
part7
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Khuôn mặt cậu khi ngủ trông vô cũng tĩnh lặng, nhìn vào nói cậu chết rồi chắc cũng có người tin.
VTR: "――――"
Tin tưởng nằm lên đùi cô để nghỉ ngơi, ngủ như chết rồi, cậu đang được Emilia hướng ánh nhìn đến.
Quanh đôi lông mày của cậu, là những vòng đen trông như bị bôi bồ hóng lên. Thiếu ngủ trầm trọng và đối mặt nhiều với khó khăn là nguyên nhân cho đôi mắt kia.
Emilia: "Trông như cậu ấy lại không thèm ngủ rồi."
Puck: "Đành chịu thôi, vị trí của thằng bé không cho phép nó nghỉ ngơi. Trừ những lúc nó đến gặp Lia và hành xử như một đứa trẻ vậy, từ xưa đã vậy rồi."
Cô xoa đầu cậu, vuốt ve đôi lông mi bằng đầu ngón tay. Nhìn gương mặt khi ngủ ấy trông thật thoải mái khi ở cạnh Emilia, Puck lơ lửng cũng đáp xuống rồi cuộn tròn trên bụng cậu mà thở dài.
Một căn phòng trắng toát.
Tường trắng, sàn nhà trắng. Trần nhà trắng, giường trắng, đồ đạc màu trắng và rèm trắng, tất cả mọi thứ trong căn phòng đều có chung một màu trắng.
Giữa căn phòng, Emilia mang lên mình bộ đồ ngủ màu trắng như vậy, nhìn như thể đây là bệnh lí vậy.
Căn phòng này, là tất cả khoảng không mà Emilia có―― Một chiếc lồng chim, thứ mà cô bị giam lỏng.
Emilia bản thân cô vẫn luôn tự hỏi liệu có thích hợp khi diễn tả "giam lỏng" hay không.
Puck: "Lia, vẫn giận đứa trẻ này sao."
Emilia: "...Mình vẫn tự hỏi về nó đây."
Emilia ngập ngừng một chút trước khi trả lời câu hỏi của Puck
Nó không khó để diễn đạt thành lời. Cô chỉ không chắc chắn lắm về cảm xúc của chính cô.
Thì, đúng là ban đầu cô rất giận, nhưng cho đến bây giờ cơ giận ấy có lẽ vẫn chưa nguôi.
Cả hai còn chẳng có thời gian để mà xin lỗi nhau. Vấn đề vẫn còn đó, thời gia đơn giản là trôi qua, và cuộc sống thường nhật thì vẫn cứ đều đặn tiếp diễn.
Emilia: "Nhưng, tôi giận cậu hơn, Puck. Cậu đã lên kế hoạch một mình trong khi giữ bí mật với tôi."
Puck: "Xin lỗi nhé. Nhưng mà đành chịu thôi. Làm sao mà tôi có thể tin tưởng giao cậu cho Roswaal ở tình trạng này, đúng chứ? Lôi kéo ai đó vào một tình huống nguy hiểm, chẳng may mọi chuyện tệ đi thì sẽ là vô cùng thiếu trách nhiệm đó. Thế nên, nếu là vì an toàn của Lia, đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
Emilia: "――――"
Puck: "Để tranh nguy hại đến với Lia, cậu nhóc ấy và tôi đều thống nhất với nhau mà."
Vì vậy mà Puck đã đồng ý với lời đề nghị bí mật mang Emilia ra khỏi dinh thự của Roswaal, và không ngần ngại với việc rút khỏi Vương tuyển và hợp tác với hiệp hội.
Và chỉ Emilia khi không hiểu bất cứ điều gì, khi cuối cùng mà cô nhận ra, cô đã ở trong căn phòng trắng này rồi, một chú chim trong lồng――
Nhưng cô không thể nào chỉ trích quyết định của Puck được, Emilia cũng hiểu điều đó.
Emilia: "Vì, sau cùng, mình chẳng thể làm được gì..."
Cuộc Vương tuyển, để xác địch tân vương mới của vương quốc Lugunica―― trong cuộc chiến ấy, Emilia đã phải nhận lấy thất bại cay đắng, thấy bại ấy như là điều mặc nhiên vậy.
Nguyên nhân lớn nhất là vì cô đã từ chối cuộc họp của những người đại diện tham gia vương tuyển. Kết quả, sự tham gia của cô trong cuộc tuyển chọn không được công nhận. Đồng nghĩa với việc người hỗ trợ cô, Roswaal L. Mathers, và cô đều bị phủ nhận; nghĩa là cả hai không có bất cứ danh nghĩa nào cả.
Nói ngắn gọn, Emilia không có quyết tâm để tham gia Vương tuyển, và người phò tá cô Roswaal cũng đã mất tư cách là người đề xuất. Hội Emilia đã thất bại trước cả khi bắt đầu.
Và như vậy, Emilia mất đi người chống lưng, bị đánh bại mà chẳng thể làm được gì
Emilia: "...Ước mơ của mình..."
Tạo ra một thế giới không còn sự phân biệt.
Tạo ra nơi mà những bán yêu và những chủng tộc khác không bị đối xử bất công trong tương lai, đó là ước mong của một Emilia hậu đậu.
Tuy nhiên, cơ hội để nói lên còn chẳng có, điều ước đấy biến mất như giấc mơ đầy ảo mộng vậy
Hơn cả điều ước đấy, là giải phóng quê nhà của Emilia―― nhiệm vụ giải phóng ngôi làng trong Đại Sâm Lâm Elior, nơi vân bị đóng băng, điều đó cô cũng chẳng làm được.
Puck: "Sẽ tốt hơn là quay lại khu rừng ấy hơn là sống trong một ngôi nhà thiếu phòng vệ như thế, nhưng tình trạng của Lia thì đến quay trở về cũng là bất khả thi mà. Như cậu tưởng tượng, đặc phái viên đầu tiên tới tui khá bất ngờ đó."
Emilia: "...Cựcccc kì bất ngờ. Tại vì..."
Emilia đã được cho rằng là đã chết, nhờ chàng trai mà cô gặp nơi đây.
―― Số phận của cô định đoạt không tham gia vào Vương tuyển là vì cái chết của cô hầu gái trong dinh thự ấy.
Rem, cô là nạn nhân đầu tiên của lời nguyền nào đó gây ra bởi Chú thuật sư. Còn cậu, một người ngoài xa lạ đến làm việc cho dinh thự, được nghi ngờ đứng sau cái chết của cô.
Cậu đã không thể chịu đựng được sự nghi ngờ vô căn cứ đó và đã bỏ chạy. Đuổi theo cậu, không ai khác là Ram, chị gái của Rem―― người sau đó cũng không quay về dinh thự nữa.
Sự sụp đổ ấy, có lẽ khởi đầu từ đó.
Nguyên nhân cái chết của Rem là từ một lời nguyền của Chú thuật sư, sau đấy, ngôi làng kề cận cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Hai thảm họa chồng chất lên nhau, tình trạng là không thể cứ vãn
Như kết quả từ sự hỗn loạn trên bởi Chú thuật sư, Roswaal mất đi vị thế của mình, chẳng có cơ hội mà khôi phục danh dự. Emilia cũng không được thông báo về sự tham gia của mình trong cuộc Vương tuyển, cô thất bại trước cả khi bị đánh bại, một sự sỉ nhục đối với cô. Dinh thự cũng từ đó mà xuống cấp hơn, dần rồi cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Từ đó.
Gạt đi sự vô dụng chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì, Emilia dành cả ngày của mình trong mông lung. Nhưng một ngày nọ, cậu trai ấy, người đáng nhẽ ra phải biến mất, lại tới đón cô.
Emilia: "――――"
Puck nhanh chóng đáp lại lời mời gọi ấy. Còn Emilia đã vô cùng tức tối với cậu.
Gạt bỏ đi cảm xúc của cô, chẳng thèm lấy một lời giải thích, cả lúc biến mất và quay lại, chẳng nói lấy một lời, cậu tự dưng tới và mang cô đi.
Cậu có thể đã là một trong những nguyên nhân chính cho sự sụp đổ của thế giới xung quanh Emilia. Dù cho vậy―――
Emilia: "Cứ như là..."
Hội ngộ lại với Emilia, cậu trai với gương mặt xanh xao kiệt sức từ sợ hãi, tồi tệ hơn cả cậu trước đó, đã từng bám víu, khóc lóc, cầu xin cô giúp đỡ.
Và cậu trai la hét như đứa trẻ ấy, Emilia đã quên luôn cả cách tức giận.
Có lẽ vì cô ngay thơ. Có lẽ vì cô dễ dãi.
Và, kể cả thế, Emilia chẳng nghĩ cô đủ xứng đáng để mắng cậu, cậu cứ như một đứa trẻ vậy, để lộ xa gương mặt khi ngủ ấy, gương mặt của một đứa nhóc vậy.
Nên, cậu tới thăm Emilia, tìm kiếm sự cứu rỗi từ cô.
Cậu tới tìm cô, chẳng nói gì về cậu đã làm gì bên ngoài kia, chỉ sụt sịt buồn bã và nói về cảm xúc của bản thân, tin yêu giao phó cả tính mạng cậu cho đôi chân của Emilia.
Và Emilia vẫn chẳng thể trả lời được câu hỏi đấy. Dù cô nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, hoặc bị coi thường và bị khinh bị, tùy vào cách mà cô nghĩ.
Emilia: "Đương nhiên, thế này thực sự khônggg tốt cho sức khỏe đâu..."
Đây đâu phải tình trạng bình thường, kể cả một Emilia thiếu chín chắn cũng nhận ra.
Tuy nhiên, Emilia, trong khi chấp nhận những giọt nước mắt từ cậu trai vô vọng kia, quan sát cậu buông mình nghỉ ngơi trên cô, suy nghĩ trong cô có chút không chắc chắn.
Emilia: "――――"
Speaking of the intervals in which the boy sought Emilia, it was about once every ten days.
Nói về khoảng thời gian thăm Emilia, cậu tới gặp cô chắc tầm 10 ngày một lần.
Ngoài khoảng thời gian đó, cậu chỉ tuyệt vọng vùng vẫy, thậm chí là bỏ cả thời gian ngủ.
Thật sự, họ chẳng nói chyện được nhiều.
Nhưng bằng cách này, cậu có thể bí mật tới gặp cô, gặp Emilia, một lần mỗi 10 ngày.
Emilia: "...Subaru ngốc thật đấy."
―――Cô nhận ra rằng, cô mong mỏi những chuyến đến thăm của cậu đến nhường nào.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro