liawot ch.02: one of your girls...
chỉ là một trong những trò chơi của cậu...
lịch trình riêng của chúng tôi ngày càng nhiều hơn, cơ hội trở nên thân thiết cũng nhiều hơn. có những ngày không gặp, cậu ấy gọi điện và chúng tôi nói chuyện cả giờ đồng hồ.
đó là chuyện bạn bè thường làm, tôi nghĩ vậy.
- nhưng mà hai người nói gì với nhau mới được?
- thì đủ thứ chuyện trên đời. đôi lúc cứ để máy ở đó mạnh ai nấy làm, dặn dò ăn uống ngủ nghỉ.
nghe tôi nói, doyoung nhìn tôi như thú lạ, ánh mắt nó đánh giá tôi từ đầu đến chân rồi làm như khổ sở cười lắc đầu.
- thế có thường xuyên không?
ngày nào không gặp đều gọi điện, như vậy có tính là thường xuyên không?
park jihoon khi quay hình rất tích cực tạo tương tác với tôi. người hâm mộ lẫn công ty đều rất thích. cứ mỗi lần xuất hiện chung một khung hình, chúng tôi lại được lên xu hướng hoặc lên topic bàn luận về tình bạn và chemistry cực tốt giữa cả hai.
cậu ấy rất vui. tôi nghĩ vì mọi thứ đều theo hướng park jihoon hình dung. cậu ấy là người luôn tính toán kỹ lưỡng đường đi nước bước của mình.
hôm nay tôi ở dorm một mình vì mấy đứa nhỏ đều có lịch trình riêng nên park jihoon mới ghé qua. trước đây điều này từng xảy ra nhưng không làm tôi lo lắng như bây giờ.
park jihoon nấu ăn rất giỏi. cậu ấy rời xa gia đình lúc 14 15 tuổi, cái gì cũng biết làm. nhìn cậu loay hoay trong bếp, rất ra dáng người đàn ông của gia đình.
- hôm qua em có xem live của anh. anh nhịn ăn để giảm cân nên đến khuya đói meo rồi ráng uống thật nhiều nước cho qua cơn đói đúng không? hôm nay anh phải ăn thật nhiều vào cho em!
bắt gặp ánh nhìn của tôi, park jihoon chẳng bối rối chút nào nhìn tôi mỉm cười rồi lại quay lại làm việc của chính mình, miệng bắt đầu phàn nàn tôi.
- park jihoon à, em làm anh nhớ mẹ quá rồi đó.
tôi trêu cậu ấy vì thừa biết park jihoon trong nấu ăn lở dở sẽ không bỏ đó bắt nạt tôi được.
nhưng tôi lầm to rồi.
vừa đặt mông xuống sofa, trên người đột ngột truyền tới sức nặng. park jihoon tay ướt nhem, trên người vẫn còn đeo tạp dề đè ập lên người tôi xuống sofa mà chọt như muốn thủng eo tôi.
- mẹ ở trong bếp cực khổ mà con dám ra ngoài xem tivi hả hyunsukie?
- ha há... nhột à không... đau... park jihoon, anh sai rồi anh xin lỗi!
tôi không chịu nỗi nữa, không muốn phí sức đấu với người mình không có cửa thắng nên nhanh chóng đầu hàng.
cậu ta thôi chọt lung tung trên người tôi nữa, tay giữ chặt hai tay tôi trước ngực, mặt kê đến sát gần tôi. trong lòng tôi đang run lên sợ hãi nhưng ngoài mặt cứ cười hề hề như thằng ngốc. hơi thở park jihoon sát bên tai tôi, cơ thể sát rạt trên cơ thể tôi.
- còn dám như vậy nữa không? hả bé hyunsuk?
tôi hy vọng hai tai mình đang không đỏ bừng lên, nói chung bất cứ chỗ nào đổi màu cũng không được. tôi lắc đầu lia lịa thay cho câu trả lời, chỉ mong park jihoon leo xuống người mình nhanh một chút.
cạch!
- em về rồi hyuns... ssi...
kim doyoung xém thì chửi thề. nó còn tưởng mình vào nhầm nhà nếu dorm không dùng thẻ từ đặc biệt.
park jihoon vẫn là thái độ dửng dưng đó, nhìn thấy doyoung về cậu chẳng hề bối rối, bình thản leo xuống người tôi. bình thường cậu vẫn hay đùa giỡn với các thành viên kiểu này mà, nhưng ánh mắt kim doyoung thì cứ nhìn như thể trong đầu nó đã có một kịch bản phim truyền hình dài tập.
- về sớm vậy?
- hôm nay thầy bận nên cho lớp nghỉ sớm. anh đang nấu ăn hả? em nhớ anh nói hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà.
- nhưng người nào đó dạo này bỏ ăn kìa.
park jihoon nhún vai đáp, quay trở lại bếp tiếp tục nấu nướng. nhiều cô gái đổ cậu ta, cũng có lẽ vì cái điệu bộ không quan tâm nhưng lại rất quan tâm này.
nhóc doyoung rất thông minh, nhìn ánh mắt và cái vẻ im lặng quan sát của nó tôi biết nó đang đánh giá rất nhiều.
- hyunsuk hyung, hôm nay em sang phòng anh ngủ được không?
- hả??... ừ, được chứ.
thằng nhỏ đúng là một trong mấy đứa khó đoán nhất trong nhóm. nó im lặng rồi đột ngột lên tiếng hỏi khiến tôi thoáng chút bất ngờ.
- không. tối nay anh ngủ phòng hyunsuk hyung rồi, lười quay lên lầu lắm. bình thường em cũng có phải ngủ cùng anh ấy đâu?
tôi vừa dứt lời. park jihoon đã cắt ngang, đồ ăn nghi ngút khói được đặt lên bàn một tiếng cạch rõ to.
- bình thường em có sang ngủ cùng hyunsuk hyung mà? đúng không anh?
doyoung tỉnh bơ cười đáp rồi quăng cho tôi một trái bóng thổi căng đến sắp nổ.
- ồ có chuyện đó nữa?
- không phải anh nói phòng mình mới là chỗ ngủ ngon nhất hả?
- không. anh không nói.
- chậc, sao cũng được. em nhường anh một đêm cũng chẳng sao.
kim doying cười thật tươi đến lộ hàm răng trắng sáng sau màn dao kiếm anh một nhát em một nhát. nhóc đó là người ôn hoà nhưng hôm nay lại có vẻ muốn lời qua tiếng lại với park jihoon.
- anh không có kể em nghe chuyện doyoung thường sang phòng anh ngủ.
tôi cứ nghĩ mọi chuyện đều đã qua khi kim doyoung đi về phòng, park jihoon không hỏi nữa và việc tôi chỉ cần làm là ăn mấy món park jihoon nấu và khen ngon.
vừa tắm ra, park jihoon đã ngồi thù lù giữa giường thình lình hỏi như đã chờ đợi tôi từ nãy đến giờ.
- có gì đâu, tại vì bình thường nó cũng hay qua phòng junkyu hay jeongwoo ngủ ké thôi mà.
tôi chỉ cần ngồi xuống giường, park jihoon đã động đậy mở tủ lấy máy sấy ghim vào. tôi cảm thấy khi ở gần cậu ta, mình như không cần khả năng di chuyển vậy.
cậu có làm điều này với các thành viên khác không?
tôi không ngăn được câu hỏi đó trong đầu nhưng cũng không thể mở miệng hỏi. không phải nó rất kì quặc sao?
- dạo này sukwoo cũng viral lắm đó...
- hả?
tiếng máy sấy ù ù và vì bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu, tôi chẳng kịp nghe người kia nói gì. đến khi nhìn lại, cả giadc ngón tay người đó lướt qua từng lớp tóc không còn nữa, cậu ấy đã tắt máy, quay đi một bên nói chuyện điện thoại từ lúc nào.
- mình đang ở ký túc xá, có gì không yerin?
à... lại một cái tên khác. tấm lưng trần quay lại với tôi rồi đi hẳn ra ngoài ban công đóng cửa lại để nói chuyện. thỉnh thoảng park jihoon lại nhìn vào bên trong, ánh mắt tôi như thể vô tình chạm phải cậu mà lướt đi thật nhanh, tôi làm như mình không quan tâm.
vì tôi cảm thấy mình thật giống một trong những cô gái của park jihoon, cùng nhau san sẻ cậu ta, nghĩ rằng mình là duy nhất rồi lại nhìn thấy cậu ta như một phú ông đi phân phát tình cảm của mình ở khắp nơi.
không phải hôm nay cậu rãnh rỗi hả? ra ngoài chơi chút đi.
không được. có việc phải làm.
lúc nào cũng có việc, việc gì vậy? đừng nói là cậu đang ở cùng với người đang được ghép cặp với cậu dạo gần đây nha?
...
không trả lời vậy là đúng rồi. jihoon à, cậu đáng sợ thật đó. người ta có tình cảm thật với cậu thì nguy to nhé!
cậu nghĩ nhiều rồi.
park jihoon bên ngoài cười nói vui vẻ, tôi nghĩ mình cũng chẳng phải chờ đợi làm gì. cứ như vậy dưỡng da xong rồi tắt đèn, lên giường đánh một giấc.
vậy cậu nói xem, trong mấy thứ đang diễn ra này, bao nhiêu phần trăm cậu thật lòng?
nói chuyện sau đi, ngủ ngon.
một bên giường lõm xuống. tôi vừa tắt đèn chưa được 5 phút, park jihoon đã đi vào. hơi ấm từ cơ thể người ôm trọn lấy tôi, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng lướt qua gáy, thắt lưng bị vòng tay park jihoon ôm gọn kéo sát lại gần ngực cậu.
- hyung ngủ ngon.
tôi giữ nhịp hơi thở đều đặn như đang ngủ, cậu chẳng biết tôi đã chậm rãi mở mắt trống rỗng nhìn về phía trước. vòng tay của người bên cạnh là thật nhưng lại cảm thấy như giả, như thể sẽ có ngày kết thúc bất cứ lúc nào.
như vô tình cựa quậy trong giấc ngủ, tôi cố tình nhích người ra tạo khoảng cách giứ tôi và người đó, đổi lại cậu ta càng mạnh bạo hơn mà kéo chặt tôi lại gần, hơi thở sát bên gáy khiến tôi chẳng thể cử động nỗi.
tôi sẽ thoát ra khỏi park jihoon, một ngày nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro