh ta nói với tôi trong cả buổi. bị yoon jaehyuk trêu chẳng nói gì, mọi người đều hùa theo cười vui vẻ cũng chẳng nói gì, chỉ có tôi là vấn đề thôi.

- ừ, jaehyuk hyung rất đáng yêu nên em mới cười.

- ỏ...he he... ờm... anh cảm ơn..

yoon jaehyuk cười cười rồi nhìn sang kim junkyu đang nhìn chằm chằm mình. lần trước xém đánh nhau với park jihoon còn không áp lực như bây giờ.

nhìn thấy không khí có chút bị ảnh hưởng, tôi liền pha trò đùa của mấy ông chú kêu gọi mọi người nâng ly, đánh lạc hướng họ trước kim junkyu uống 3 hớp đã say phát biểu linh tinh.

hôm đó cả bầy con trai say đến không đi nổi nằm rãi rác như bầy xác sống ở ngoài phòng khách. người thì vào được phòng ngủ, người thì trên sofa, người thì trên sàn, người thì nằm dài trên bàn trong phòng bếp.

tôi chính là đứa ngủ trên sàn. nửa đêm tỉnh dậy vì khô cổ, không biết từ lúc nào kim junkyu đã nằm bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro