liawot ch.12: ai mới là kẻ xấu xa?
yoon jaehyuk tự dưng nổi hứng lôi park jihoon đi xem bộ sưu tập mô hình anime kỳ quặc của anh trai nó. park jihoon mê anime nhưng mê mô hình thì phải rủ cả choi hyunsuk. cả buổi ở đó cậu có cảm giác như nó đang cố giữ chân mình ở đó.
đến khi quay lại thì đã mất cả buổi, choi hyunsuk cũng không còn ngồi ở đó nữa. nhưng có một người mà park jihoon không ngờ đến xuất hiện, người mà cậu nghĩ mà mình đã làm choi hyunsuk quên triệt để những ngày qua, gã pd ngày đó - kim mingi.
- hyung, để anh ấy nghỉ ngơi đi.
- yoon jaehyuk, bỏ tôi ra! cậu con mẹ nó nãy giờ cư xử rất kỳ quặc đó...
park jihoon còn chưa nói hết câu, đằng sau lưng yoon jaehyuk, cách đó không xa, cậu nhìn thấy choi hyena đang chậm rãi nhâm nhi ly rượu vang trong tay mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu. mọi thứ khó hiểu nãy giờ trở nên dễ hiểu vô cùng. lúc hyena tiếp cận hyunsuk cũng là lúc jaehyuk lôi cậu đi.
- hyung, bây giờ anh làm ồn ào lên thì không hay đâu. anh còn đang bị đóng băng hoạt động đó.
yoon jaehyuk kéo park jihoon lại gần khoác vai thân thiết nhắc nhở. làm sao người như nó lại không biết gì, đặc biệt hyena lại là người có kết nối với gia đình nó.
người tôn thờ tình yêu như yoon jaehyuk ghét nhất là những kẻ xem tình yêu như cỏ rác, chơi đùa với tình cảm của người khác như park jihoon. mang hyena đến đây để nói cho hyunsuk biết những gì anh nên biết đều là chủ ý của jaehyuk.
trước ánh nhìn như muốn xé toạc nó làm đôi đầy kiềm nén của park jihoon, jaehyuk lì lợm chỉ đáp lại bằng một nụ cười thân thuộc như muốn nói, anh xong đời rồi!
- choi hyunsuk, mở cửa cho em!! anh đang làm gì vậy, choi hyunsuk có nghe em nói không? anh mau ra đây!!
thật may vì phòng nghỉ ngơi của khách cách biệt với sảnh tiệc bên dưới. nên dù park jihoon có đập cửa như thế nào, làm ồn ào như thế nào, ở bên dưới kia điệu nhạc du dương vẫn vang lên, những tiếng nâng ly vẫn kêu lên nhẹ têng.
park jihoon chẳng nghe được động tĩnh gì cả, giống như bên trong không có ai. người ta nói không thể nào đánh thức một người giả vờ ngủ, dù cậu có đấm vào cửa đến tróc cả da tay nếu choi hyunsuk muốn giả điếc làm ngơ, anh cũng sẽ không xuất hiện.
- cậu chắc là mình muốn điều này chứ? hay là cậu chỉ muốn chọc thằng nhóc đó tức điên thôi?
kim mingi nhẹ giữ lấy cằm anh. ngay khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, ánh mắt choi hyunsuk như bóng đèn bị đứt dây tóc. anh bận lòng.
- tôi xin lỗi.
mingi cười lắc đầu có chút bất đắc dĩ. hắn chỉnh lại quần áo chỉnh tề cho choi hyunsuk đi đến một góc phòng ngồi xuống châm một điếu thuốc.
- tôi nghĩ cậu ta chưa đi đâu. coi như đêm nay chúng ta cứ như vậy tâm sự với nhau đi, được không?
sự tình ra như thế này không phải một mình park jihoon ép buộc anh là được. dù là cả hai cùng tự nguyện, cùng đồng ý quanh quẩn trong thứ quan hệ dang díu mập mờ không tên không có kết quả này. biết cậu ta là người tham vọng, biết cậu ta thân thiết với mình không phải từ mục đích gì đơn thuần nhưng khi biết được mọi thứ, cảm giác vẫn rất hụt hẫng. lúc đó cả người anh tê cứng, bàn tay lạnh ngắt.
dẫu biết bản thân sẽ đau khổ nhưng vẫn nhiều lần cho phép người đó tổn thương mình. sai lầm to lớn nhất trong đời người có lẽ là nghĩ rằng mình có thể dùng tình yêu thương mà chữa lành ai đó.
- này, choi hyunsuk nếu anh không mở cửa em sẽ gọi cho tất cả mọi người để nói cho họ biết.
park jihoon bỏ lững giữa chừng lời nói của mình. cậu biết hyunsuk biết mình nói gì và còn cả vì có một người khác ở trong phòng.
bên trong lẫn bên ngoài đều im lặng như tờ cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo dài từ bên ngoài truyền đến.
- junkyu à, gọi mấy đứa tập trung lên lầu 2 đi... choi hyunsuk, anh vẫn muốn ngồi lì trong đó?
dường như sau một lúc im lặng, park jihoon đã lấy lại sự bình tĩnh của mình rồi. nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, đầu ngón tay cậu ta thật chất như muốn bật máu vì muốn cào nát cánh cửa này.
- cậu không định làm gì sao? tên đó sắp lật tung cái nhà này lên đến nơi rồi. khi mở cửa ra, phải đảm bảo là cậu ta không nhào vào tôi đấy nhé!
kim mingi thản nhiên ngồi coi kịch hay, một điếu thuốc đã hút xong hết. hắn định hỏi hai người có vấn đề gì mà park jihoon lại phản ứng dữ dội như vậy, nghĩ lại thì câu này thật thừa thãi.
choi hyunsuk tay đã đặt lên tay nắm cửa, ngay lúc này đây anh cảm thấy rất khó chịu như có dao kề vào cổ khi phải đối mặt với người đó.
tút... tút... tút...
- alo, có chuyện gì vậy park jihoon?
là giọng của anh quản lý.
choi hyunsuk cuối cùng cũng chịu mở cửa.
bên ngoài không có mưa nhưng bên trong lại nghe sấm chớp bão bùng, khi hai người chạm mặt nhau.
- anh làm gì?
đập vào mắt park jihoon là chiếc áo sơ mi trắng không chỉnh tề bị cài lệch nút và kim mingi đang ngồi bên trong phòng. ngoài quần áo của hyunsuk ra, mọi thứ trong phòng kể cả quần áo trên người kim mingi đều gọn gàng không xê dịch.
choi hyunsuk chính là cố tình chọc điên cậu.
- đâu phải chuyện của cậu? cậu lấy quyền gì mà tức giận? cậu bị điên sao?
cứ từng câu hỏi của choi hyunsuk, anh lại đánh vào ngực của park jihoon một cái, đẩy cậu ta ra xa mình một chút. rõ ràng cậu ta là người xấu xa, vậy mà lại trưng ra bộ mặt mất mác như thể anh mới là người đáng trách.
- choi hyena đã nói gì với anh? tại sao anh không nói chuyện với em trước? anh hỏi em có bị điên không sao không nhìn lại mình xem những gì mình làm có phải là việc người tỉnh táo nên làm không hả?!!!
- không làm gì sai thì có gì phải sợ. cho dù những gì cô ta nói không đúng đi nữa, thì những gì tôi làm cũng không đến lượt cậu quan tâm. cậu lấy tư cách gì mà làm như đang bắt ghen tôi vậy? cậu là cái gì của tôi hả park jihoon?!!!
khi các thành viên khác vừa lên đến lầu hai cũng là lúc nhìn thấy hai trưởng nhóm xô xát với nhau, lúc này còn có mặt thêm gã pd quay chương trình vài tuần trước nữa. bọn nó trong sự bối rối và bất ngờ lao vào để tách hai trưởng nhóm ra, đột ngột park jihoon kêu gọi mọi người trung khi lên đến thì thấy cảnh tượng hai người đánh nhau. hơn nữa vốn dạo này hai leaders sát cánh không rời vậy mà bây giờ lại đang ồn ào tác động vật lý.
mà kỳ lạ hơn nữa chính là choi hyunsuk muốn đánh park jihoon, còn park jihoon chỉ đỡ và né. với tính cách nóng như lửa của cậu ta, nếu muốn đánh thì hyunsuk chắc chắn không bì lại được.
vừa tách hai người ra xong, jeongwoo và doyoung đã đứng sừng sững trước mặt che chắn cho hyunsuk, y hệt cảnh tượng trong phòng hyunsuk ngày anh say rượu.
- sao vậy? sợ anh ăn thịt anh trai của tụi bây sao? yên tâm đi, một sợi tóc của anh ta, anh cũng không dám đụng đâu.
khoé môi của park jihoon bị rách ra do móng tay của hyunsuk cào trúng phải, lúc cười lên đau rát.
- sao lại thành ra như thế này vậy trời? sao cứ phải bày ba cái trò ghép đôi. hai ảnh không thoải mái nên mới ra như vầy đúng không? làm sao mà anh em cùng nhóm yêu nhau được.
haruto can ngăn hai người xong tựa vào tường mà ngồi bệt xuống thở hỗn hễn. câu nói cuối của cậu như một cú sét trời váng làm cả hành lang vừa ồn ào trở nên tĩnh lặng.
trong giây phút đó chẳng ai để ý thấy bàn tay đang nắm chặt của kim doyoung và cái chạm mắt đầy dè chừng với kim junkyu ở đối diện. cảm giác như họ là những kẻ tội lỗi đầy mình đứng dưới sự phán xét của thế lực cao hơn.
tim choi hyunsuk như hẫng một nhịp.
càng nghĩ càng thấy chuyện của anh và park jihoon càng không nên xảy ra.
- ờm... nhưng mà, chuyện tình cảm đâu ai biết trước được. nếu đơn thuần muốn ở bên cạnh nhau, cảm thấy hạnh phúc, thoải mái thì cứ việc. đó là quyền tự do của mỗi người mà. không cần phải phức tạp hoá vấn đề quá làm gì. ý em là vậy, đúng không ruto?
lần đầu asahi nói nhiều như vậy.
haruto cũng không nghĩ asahi lên tiếng trong tình huống như thế này, nhưng nó nghĩ có vẻ nó đã nói sai gì đó nên mọi người mới đồng loạt im lìm như vầy. cũng may asahi lên tiếng, nó mới có cơ hội hùa theo mà làm giảm đi không khí căng thẳng.
cái không khí đó kéo dài thêm vài ngày nữa. anh quản lý chỉ nghe nói là hai đứa trưởng nhóm cãi nhau nên choi hyunsuk bỏ về căn nhà của nó ở gangnam ở vài ngày cho bình tâm lại rồi. còn park jihoon thì cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài, đến tối khi mọi người đều đi ngủ rồi thì mới ló mặt ra ngoài. cứ như vậy ngồi ở phòng khách ngẩn ngơ như người mất hồn.
tình yêu thật sự đáng sợ như cậu đã nghĩ.
khi đã thật sự bỏ lý trí qua một bên, con tim cậu sẽ dễ dàng đi theo người đó, cậu sẽ không đề phòng mà dựa dẫm người đó, cậu sẽ cảm thấy từng khoảng thời gian trôi qua đều vô cùng quý báu. cậu sẽ thấy tình yêu không hề là thứ phí phạm thời gian, vấn đề chỉ là người đó là ai. mà những suy nghĩ đó thật không nên là suy nghĩ của park jihoon. người giỏi kiểm soát như park jihoon cũng có ngày cảm thấy không biết nên làm gì như thế này.
manager hyung-nim
mấy đứa ơi, biết là mấy đứa đang nghỉ ngơi nhưng mà đừng quên quay vlog để có content nhé T.T
haruto
chết, dạo này em không có làm gì ngoài ăn nằm hết
so junghwan đã gửi một video
yoon jaehyuk đã gửi một video
yoshi nori đã gửi một video
asahi đã gửi một video
choi hyunsuk đã gửi một video
chẳng ai nói năng gì video của nhau cho tới khi choi hyunsuk gửi video của mình lên nhóm. 8 biểu tượng cảm xúc vào video của anh ấy, có chuyện gì đó mà park jihoon là người duy nhất không biết.
junkyu
ô kìa giọng ai thế kia ㅋㅋㅋ
hyunsuk choi
a chết quên mất
hyung nhớ nói staff cắt đoạn có em gái và bạn của nó vào nhé
nó giết em mất
junkyu
bạn của em gái anh hay bạn cũ của anh hả hyung ㅋㅋㅋ
jaehyuk
oops
hyunsuk choi
có ai biết cách thu hồi tin nhắn không vậy huhu
junghwan
tụi em xem hết rồi anh ơi kaka
trong video của hyunsuk cũng chỉ là cảnh anh sinh hoạt bình thường với gia đình, sau đó là cảnh anh ấy và em gái cùng nấu nướng. phần lớn là em gái của anh làm nhiều hơn vì choi hyunsuk làm gì biết động vào thứ nào trong phòng bếp. nhưng thứ làm các thành viên ồn ào lên chính là cô gái xuất hiện được vài giây bên cạnh em gái của anh.
đó là ai vậy kim junkyu?
bạn gái cũ của choi hyunsuk, mày không biết hả?
à cũng phải
ảnh chia tay trước khi mày vào công ty rồi
nhưng có những đứa vào sau tao cũng biết mà
cái đó thì tao chịu haha
có vẻ như cậu thật sự là đứa duy nhất không biết chuyện gì, kể cả choi hyunsuk cũng chưa từng nhắc gì đến người đó. cũng có thể là vì cậu chưa từng hỏi. chẳng có lí do gì để anh nói về những người anh đã từng hẹn hò với một người chẳng có mối quan hệ rõ ràng gì với mình.
đến rồi, cái kiếp nạn mang tên người yêu cũ tìm về. park jihoon còn định im lặng để yên cho choi hyunsuk bớt giận, bây giờ bên cạnh là xuất hiện thêm một cô bạn gái cũ, lại cùng ăn cơm với gia đình. lần đầu tiên trong đời park jihoon biết thứ gọi là sợ được sợ mất đến nơi.
sự im lặng giữa hai người chỉ ngày càng trở nên chết chóc, park jihoon biết lần này choi hyunsuk sẽ không chủ động quay lại nữa.
hyung, em muốn gặp anh.
lòng tự tôn chết tiệt cũng không ăn được. cậu gửi tin nhắn cho choi hyunsuk, mặc kệ ngoài trời bắt đầu giông gió đang nổi lên, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro