liawot ch.01: lửa và xăng
- hyung, cẩn thận đó. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ gì cái người mà anh đang chơi đùa cùng không phải là rơm đâu, mà là xăng á!
haruto bấm save lại đoạn beat vừa chỉnh sửa xong, liếc nhìn người anh bên cạnh đang lướt mạng xã hội để xem động tĩnh của fan, vô tình hình ảnh của hyunsuk và jihoon lại đập vào mắt. cậu bấm dấu x đóng chương trình lại, ưỡn ngực vươn vai ngáp dài, vờ như không quan tâm nói. thật ra cậu cũng chỉ xem mấy videos trên mạng nhưng thỉnh thoảng, cảm giác hyunsuk hyung của cậu đang thật lòng khiến cậu lo lắng lắm.
- nói gì vậy, tụi anh đâu có gì đâu.
choi hyunsuk chớp chớp mắt, vẻ mặt cũng tỉnh bơ đáp lại.
- cũng đúng, jihoon hyung có nhiều bạn gái vậy mà. nếu hai người có gì với nhau thật thì cũng... chậc... em cũng không biết nữa.
haruto nói rồi tặc lưỡi nhún vai vì nó cũng không thật sự hình dung ra được vì mối quan hệ như chó với mèo lúc lạnh lúc nóng của hai anh lớn.
- ừ, phải.
hyunsuk úp màn hình điện thoại xuống đặt lên bàn. haruto đã rời đi từ lâu nhưng anh vẫn cứ ngồi đó thẩn thờ. anh không nên nghĩ nhiều, chỉ là bản thân là người có quá nhiều cảm xúc. chính anh và cậu ấy đã thoả hiệp với nhau sẽ giữ những giới hạn nhất định để sau này có gì đó không may, sẽ không ai bị tổn thương quá nhiều.
"chúng ta cứ cư xử như bình thường thôi"
cậu ta đã nói vậy. nhưng những ngày sau đó, park jihoon đã thay đồi.
nếu tất cả chỉ là diễn xuất thì park jihoon quả thật quá tài tình.
cạch. cửa mở ra.
- quên đồ hả?... oh..
người đó từ trong tâm trí anh leo ra trước cửa đứng rồi. từ ngày hyunsuk cài mật khẩu phòng studio của mình, họ park là người đầu tiên biết. cậu ta xuất hiện ở đây nhiều tới nỗi, studio này sắp thành sở hữu của hai người.
- ngồi thẫn thờ làm gì?
cậu đi đến ngồi xuống trước mặt anh nghiêng đầu ân cần thăm hỏi. ánh mắt chân thật tới nỗi anh nghĩ mình đang nhìn thấy cái ánh mắt trên videos mà fan vô tình bắt gặp được rồi đăng lên twitter.
- đứa nào làm anh buồn? hửm?
mấy đứa như cậu.
- đâu có, anh đói bụng thôi.
- em biết.
park jihoon mỉm cười, đôi mắt cong lên. hôm nay cậu ta đeo một cái kính gọng kin loại. nhìn không khác gì một sinh viên đại học năng nổ, giỏi giang.
túi thức ăn đặt lên bàn, cậu mang ra bày trí, mở ra sẵn, chỉ còn bước cuối cùng là đút cho anh ăn.
- anh đang giảm cân nên mấy thứ này đều là đồ ăn ít calo. cái này là trà xanh sử dụng đường ăn kiêng, anh bớt uống cà phê lại đi biết chưa, chỉ uống trước khi đi tập gym với em thôi. kìa, hai cái ly đó là của anh chứ gì?
park jihoon không ngồi một chỗ được quá lâu. cậu dòm ngó quanh phòng bắt gặp ly cà phê rỗng thì liền càm ràm.
- của haruto đó, một mình anh sao uống hai ly được. em mua ở đâu vậy, ngon lắm á. có muốn thử một miếng không?
hyunsuk cười nói, vốn sự ưu tư không nguồn gốc lúc nãy đã biến mất vào không khí. anh gắp một miếng đồ ăn hướng tới park jihoon muốn đút cho cậu ăn một miếng. cậu em cũng rất ngoan ngoãn, đang đi loanh quanh thì chạy ngay đến miếng đồ ăn trên tay choi hyunsuk đang đưa ra. ăn xong cậu còn chớp mắt một cái mà mỉm cười rất tươi vì được ăn ngon.
- ngon đúng chứ? em ghé mua cho jihyun, rồi mua cho anh và asahi luôn. nó vẫn ở trong studio viết nhạc đó anh biết không?
park jihoon đã đứng dậy đi mất nhưng tay anh vẫn còn lơ lửng giữa không trung. đồ ăn trước mặt trở nên vô vị. park jihoon đang nghịch máy tính thì như nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn choi hyunsuk đang ngồi nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn.
- jihyun nhờ nên em mới mua. tụi em không có gì với nhau cả.
- thì anh có nói gì đâu. em giải thích với anh làm gì?
hyunsuk ngẩng mặt, một bên khoé môi cong lên nửa lạnh nhạt nửa châm chọc hỏi.
- ừm... chỉ là nói vậy thôi.
cậu chẳng bị thái độ của hyunsuk ảnh hưởng mà dửng dưng nhún vai trả lời, cũng chẳng giải thích hay nói gì thêm. như thể tôi thuận đường, thuận tay thì mua cho anh thôi. lộc ăn này anh có được là nhờ một người khác đấy nhé.
nhưng mà... tại sao anh lại thấy khó chịu? đối với mối quan hệ bạn bè, anh em hay đồng nghiệp. đây là một hành động quá tử tế và chu đáo mà.
- cảm ơn em.
hyunsuk lên tiếng trước, có chút thấy mình đang vượt giới hạn, không khí này trở nên có chút kỳ cục rồi.
- không có gì đâu, hyunsuk hyung.
park jihoon thờ ơ đáp, mắt dán chặt trên màn hình chẳng buồn quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro