liawot ch.04: chỉ để nhìn thấy cậu
junkyu không thích ra ngoài thường xuyên nhưng park jihoon nói nó cũng có phải ra ngoài để kết giao, tạo kết nối xã hội nữa. chỗ hiếm hoi junkyu đến khi chịu ló mặt ra khỏi nhà đó là chỗ của hwang hyunjin.
bọn họ gọi đó là "chỗ của hwang hyunjin" vì chẳng biết gọi nó như thế nào. mỗi lần đến đó cảm giác như mình đang đóng một phim hành động phá án vậy. đó là một căn chung cư bề ngoài cũ kỹ, bên cạnh là một con hẻm nhỏ, đi vào đó một lúc sẽ thấy cửa sau của chung cư tuy nhiên bề ngoài chẳng có cái nắm cửa nào, cánh cửa cũng được sơn theo màu tường làm choi hyunsuk loanh quanh cả buổi tìm mới mò ra.
choi hyunsuk khi tìm thấy được cánh cửa rồi thì tay lại chần chừ trên không trung chưa chịu gõ cửa.
mình đang làm cái gì thế này?
con tim và lí trí của anh đang có một trận chiến rất quyết liệt. anh muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, muốn hỏi dạo này cậu ta thế nào nhưng rồi sau đó thì sao? với tư cách là một người trưởng nhóm tận tâm săn sóc các thành viên của mình? anh sẽ nói gì với những người có mặt ở đó? bên trong đó sẽ có những ai? có những cô gái của park jihoon không? rồi park jihoon sẽ biết anh đang chẳng thoát nỗi cậu ta nhưng rồi anh còn gì để mất đâu ngoài ánh nhìn chẳng giấu nỗi cảm xúc mỗi khi cậu ta xuất hiện.
cộc... cộc cộc... cộc!
không có động tĩnh gì. hyunsuk không nghĩ mình gõ sai "mật khẩu". nếu không có ai mở cửa, xem như ông trời đang bảo vệ anh.
choi hyunsuk vừa tính rời đi, tiếng khoá bên trong lạch cạch kêu lên. cửa hé mở ra, ánh sáng len theo ra ngoài. cặp mắt người mở cửa sắc bén nhìn ra ngoài, nhìn thấy anh ánh mắt liền thay đổi mở to kinh ngạc.
- chờ một chút.
có vẻ người đó cần thẩm quyền cao hơn.
choi hyunsuk cảm giác mình sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý khi anh bước vào. là một người của công chúng, anh chưa từng sợ điều này nhưng hôm nay lại khác.
người kia đi một lúc rồi liền quay lại, cậu gỡ dây xích mở cửa rộng ra ý mời anh vào. bên trong còn có thêm một cái cửa kéo nữa, sau đó quẹo vào một cái hành lang gặp một cánh cửa khác. đến đây anh bắt đầu cảm nhận được tiếng nhạc đang phát ra từ bên trong.
cửa mở ra, không gian bên trong hoàn toàn khác với bề ngoài cũ kỹ của căn chung cư. diện tích cả căn phòng vô cùng rộng rãi, màu sắc chủ đạo là màu đen với đồ nội thất hiện đại, ở giữa căn phòng là một cái lò sưởi đang hừng hực lửa bên trong. tất cả dụng cụ để sáng tác đều bày biện ở đây, có vẻ đây là nơi để họ tụ tập viết nhạc và chơi bời. ánh sáng chủ yếu nơi này là từ lò sưởi, máy tính và ánh đèn màu đỏ quyến rũ. trong phòng có khoảng 7-8 người, có vài idol anh biết mặt, còn lại là người tình hoặc người yêu của họ. chỉ duy nhất người anh biết là đang ngồi một mình, chăm chú lắng nghe bài nhạc mà producer kia đang chơi, bề ngoài có cảm giác gì đó lại thật buồn bã. ánh lửa phản phất khuôn mặt đó lúc sáng lúc tối càng thêm cô quạnh.
cả căn phòng dường như chẳng để ý đến sự hiện diện của anh cho tới khi bài nhạc kết thúc, họ vỗ tay tán thưởng và dành cho nó những lời có cánh.
- hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt quý hoá đến thăm này. park jihoon, leader của cậu đến mang cậu về kìa!
park jihoon bị gọi mà giật mình, ánh mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn về hướng mà hwang hyunjin và mọi người đang hướng về.
choi hyunsuk lịch sự cuối đầu chào một cái, những gương mặt này tiền bối có, hậu bối cũng có.
- park jihoon chẳng chịu ngồi với ai cả, thì ra là chừa chỗ cho anh tới.
- im miệng đi lee donghyuck.
- mày đem người đến không hỏi ý mọi người trước còn dám nổi nóng?!
- nào đừng cãi nhau, là mình đồng ý để sunwoo dẫn hyunsuk hyung vào, đều là người nhà cả mà. em gọi anh là hyung được đúng chứ?
hwang hyunjin cười cười hoà giải đẩy lee donghyuck và park jihoon xa nhau ra một chút. park jihoon cũng không còn gì đáng để tâm hơn là mối quan tâm trước mắt, đi thẳng đến trước mặt choi hyunsuk, từ trên cao nhìn xuống anh, biểu cảm đằng đằng sát khí khiến mọi người đều đưa mắt nhìn nhau.
- mọi người cứ tiếp tục, đừng để tâm tới bọn này. eric, chơi bài nào dữ dội một chút đi.
park jihoon thấp giọng nói. âm nhạc vừa cất lên, những làn khói trắng mờ ảo bắt đầu lượn lờ uốn éo trên không trung, chẳng ai buồn để tâm đến hai người trước mặt nữa.
cổ tay choi hyunsuk bị park jihoon giữ chặt lôi qua khu vực quầy bar.
- sao anh tìm được chỗ này? kim junkyu đúng không? trong nhóm chỉ có mỗi nó biết chỗ này.
sao choi hyunsuk lại thấy mình như đứa em út đến tìm tới chỗ ăn chơi hư hỏng của anh chị nó rồi anh chị lớn của nó phát bực vì bị phá bĩnh giữa chừng vô cùng.
- là anh hỏi cậu ấy cho bằng được. anh muốn nhìn thấy em.
choi hyunsuk sợ về nhà park jihoon và kim junkyu sẽ gây nhau vì chuyện này nên thẳng thắn vào vấn đề hy vọng sẽ không làm park jihoon thắc mắc chuyện vì sao anh đến được đây nữa. và nó có tác dụng, những nếp gấp giữa hai hàng chân mày cậu dãn ra, ánh mắt có hơi ngây dại ra.
- anh muốn hỏi tại sao lại né tránh anh? bởi vì không ghi hình nên không cần lấy cảm xúc để tương tác nữa?
- em không né tránh ai hết. hyung, đang là kỳ nghỉ mà. anh không có quyền quản chuyện đó của em, chúng ta ngang quyền nhau anh đừng quên!
có vẻ cậu ta bị ám ảnh về vấn đề quyền thế quá nhiều rồi.
- em trả lời tin nhắn, nghe điện thoại của tất cả mọi người trừ anh. như vậy không phải trốn tránh thì là gì? ít nhất thì đối diện với vấn đề đi chứ.
- vấn đề gì đây? nghe hay không nghe là chuyện của tôi. nếu đó không có gì gấp, không liên quan đến công việc thì tôi không cần phải cuống lên không phải sao?
- vậy là cậu thấy nhưng cố tình làm ngơ? làm vậy đối với người là bạn bè bình thường thôi cũng rất khốn nạn rồi đó. một chút tôn trọng cho tôi cũng không có nỗi. à! bị trôi tin nhắn, có quá nhiều người tìm cậu trong một ngày mà, bọn họ quan trọng hơn chứ.
- choi hyunsuk anh đừng tự mình chạy đến đây phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của tôi rồi phá hỏng cảm xúc của tôi với cái cớ leader quan tâm thành viên của mình. chúng ta cuối cùng vẫn là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, ngoài công việc ra tôi không có nghĩa vụ phải kết nối với anh.
- vậy sao? vậy thì ngày mai đến công ty yêu cầu dừng ngay cái trò ghép cặp ghép đôi đáng khinh này đi, từ giờ về sau đừng cho tôi và cậu cùng xuất hiện trên một khung hình nữa!
hai người mỗi người một câu, từ lúc âm vực còn nhỏ nhẹ cho đến khi lửa giận ngày dâng cao, bản thân đã lên giọng lúc nào cũng không hay. đến cả tiếng nhạc đánh muốn vỡ cả cái loa đắc tiền kia cũng không lấn át nỗi. có người đưa mắt nhìn tò mò, có người chỉ nhếch mày chẳng buồn quan tâm, có người thấy chuyện vô cùng hứng thú mà xem kịch hay. cũng không phải lần đầu họ nghe chuyện như thế này. nhưng park jihoon mấy ngày qua đến đây ẩn mình như người mất hồn thì có vẻ như người liên quan quan đến câu chuyện này cũng có vị trí tầm thường trong lòng cậu ta.
- còn nữa, nếu cậu động vô đống hoá chất hại não đó, tôi không ngại đá cậu ra khỏi nhóm đâu!
choi hyunsuk nắm lấy cổ áo park jihoon, khuôn mặt đến sát gần cậu mang chút hăm doạ mà nhắc nhở cậu, lúc này ánh mắt anh sắc bén đầy thần thái của một người nhóm trưởng, so với vẻ yếu đuối và lạc lõng khi vừa bước vào đây thì như một người hoàn toàn khác.
bọn hyunjin xem tới đoạn này thì liền đứng dậy vì sợ đánh nhau xảy ra. nhưng cuối cùng choi hyunsuk lại buông park jihoon ra, cứ như vậy mà rời đi.
choi hyunsuk nổi tiếng hiền lành ôn hoà, muốn nghe anh lớn tiếng với ai cũng khó. nếu có tức giận cũng chỉ là khuôn mặt giận dỗi, đáng sợ nhất thì chỉ có lúc làm việc ở phòng thu và phòng tập, và hôm nay còn có ở căn studio bí mật này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro