liawot ch.10: không thể thoát được
thất vọng hay không? chắc là có nhưng cũng chẳng phải lần đầu. nhưng nhìn khuôn mặt đã vô cùng mệt mỏi đó, tôi cũng chẳng muốn buông thêm lời sát thương nữa.
- cũng muộn rồi. mau về phòng nghỉ ngơi đi.
tôi đưa park jihoon lên đến lầu, có chút không yên tâm còn nhắn tin nhờ junkyu và jaehyuk trông coi cậu nhiều một chút. đợi sang ngày mai rồi hẳn mắng mỏ sau.
- hôm nay... em ở cùng anh được không?
chúng tôi vừa mới dừng lại hôm qua mà, không phải như vậy sao?
à không phải, làm gì đã có điểm bắt đầu đâu mà dừng lại.
- em chỉ cần có người ở gần mình thôi.
nhìn thấy thái độ dè chừng bối rối của tôi, park jihoon hình như có chút buồn bã.
- anh có nhờ junkyu và jaehyuk...
điện thoại trong tay tôi đột nhiên run lên, màn hình đang xoay ra ngoài nên người đầu tiên nhìn thấy người gọi đến chính là park jihoon.
- hyung, xin anh...
cậu ta tiến thêm một bước nữa rồi một bước nữa cho khi mũi giày mình chạm lấy mũi giày tôi.
tôi đưa điện thoại lên xem, là mingi đang gọi đến. hình như cũng đến lúc park jihoon biến thành một trong những sự lựa chọn của tôi. tôi liếc mắt nghĩ ngợi, khuôn mặt người trước mặt lại càng trở nên gấp gáp hơn. cậu ta hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày của mình rồi.
- cậu chỉ cần ai đó ở bên mình hay là cậu cần tôi, hả park jihoon?
nếu chỉ cần ai đó, thật ra cậu ta không thiếu. tôi cần biết, nếu tôi ở lại, ít nhất bản thân là thứ tốt nhất mà park jihoon có thể có lúc này.
- em cần anh. là anh.
park jihoon ôm chầm lấy tôi, đầu gục trên vai. điện thoại bên kia cũng đã ngắt máy.
đối với người như park jihoon, bị đóng băng hoạt động có lẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
- anh nói chuyện với mẹ em. bà ấy đã bớt giận rồi, không sao đâu.
tôi vuốt ve mái tóc của cậu như vỗ về. hàng vạn lời đồn đoán đều hướng về park jihoon, đến nỗi đã rất nhanh có một bài báo riêng về nghi vấn cậu có sử dụng chất cấm hay không và những điều đó đã đến tai gia đình park.
- nhưng mẹ vẫn không nghe điện thoại của em. em cũng muốn giải thích.
mẹ của jihoon đồng ý nghe tôi nhưng từ chính con trai mình thì không.
- chắc là bà ấy vẫn còn tức giận một chút, đợi khi mẹ mình nguôi đi rồi em có thể nói chuyện sau. cho mẹ em thời gian được không?
thứ cuối cùng đánh gục park jihoon triệt để, chính là gia đình. từ nãy đến giờ dù có đối mặt với các thành viên hay bị công ty mắng, park jihoon vẫn có thể trưng ra vẻ mặt lì lợm. vậy mà giờ đây, cậu như đứa nhóc lạc lõng ngồi trên giường liên tục gọi cho mẹ mình.
ba mẹ park jihoon nuôi dạy cậu ta một cách rất độc lập, khác với ba mẹ các thành viên khác rãnh rỗi đều gọi điện thoại hỏi thăm, họ dường như chẳng gọi một cuộc nào. khi park jihoon nói cậu đã tự lo mọi thứ từ lúc còn nhỏ vì ba mẹ bận rộn, tôi đã đoán được phần nào, cậu rất yêu ba mẹ nhưng họ thì vẫn luôn lạnh lùng xa cách. lần đầu tiên mẹ jihoon chủ động gọi cho cậu chính là ngày cả nhóm được ra mắt, đến giờ tôi mới nhớ lại vì sao cậu ta nỗ lực điên cuồng đến thế.
- anh chuẩn bị nước cho em rồi, đi tắm nhé? để muộn sẽ dễ bị cảm lắm. nếu bị cảm thì đi tập hát hay nhảy cũng không được đâu, em ghét nhất nằm lì ở nhà còn gì?
trái ngược với park jihoon. tôi lớn lên trong đầy ấp tình yêu thương của cha mẹ, đó chính là lí do vì sao tôi chăm sóc các thành viên như thể tôi là mẹ của tụi nó. chính là cách tôi được yêu thương, cách tình yêu thương luôn hiện hữu trong tôi khiến tôi muốn san sẻ nó cho người khác. tôi cũng muốn cho park jihoon toàn bộ tình yêu thương và sự quan tâm mà cậu không có được trước kia. cho nên hôm nay, coi như trong khoảng thời gian tồi tệ của cậu, những chuyện trước kia tạm thời chưa từng thương tổn tôi.
- mẹ từng tắm cho em như vầy, lúc nhỏ, rất lâu rồi.
tôi ngồi ở trong bồn tắm cùng với park jihoon, dùng vòi hoa sen nhẹ nhàng xả tóc cho cậu. nhẹ nhàng massage đầu tóc, kỳ lưng cho park jihoon như chăm sóc một đứa trẻ.
- tất cả mọi người có lẽ đang rất thất vọng về em. nhưng mà anh, anh có tin em không? kể cả khi em chưa làm xét nghiệm?
xà phòng được xả sạch sẽ, park jihoon ngồi thẳng lưng dậy ý muốn tựa ra sau. tôi cũng nhích người dậy, lùi ra phía sau tựa vào thành bồn tắm để cậu tựa lưng vào ngực mình.
- anh có thể không tin em nhưng vẫn để em ở đây mà đúng chứ?
park jihoon lại hỏi, tay vừa chơi đùa với mấy ngón tay của tôi.
- em như đứa trẻ nhỉ? hỏi đủ thứ.
- nhưng anh vẫn sẽ trả lời. nhưng lần này đừng là câu trả lời chỉ để khiến em vui.
- anh tin em.
tôi dứt khoát đáp. hôm tôi đến chỉ có bàn trước mặt park jihoon ngoài thuốc lá và rượu ra không có gì khác. tôi có biết một vài người chơi thuốc, chỉ cần nhìn thần sắc khuôn mặt cũng biết được là có sử dụng hay không. dù người đó là giàu có, có vun đắp tiền cho bản thân thế nào. park jihoon thì không, cậu ta là người cuồng bản thân như vậy chắc chắn không để thứ hoá chất nguy hiểm đó làm hư người. khuôn đó vẫn còn tỉnh táo và đẹp trai lắm.
dường như câu trả lời của tôi làm cho park jihoon cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. tôi cảm giác cơ thể cậu thả lõng, đầu ngửa ra tựa vào vai tôi. chỉ còn lại cặp mắt cún thân thuộc nhìn tôi, đôi mắt ngây thơ lạc lõng đã làm tôi muốn đổ hết tâm tư mà bảo vệ.
- choi hyunsuk, em rất muốn hôn anh lúc này.
park jihoon thông báo nhưng tay cậu đã vòng lên giữ lấy gáy tôi kéo lại gần, ánh mắt như tha thiết mà cầu xin.
tôi không vội vàng, gạt đi những giọt nước dưới mi mắt cậu, từ tốn hôn lên trán rồi lên má. cuối cùng là mới đến môi.
nụ hôn đầu tiên đơn thuần và mãnh liệt cảm xúc nhất. tôi có thể cảm nhận vị mặn của nước mắt, như thể sự trân trọng từng giây phút một của park jihoon, sự đau khổ và hối tiếc của cậu, sự dựa dẫm vào tôi đều ở trong nụ hôn này. và những điều đó cho tôi biết, tôi lại lần nữa chẳng thể rời khỏi cậu ta.
---
'Cause I loved your forbidden touch
The thought of you cut so deep
So, I'll open up my scars
'Cause it keeps me warm, just hold me close
I'll never let you go...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro