Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liawot ch.14: tình đầu

nói không đau lòng là nói dối.

dẫu biết người đó làm mình đau khổ nhưng mà khi đã trả đũa được rồi, choi hyunsuk cũng chả cảm thấy hả hê gì bao nhiêu. cả người ướt mưa như chuột lột, anh cứ như vậy ngồi bệt trước cửa nhà cắn chặt tay để kiềm nén tiếng khóc bật ra ngoài. nếu đã không thật lòng thì tại sao lại bày ra khuôn mặt tổn thương buồn khổ đó làm gì?

park jihoon vẫn cứ đứng đó. mắt đau rát vì mình đã như vậy không chớp mắt ở dưới trời mưa như trút nước. hình như... cậu đã đánh mất choi hyunsuk thật rồi.

tình yêu vẫn là thứ phí thời gian hay cậu đã tự phí phạm thời gian của mình. từng ấy thời gian như thế cuối cùng đổi lại kết cục là chẳng muốn nhìn thấy nhau.

- anh biết em gặp tình đầu của mình cũng ở yg không?

choi hyunsuk ngồi trong lòng park jihoon trong khi cậu đang chơi game, trên màn hình máy tính là súng đạn máu me khắp nơi, còn cậu ta thì tự dưng đòi kể về tình đầu của mình.

- em thua thì đừng đổ thừa anh. để anh đứng dậy cho!

- em gặp người đó lần đầu ở nhà ăn, nghe nói người đó đang chuẩn bị debut. lúc đó, người đó rất ngầu, dường như nổi bần bật giữa đám đông. mặc kệ người khác nói gì em vẫn cảm thấy người đó là đẹp nhất.

choi hyunsuk vừa định đứng dậy đã bị park jihoon một tay vòng qua eo ghì chặt lại.

- thôi đủ rồi, anh không muốn nghe đâu.

không cần nhìn park jihoon cũng biết mặt của người đó đang dài ra, bĩu môi giận dỗi. bảo sao khi đi quay chương trình cậu lại bắt trước theo hành động của anh không sai lệch một chút nào như vậy.

- nhưng mà khi đó, em chỉ là một thực tập sinh mới vào. bề ngoài của em và người đó khác một trời một vực, dù có cho em cũng không dám đến gần tiếp cận làm phiền người ta. lúc đó em lại có thêm một động lực mới, phải tiến bộ thật nhanh, phải trở nên tốt hơn để có thể sánh ngang với người đó. ngày em bỏ cuộc, lần đầu tiên em rời công ty, trên đường về em đã suy nghĩ rất nhiều, về tương lai của mình và về sự luyến tiếc người đó đến phát điên. cũng may công ty đã đổi ý.

ngày hôm nay choi hyunsuk quay trở về ký túc xá của mình, tiện thể dọn dẹp đồ của park jihoon để trả lại cho cậu ta. nhìn nơi mà park jihoon thường chiếm đóng để chơi game với bọn junkyu, jaehyuk, anh lại nhớ sở thích muốn anh ngồi trong lòng làm vướng víu tay chân của cậu ta. có một hôm park jihoon đã kể anh nghe về tình đầu của cậu ta. khi đó anh còn cảm thấy thật ngưỡng mộ người đó. thì ra cũng có người làm park jihoon mãi không quên như vậy.

có vẻ đây là món cuối cùng rồi...

quần áo, vật dụng cá nhân dường như đồ của anh hay của park jihoon không còn phân biệt được nữa. chỉ có một quyển sổ mà park jihoon quý như vàng vì cậu thường hay ghi chép ý tưởng và lời bài hát mình nghĩ ra được vào đó. cậu ta vốn quý nó như vậy, vậy mà giờ lại quăng một xó ở phòng anh.

- đúng là park jihoon nhỉ...

choi hyunsuk lắc đầu cười khổ. đột nhiên anh phát hiện ở bên ngoài có dán một miếng sticker làm dấu, trước kia nó không hề ở đó. đáng nói là ở trên đó còn ghi chú thêm...

"yg, 20xx, chs"

nhịp tim choi hyunsuk đột nhiên đập loạn xạ. bàn tay có chút run rẩy thôi thúc muốn mở trang sổ đã được đánh dấu kia ra.

cách ghi chú đúng là rất park jihoon, ngắn gọn súc tích vô cùng, chữ viết vẫn xấu như ngày nào,

ngày x, tháng x, năm 20xx

mình rời yg rồi. có lẽ không còn cơ hội nào nữa. mình vẫn muốn được trở thành idol nhưng có lẽ mình chỉ được như thế này. ba mẹ không nói gì nhưng mình biết họ thất vọng lắm.

với lại, choi hyunsuk sunbae nim, mình còn chưa kịp chào tạm biệt anh ấy. lần đầu gặp anh ấy, mình đã ấn tượng mãi không quên, anh ấy ngầu cực kỳ. một trong những điều mình luyến tiếc nhất có lẽ là không còn được gặp hyunsuk hyung mỗi ngày nữa. anh, phải debut nhé!

ở cuối trang là một dòng ghi chú với màu mực khác mới hơn, có vẻ là vừa viết gần đây thôi so với màu mực của đoạn nhật ký park jihoon đã ghi mấy năm trước.

choi hyunsuk anh mở ra đọc rồi đúng không? đúng là con nhím con tò mò! quà sinh nhật sớm của anh ở trong tủ gối, chịu khó tìm chút nhé. em đã chuẩn bị từ mấy tháng trước đó! ^^~

thì ra park jihoon cũng từng là đứa nhóc ngô nghê vậy. anh cũng nhớ thằng nhóc gầy nhom còn niềng răng đó ngày nào cũng ở lại công ty tập đến tận khuya. đến khi được sắp cùng một nhóm tập luyện với anh, park jihoon đã cao vụt trội lên nhiều, tính cách cũng trầm lắng hơn sau khi cậu gia nhập công ty lần thứ hai.

choi hyunsuk cảm thấy mũi mình nóng nóng, cổ họng cảm nhận vị mặn chát không nhịn được một hơi thở dài.

mẹ nó, park jihoon đúng là vẫn không chịu buông tha anh.

mô hình lego phiên bản giới hạn mà choi hyunsuk đã luôn thầm ao ước được park jihoon giấu kỹ dưới đống gối, cậu còn bố trí thêm mấy con gấu bông để đánh lạc hướng choi hyunsuk nữa. anh có để ý đến nhưng lại định dọn dẹp góc đó cuối cùng. mô hình này chỉ có vài mẫu được sản xuất, rất đắc và không dễ gì để mua được. không sai khi park jihoon nói cậu ta phải chuẩn bị cả tháng.

choi hyunsuk ôm món quà sinh nhật của mình ngồi bệt xuống sàn, làm sao để có thể triệt để ghét bỏ được park jihoon?

hình như anh có chút nhớ về cậu ta rồi.

trong đợt comeback lần này unit nhỏ sẽ hoạt động quảng bá trước vì vậy anh cũng không nhìn thấy cậu ta được khá lâu rồi. nếu có hoạt động chung, hai người cũng chẳng nói gì với nhau xong việc thì park jihoon lủi đi đâu không ai biết được, choi hyunsuk cũng chẳng tìm park jihoon để hỏi nữa.

- hai đứa nó giận nhau lâu vậy? có cần anh can thiệp không?

- ôi không sao đâu anh. chuyện nhỏ ấy mà, mấy ngày nữa lại bình thường thôi.

kim junkyu cười cười, thật ra cậu cũng chẳng biết đến bao giờ sẽ bình thường lại. lần này thật sự nghiêm trọng vì tối ngày hôm đó, park jihoon dầm mưa trở về ký túc xá đã doạ cậu sợ đến phát khiếp vì đôi môi nhợt nhạt và cặp mắt đỏ và sưng.

nhìn thấy kim junkyu, park jihoon ngã gục lên người cậu mà nức nở. qua ngày hôm sau thì làm sốt hai ba ngày liền. hiện tượng này của thằng bạn mình, kim junkyu lần đầu nhìn thấy. nghe nói lần này park jihoon đã thật sự hoàn lương rồi, danh sách bạn gái ngày trước đã bị xoá sạch, đám bạn bè ăn chơi cũng không gặp nữa, chỉ đi làm, đi tập rồi về phòng nằm nhìn trần nhà thẫn thờ. ngồi dậy thì vẫn ngồi thừ ra đó nhìn ra bên ngoài, có cho tiền kim junkyu cũng không dám nhắc tên người kia trước mặt park jihoon.

mà để chữa căn bệnh này chỉ có nước tìm nguyên nhân của bệnh thì mới chữa khỏi được thôi.

choi hyunsuk ôm hộp đồ đã được dọn dẹp ngăn nắp của park jihoon đứng trước cửa dorm của cậu được 10 phút rồi. nghĩ kỹ lại sau ngày buông lời sát thương nhau dưới trời mưa đó, hai người chưa từng thật sự đối mặt với nhau lần nào. cứ chỗ nào có anh thì sẽ không có tôi, không khác gì kẻ thù.

ngày hôm nay choi hyunsuk không đổ tội cho thế lực siêu nhiên nào nữa, chỉ có anh có cảm giác muốn mình xuất hiện ở đây. nhưng mà cuối cùng, có những bức tường đã vô tình xây quá cao, hiện tại đã không thể leo qua được nữa.

- chắc là gửi cho kim junkyu vậy.

anh lắc đầu thở dài, cuối cùng vẫn là không nhấn chuông, đứng chần chừ mãi vẫn là quyết định quay về phòng mình. đi được vài bước, cửa phòng cạch một tiếng mở ra.

- hyunsuk hyung, anh làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro