Chương 4
Kim Dokja thở dài trong lòng, hai người bọn họ sẽ tạm thời tách khỏi đồng đội một thời gian, đây là chủ ý của Han Sooyoung. Nguyên văn câu nói của cô là “Vì tránh trường hợp câu chuyện tình yêu tới đoạn cao trào lại bị xen ngang, biệt đội bóng đèn đi trước nhé.” Vẻ mặt Lee Jihye cực kì tán thành, không cho hai đứa nhỏ cơ hội phản đối đã trực tiếp nắm tay dắt đi một mạch.
Kim Dokja thầm nghĩ, đợi đến khi kịch bản kết thúc, cậu phải nói chuyện rõ ràng với Lee Jihye, cậu với sư phụ của cô không phải loại quan hệ đó. Trong nhận thức của Kim Dokja, nữ sinh cao trung bình thường phải mơ mộng về tình yêu thanh xuân, yêu thầm đàn anh cùng chung câu lạc bộ chẳng hạn, chứ không phải giữ suy nghĩ kì lạ về người khác như vậy.
Nếu hỏi Kim Dokja cảm thấy thế nào, thì là sao cũng được. Nhưng cậu và Yoo Joonghyuk khác nhau, khi kịch bản đi đến hồi kết, hắn và Lee Seolhwa sẽ cùng chung sống hạnh phúc, Lee Jihye sớm muộn gì cũng phải chấp nhận sự thật.
Nghĩ đến đây, Kim Dokja lại có chút bối rối, tại sao Yoo Joonghyuk nghe Lee Jihye nói những điều khiến người khác hiểu lầm như vậy mà không hề lên tiếng đính chính? Là do Seolhwa không cùng vào kịch bản này, nên hắn mặc kệ bản thân bị đem ra làm trò tiêu khiển sao?
“Yoo Joonghyuk, anh thử miêu tả tình trạng cơ thể của anh xem.” Kim Dokja ngẫm nghĩ giây lát, “Tôi mới nghĩ ra cách đối phó...”
[Hóa thân ‘Yoo Joonghyuk’ đã kích hoạt kĩ năng ‘Tam nhẫn’ Lv 10.]
Cái tên cố chấp này lại dùng thông báo hệ thống để trả lời cậu, Kim Dokja mở to mắt. Đó là kĩ năng được dùng để khắc chế bản thân làm một việc gì đó ba lần. Độc giả duy nhất của “ba cách sinh tồn” nghĩ, Yoo Joonghyuk chỉ sử dụng kĩ năng này lúc hắn muốn giết kẻ nào đó nhưng chưa phải lúc để ra tay.
Được rồi, xem ra tình trạng của hắn không mấy khả quan. Kim Dokja gãi gãi gáy, bây giờ trước hết phải tìm thôn làng nào đó, hoặc chỗ có thể nghỉ chân, sau đó mới nghĩ tiếp theo nên làm gì...
Bỗng nhiên, Kim Dokja bị thứ gì đó phủ lên đỉnh đầu.
“Hả?”
Thứ đó là áo khoác không gian của Yoo Joonghyuk. Không biết vì sao hắn lại cởi áo choàng trùm lên đầu Kim Dokja. Trang bị cấp cao đều sẽ điều chỉnh kích thước để phù hợp với người sử dụng, nhưng Kim Dokja không “mặc” cái áo choàng đấy vào, vì thế, chiếc áo khoác vẫn giữ nguyên kích cỡ của Yoo Joonghyuk, to lớn phủ lên đầu cậu.
“Anh làm gì thế?” Cậu kéo cổ áo khoác xuống một chút để không che tầm nhìn, đưa mắt về phía người vừa làm ra một hành động kì lạ kia.
“Như vậy đỡ hơn nhiều.” Yoo Joonghyuk trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu.
Quỷ vương của sự cứu rỗi vô cùng khó hiểu: “Anh nóng lắm sao?”
“...” Bá vương im lặng một lát, giọng cứng rắn nói: “Trùm lên như vậy có thể ngăn được mùi khó chịu từ người cậu phát ra.” Giọng nói của hắn đã khàn đặc.
Tên đồng đội thích ra vẻ này khiến Kim Dokja hết sức lo lắng, cậu lục trong áo khoác không gian, đưa nước sang cho hắn.
Yoo Joonghyuk nhận lấy, vặn mở nắp, khẽ nhìn lướt qua miệng chai còn vươn chút nước, ngửa đầu một hơi uống sạch. Kim Dokja cạn lời, thật nể mặt quá, mặc dù nước trong túi dokkaebi không phải vật phẩm cao cấp gì, nhưng tên này cũng thật là không biết khách sáo.
“Có lẽ là cổ.” Yoo Joonghyuk nói.
“Cổ?”
“Cổ của cậu, tỏa ra mùi hương đó.”
Kim Dokja sờ lên cổ mình, à, vậy nên mới trùm áo choàng lên cho cậu sao? Thì ra vải vóc có thể ngăn được mùi hương kia, đúng là nhân vật chính nhạy bén thật.
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai người im lặng cùng đi về phía bìa rừng, từ xa trông thấy một ngôi làng lớn, so với tưởng tượng của Kim Dokja còn lớn hơn, không ngoa khi nói đó là một thành thị. Tuy khuôn mặt của Yoo Joonghyuk trông vẫn khó ở nhưng đã dịu hơn ban nãy không ít.
Hắn không dùng Red Phoenix Shunpo, Kim Dokja phỏng đoán tình trạng của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bình thường chắc chắn Yoo Joonghyuk không thể nào chấp nhận chuyện đi bộ chậm chạp như vậy.
Kim Dokja tận dụng áo choàng Yoo Joonghyuk đưa cho cậu, vì để duy trì sự ổn định cho nhân vật chính, cậu ngoan ngoãn trùm áo choàng to lớn trên đầu. Kết hợp với khung cảnh xung quanh, Kim Dokja cảm thấy mình như một ẩn sĩ bí ẩn hay gì gì đó đại loại. Kim Dokja rất tò mò “pheromone” đó rốt cuộc là mùi hương như thế nào, nhưng việc tắt bức tường thứ tư chỉ vì tò mò là không đáng.
Ngay cả hồi quy giả cũng không thể chống lại mùi hương này. Thơm, xoang mũi tiếp nhận mùi, sau đó kích thích não bộ. Nếu không sử dụng kĩ năng đặc biệt, khứu giác của các hóa thân khá kém. Vậy nên kịch bản này sử dụng sác xuất phóng đại mùi tạo thành “pheromone” sao...
Cậu vô thức đem mặt vùi vào áo khoác che trên đầu, hít một cái tại vị trí cổ áo.
Còn chưa kịp cảm nhận được gì, Yoo Joonghyuk đã đưa tay cách một lớp vải áo kéo đầu của cậu, dùng lực mạnh đập vào thái dương khiến cậu rất đau. “nhẹ chút nhẹ chút...” Cậu nói.
“Đừng làm chuyện thừa thải.” Yoo Joonghyuk nghiến răng nghiến lợi nói.
Chỉ là ngửi áo khoác của anh một chút thôi, có cần tức giận như vậy không? Kim Dokja giật giật khóe miệng, khẽ gật đầu.
“Tôi có thể hỏi tại sao không được ngửi không?” Rõ ràng cậu còn chẳng ngửi thấy mùi gì, quá bức xúc.
[Hóa thân 'Yoo Joonghyuk' đang kích hoạt kỹ năng 'Tam nhẫn' Lv 15.]
...Được rồi, tên này trong thời gian ngắn nổi giận đã thăng kỹ năng này lên hẳn năm cấp. Như vậy cũng là một cách trả lời ha. Kim Dokja ngoan ngoãn không nói nữa.
Sắc trời dần ngả tím, bọn họ cũng đã đến được thôn làng. Có hai người mặc thường phục, tay cầm trường côn ngồi xổm trước cổng thành tám chuyện, thủ vệ làm việc không chuyên nghiệp lắm.
“Haizzz, người từ bên ngoài?” Trong hai người có một vị quấn khăn trùm đầu trông thấy bọn họ, đứng lên hỏi: “Đến đây làm gì?”
Kim Dokja cản Yoo Joonghyuk chuẩn bị rút kiếm nói: “Chúng tôi là lữ khách lạc đường. Có thể cho bọn tôi tá túc một đêm không?" Mặc dù trang phục có phần kì lạ nhưng thái độ vô cùng thành khẩn, hai thủ vệ thoáng liếc nhìn nhau, người còn lại cũng đứng lên nói: “Trong trấn có quy định, người từ bên ngoài phải được lãnh chúa đại nhân đồng ý mới có thể vào.”
Nghe đến “trấn” và “lãnh chúa”, Kim Dokja từ trong cuộc đối thoại lờ mờ nhận ra bây giờ đang là triều đại gì.
Trước khi cậu mở miệng hỏi về lãnh chúa, một cô gái thắt bím tóc đã chạy ra, tuổi xêm xêm Lee Jihye. Cô gái thở không ra hơi hô to: “Bà bà tiên đoán! Bà bà tiên đoán!”
Tên quấn khăn trùm đầu nhìn cô gái cười mắng: “Đừng quậy nữa, ngươi lần nào cũng như vậy.”
Cô gái không để ý đến hắn, nàng nhìn chằm chằm vào Kim Dokja, chẳng biết có phải áp bức của Yoo Joonghyuk quá lớn hay không, trông Kim Dokja dịu dàng hơn rất nhiều.
Cô gái nghiêm trang hỏi: “Hai người là bạn lữ sao?”
“?”
“...Hả?”
Nhìn phản ứng của cả hai, cô gái khá ngạc nhiên. Nàng chớp chớp mắt chỉ vào Kim Dokja:
“Trên người ngươi có mùi pheromone của vị tráng sĩ kia, hai người không phải một đôi sao? Vì sao còn chưa đánh dấu!?”
Đánh dấu? Đánh dấu gì?
Không thiết lập ‘Midday Tryst’ với Lee Jihye quả là một thiếu sót to lớn, Kim Dokja nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro