Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liawot ch.16: no one loves me like you do (end).

nhìn thấy biểu cảm ngờ vực như không tin của choi hyunsuk, sợ anh nghĩ rằng mình lại đùa giỡn. cậu còn vội vàng chứng minh mình nghiêm túc, nhưng điều đó cũng khiến bản thân mình đau lòng nhiều chút. giống như tự mình nắm chặt lưỡi dao trong lòng bàn tay, càng giữ chặt dao cắt càng sâu.

dù bận muốn chết với lịch trình riêng của unit nhỏ, park jihoon mỗi ngày xong việc đều chạy đến studio làm việc với hyunsuk.

những khoảnh khắc làm việc tưởng chừng như chưa có chuyện gì xảy ra, tại sao không khí lại có thể tự nhiên và thoải mái như vậy?

có những lúc bắt gặp ánh nhìn ngẩn ngơ của choi hyunsuk, park jihoon chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lại một cái rồi lại cúi đầu chăm chỉ làm việc. khi đó sợ bản thân nghĩ nhiều, choi hyunsuk cũng chẳng để ý mà đi làm việc của mình nên mới không biết khi mình quay đi, người kia cũng liếc mắt dõi theo nét mặt và hành động của mình.

- anh vẫn là nhìn hạnh phúc nhất khi sáng tác nhỉ?

- hả?? em nói gì?

choi hyunsuk tháo tai nghe ra ngốc nghếch quay lại hỏi. đó là dấu hiệu của sự tập trung trong một thời gian dài. có vẻ như lần ngồi làm lại này anh lại nảy ra thêm nhiều thứ hay ho hơn nên cảm xúc cũng không còn tệ như trước nữa.

- không có gì, anh làm việc tiếp đi.

park jihoon lắc đầu bật cười vì dáng vẻ đó của anh, thật mừng vì choi hyunsuk không còn nhăn nhó nữa.

khi choi hyunsuk vươn vai nghỉ ngơi, quay lại thì park jihoon đã nằm ngủ gật trên sofa. trên bàn là trà trái cây và đồ ăn đã sắp xếp sẵn trên bàn cho anh. cậu ta nhất quyết bắt hyunsuk cai nghiện cà phê thật rồi.

đừng có mà lén hôn em khi em đang ngủ đó biết chưa?

ngày trước park jihoon rất thích đến studio của hyunsuk làm phiền anh. hết ăn ngủ thì cũng bày trò quậy phá, tan làm xong cũng đến mà không có việc gì làm cậu cũng đến. như một con cún nhỏ quậy phá, đùa giỡn mệt xong lại lăn ra ngủ vì chủ nhân bận làm việc. choi hyunsuk vẫn luôn nhớ những lần làm việc mấy giờ liền trên máy tính, khi quay lưng lại có park jihoon đang nằm ngủ trên ghế, anh đã cảm thấy rất an toàn.

ngày nghe thử toàn bộ album, park jihoon vì lịch trình cá nhân mà không đến. không khí nhộn nhịp và ồn ào, đồ ăn ngon, cà phê ngon ở trước mặt lại chẳng làm choi hyunsuk vốn thích đông vui trở nên vui vẻ được. ai trò chuyện, bàn luận về âm nhạc với họ nhưng đầu óc là để ở đâu mất, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa vì nghe nói cậu ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành xong ghi hình sớm để có thể ghé qua cùng mọi người.

- hyung, hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy đúng là nể anh thật. nếu là em, em sẽ stress phát điên vì phải làm lại từ đầu mọi thứ.

kim doyoung nhìn thấy choi hyunsuk bình thường ở những buổi nghe thử sẽ rất hào hứng, hôm nay lại trầm tính đến lạ.

- cũng may có mấy đứa giúp đỡ.

- bọn em cũng làm được gì nhiều ngoài đến làm phiền anh đâu. em nghe nói jihoon hyung ngày nào cũng đến làm việc với anh.

doyoung hiện tại đang hoạt động cùng một nhóm nhỏ với park jihoon. có những ngày tập luyện xong nó đều nhìn thấy anh jihoon của nó vội vội vàng vàng chạy đi đâu mất. cứ tưởng mới đây anh của mình đã có người mới để hẹn hò, cuối cùng thì ra vẫn là loanh quanh với choi hyunsuk.

- hai người... làm hoà rồi?

cậu nhìn xung quanh, cuối cùng là không nhịn được thấp người đến gần hyunsuk hỏi.

- cậu ấy giúp đỡ anh nhiều lắm. về mặt công việc lẫn tinh thần.

cuối cùng hôm đó park jihoon vẫn không đến kịp. tiệc tàn, tất cả đều lần lượt ra về nhưng choi hyunsuk vẫn cứ quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn. cảm giác trống xâm chiếm, anh biết là mình đang nhớ người đó.

chuyện không đến studio nữa, không cần phải vậy đâu. em cứ đến thoải mái, đến mỗi ngày cũng được.

anh trốn lên tầng thượng để hút thuốc. tin nhắn đã soạn sẵn nghĩ ngợi mãi vẫn chưa thể gửi đi.

nếu cảm thấy không thể vờ như không có gì thì cứ thử một lần đánh cược đi.

kim doyoung đã nói với hyunsuk như vậy sau khi nghe câu trả lời từ anh. làm sao không nhìn ra được choi hyunsuk đang chờ đợi park jihoon đến.

lắc đầu xoá dòng tin nhắn, nhìn đồng hồ có lẽ giờ này park jihoon cũng đã xong lịch trình. choi hyunsuk dụi tắt điếu thuốc thứ ba trong tay mình quay xuống phòng tiệc để thu dọn về nhà.

anh nhớ mình đã tắt hết nhạc.

choi hyunsuk dừng lại trước cửa, trong phòng là bóng lưng park jihoon đứng phía trước màn hình chiếu đang phát bài nhạc mà hai người đã cùng nhau hoàn thiện lại.

- họ thích lắm đó, nhưng em lại không có ở đây.

mãi chăm chú lắng nghe bài nhạc cùng với đống suy nghĩ của mình, choi hyunsuk đến đứng bên cạnh lúc nào cậu cũng chẳng hay.

- em cũng ước gì mình được ở đây hôm nay, nghe nó và xem phản ứng của mọi người cùng với anh.

bài nhạc lúc này cũng vừa lúc kết thúc, màn hình chiếu tối dần rồi tắt hẳn. bóng tối và sự im lặng xâm chiếm giữa hai người. cũng tới lúc cái bức tường này bị đập vỡ.

- park jihoon, chuyện không đến studio nữa, không cần phải vậy đâu. em cứ đến thoải mái, đến mỗi ngày cũng được.

cảm giác tốt nhất vẫn là nói chuyện trực tiếp với nhau.

trong bóng tối, choi hyunsuk cảm thấy hai mắt park jihoon như sáng lên, như thể cậu chẳng tin vào tai mình. những gì vừa nghe được thốt ra từ choi hyunsuk.

- từ giờ nếu muốn, em cứ gọi điện hay nhắn tin gì đó cũng được. anh không có nói phiền.

- vậy em gửi lại thùng đồ đạc kia trở lại phòng anh có được không?

- ừ, cứ như vậy đi.

choi hyunsuk gật đầu. cơ mặt park jihoon thư giãn ra, cậu không nhìn anh nữa mà quay mặt đi, trong lòng cuối cùng như gỡ được một tảng đá to.

- park jihoon em khóc sao?

anh cứ nghĩ sẽ thấy park jihoon vui vẻ hào hứng nhưng đổi lại cậu lại điềm tĩnh mỉm cười quay mặt đi, sau đó là cuối đầu không nói gì. không lâu sau hai vai của người đó cũng run lên.

hai tay choi hyunsuk giữ lấy khuôn mặt của park jihoon nhẹ nâng lên để cậu đối diện với mình, ngón tay cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. park jihoon đang khóc tủi thân như một đứa con nít trước mặt choi hyunsuk. cảnh tượng này chỉ có hai người được nhìn thấy, thằng bạn chí cốt kim junkyu và anh.

hai tay cậu giữ lấy thắt lưng anh kéo về phía mình mà ôm chặt như thể chỉ cần buông lõng một chút thì choi hyunsuk sẽ bị gió thổi đi mất. park jihoon cứ ôm anh mà khóc như vậy một lúc, đòi hỏi sự vỗ về mà cậu luôn nhung nhớ bấy lâu nay.

thì ra xa cách choi hyunsuk lại có thể khó khăn đến như vậy. từ khi kết thúc với anh, cậu còn chẳng có suy nghĩ tìm một ai khác. thứ cậu suy nghĩ chính là làm sao để cứu vãn mọi thứ khi choi hyunsuk đã quyết tâm chạy xa khỏi mình. tình đầu của cậu, cũng do chính tay cậu, bị phá hỏng tan tành.

- hyung, chúng ta hẹn hò đi. em muốn hẹn hò với anh, không vì yếu tố gì khác cả. em cần anh, anh quay lại và hoàn thiện em đi.

park jihoon cuối cùng cũng chịu buông choi hyunsuk ra, giọng nói rõ ràng kiên định.

- anh tin tưởng chúng ta lần này.

ngón tay choi hyunsuk gạt đi giọt nước mắt còn đọng bên khoé mắt của cậu, gót chân kiểng lên kéo khuôn mặt kia đết sát gần mình, nhẹ chạm môi mình lên môi cậu một cách trân quý nhất.

park jihoon ban đầu còn để choi hyunsuk dẫn dắt sau đó nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, cuối cùng là chiếm toàn bộ ưu thế khiến cho cả người choi hyunsuk mềm nhũn mà ngã gục lên người cậu. 

bây giờ tình yêu có tốn thời gian hay không cậu chẳng dám nói trước. nhưng không phải bọn họ chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi sao? thời gian còn dài, nếu không thử thì làm sao biết được. chỉ sợ nếu bỏ lỡ thì khoảng thời gian còn lại không có người đó mới thật là một sự hoang phí.

---
end.

chuẩn bị còn ngoại truyện nhá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro