Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Mí mắt nặng trĩu, Kim Dokja cố hết sức mở mắt ra. Cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn, trần nhà và tường đều sơn một màu trắng đơn giản. Không thấy các thiết bị y tế, đây không phải phòng bệnh, chắc hẳn là phòng ngủ. Phòng lớn như vậy nhưng lại mang vẻ lạnh lẽo không có hơi người, trông khá nhàm chán, có thể nhìn ra được chủ nhân của nơi này không thường xuyên lui tới đây. Khu công nghiệp có rất nhiều loại phòng ốc khác nhau, đây dường như là lĩnh vực mà Kim Dokja không am hiểu. Kim Dokja đã vắng mặt 3 năm, cả các mối quan hệ cá nhân cũng bị gián đoạn.

[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ đang ngủ say.]

Bé con phát triển rất tốt, Kim Dokja thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã bị Jang Hayoung đánh úp, khuôn mặt ngây thơ đó đúng là lừa người mà. Có thể nói rằng người chủ mưu đứng phía sau âm thầm sắp đặt hết mọi thứ là Han Sooyoung, Kim Dokja không thể suy đoán được kỹ năng ‘Dự đoán đạo văn’ có thể biết trước được bao nhiêu thứ. Cậu trai nằm trên giường đầu đau như búa bổ, cậu đã quá bất cẩn. Chắc hẳn là Han Sooyoung đã nhờ ‘Hắc hỏa vực long’ gửi tin cho Jang Hayoung thông qua ‘Bức tường không xác định’ để dẫn dắt cậu ta. Chòm sao trẻ trâu kia đương nhiên không dễ nhờ vả như vậy, nhưng Han Soyoung là ai chứ. Huống chi ‘Hắc hỏa vực long’ còn là bạn cũ của Jang Hayoung, cả hai hợp tác cũng không có gì kì lạ.

Kim Dokja chậm rãi ngồi dậy, phát hiện cậu đã được thay sang một bộ đồ ngủ mà trắng, áo choàng không gian và Unbreakable Faith (niềm tin bất diệt) cũng không thấy tung tích. Vén chăn muốn bước xuống giường, đột nhiên cửa phòng lạch cạch một tiếng mở ra, cậu trông thấy Yoo Joonghyuk đi về phía mình, trên tay hắn cầm áo choàng đen tiện tay quăng lên lưng ghế dựa. Kim Dokja tròn mắt nhìn, ò, xem ra đây là phòng của hắn, không xong rồi.

“Nè.” Người ngồi trên giường hơi mỉm cười, làm bộ như không có việc gì hết. Có thể do vừa ngủ dậy nên giọng cậu hơi khàn.

Yoo Joonghyuk im lặng, đáp lại lời chào hỏi của Kim Dokja chỉ có ánh mắt không hề khách sáo đang nhìn cậu chằm chằm. Cảm giác như bản thân là con mồi khiến Kim Dokja thoáng mất tự nhiên, cậu tự rước nhục mà thu hồi nụ cười. Bỗng nhiên, không biết Yoo Joonghyuk lấy từ đâu ra một cái ly gốm men trắng, nước trong ly đang bốc khói nghi ngút, hắn khẽ đặt ly nước vào tay cậu. Kim Dokja nhận lấy, thật là ấm quá đi.

“Uống.” Chủ nhân của căn phòng nhìn cậu ra lệnh.

Kim Dokja sửng sốt nửa giây, cậu nghe lời cúi đầu uống mấy ngụm nước. Chuyện này, có hơi kì quái thì phải? Trong dự đoán của cậu, Yoo Joonghyuk phải mang một bộ dạng “phùng mang trợn mắt”, như tình huống ở phân cảnh trước đó vậy, hùng hổ uy hiếp người khác, khuôn mặt hung ác hằn dòng chữ “Tôi muốn giết cậu Kim Dokja”. Giống như việc hắn tức giận chất vấn “Cậu nói cậu sẽ không sinh đứa nhỏ ra mà”. Trong suy nghĩ của Kim Dokja, thái độ đó chính xác là Yoo Joonghyuk đang tỏ ý hắn cực kì không thích trước một loạt các sự kiện phi lý kia.

Ít nhất, trong số tất cả các trường hợp mà cậu tưởng tượng ra, không có một cái nào là như này hết. Người nọ trở về ghế sô pha, ngồi một bên yên lặng tiếp tục nhìn chằm chằm cậu, nét mặt vô cùng đáng sợ.

Được uống nước khiến cổ họng khô khốc của cậu dễ chịu hơn nhiều, Kim Dokja do dự một chút cuối cùng vẫn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Han Sooyoung đâu rồi? Tôi nghĩ cổ phải đến đây cười vô mặt tôi chứ nhỉ."

Yoo Joonghyuk nhíu nhíu mày, vẻ mặt không vui, "Đang bận."

"Ra là vậy." Người hỏi nói.

"..."

Bầu không khí này xấu hổ quá. Kim Dokja lúc thì nắm lấy một góc chăn, lúc lại buông ra, trái tim không khống chế được treo lơ lửng. Yoo Joonghyuk cứ nhìn chòng chọc cậu thấy ghê quá, đây giống như một kiểu tra tấn mới khiến cậu càng không biết nên nói gì cho phải, tựa như một quả bom hẹn giờ đang lặng lẽ đếm ngược. Kim Dokja muốn lẳng lặng thoát khỏi tình huống xịt keo này, cậu cong chân chuẩn bị bước xuống giường, nhưng trước khi chạm đất đã bị bàn tay to lớn của bá vương tóm gót trở về.

“Lee Seolhwa nói cậu cần phải nghỉ ngơi.” Yoo Joonghyuk dùng giọng điệu không cho phép trái ý nhét chân cậu về lại trong chăn.

Kim Dokja ngạc nhiên, ấp a ấp úng mở miệng: “Không có việc gì, tôi khỏe lắm.”

Ồ, vậy là Seolhwa đã kiểm tra cho cậu rồi, Kim Dokja không nói nên lời. Thật ra, so với việc mang thai bị bại lộ, chuyện này càng khiến cậu khó chịu hơn. Trong lúc vô tình cậu đã phá hỏng cơ hội để nhân vật chính được sống hạnh phúc bên người hắn yêu trong vòng này. Nhịp thở của Kim Dokja càng nặng nề hơn, cậu túm chặt chăn trong tay, nét mặt ủ dột đi trong thấy.

“Xin lỗi.” Cậu cúi đầu nói một câu với Yoo Joonghyuk, thanh âm nho nhỏ hơi run. Bản thân mình lại khiến nhân vật chính gặp rắc rối.

[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ rất khó chịu.]

[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ bắt đầu khóc nức nở.]

[Tâm trạng từ câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ ảnh hưởng đến bạn.]

Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất. Yoo Joonghyuk khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nghe thấy câu chuyện lên tiếng khiến lồng ngực hắn phập phồng, trái tim không nhịn được đập nhanh hơn. Nhưng trái ngược với đó, người nắm giữ câu chuyện trước mặt đây lại mím chặt môi, vành mắt đỏ lên, dáng vẻ buồn bả. Yoo Joonghyuk nhíu mày, hắn rất muốn hỏi là tại sao lại xin lỗi hắn. Khi vừa trông thấy Kim Dokja, hắn lập tức có một bụng câu hỏi muốn chất vấn, nhưng đều nỗ lực nhịn xuống hết thảy. Lời nói của Han Sooyoung vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn thậm chí còn sử dụng cả ‘Tam nhẫn’ để khắc chế bản thân không mở miệng nói lung tung. Việc này quá ngu xuẩn, nếu không có tác dụng gì hắn tuyệt đối sẽ đi tìm Han Sooyoung để tính sổ.

“Kim dokja.” Hắn gọi tên cậu. Người trước mắt cúi đầu như cũ, chỉ đáp lại bằng một âm đơn, biểu thị bản thân vẫn đang nghe.

Yoo Joonghyuk tiếp tục nói: “Lúc đó cậu nói, sau khi kịch bản kết thúc sẽ để cho tôi đánh cậu.”

Người ngồi trên giường bấy giờ mới chịu ngẩng mặt lên, khóe mắt ươn ướt vừa nhìn hắn một cái lập tức lại cúi đầu, buồn buôn nói: “Ừm.” Nghĩ ngợi chút lại bổ sung thêm một câu, “Anh có thể đánh tôi, nhưng đứa bé vô tội.”

Yoo Joonghyuk thở dài nói: “Tôi sẽ không đánh cậu.”

“Nè, muốn đánh thì đánh đi.” Kim Dokja dụi dụi mắt, đốt ngón tay vươn chút nước. Cậu nói rất nhỏ, giọng điệu mang theo phần uất ức.

“Chúng ta ký khế ước đi.”

“...Hở?”

Yoo Joonghyuk đưa tay ra, trên lòng bàn tay chằn chịt vết thương bắt đầu tỏa sáng, giao diện hệ thống xuất hiện giữa không trung. Kim Dokja ngây ngốc nhìn khung cửa sổ đang hiển thị, tình huống gì vậy? Yoo Joonghyuk muốn ký khế ước gì cơ?

[Khế ước chủ tớ - đồng đội sinh tử (phiên bản đơn giản hóa)]

Khế ước chủ tớ, là phần thưởng của Star Stream sau khi hoàn thành kịch bản thứ 46 <Bằng chứng của các vì sao>. Trong kịch bản đó, người nào giành được ngôi sao sẽ có được các kỹ năng và câu chuyện của đối phương, quan trọng nhất là quyền sống chết. Khi đó, Yoo Joonghyuk cực kì cố chấp muốn giành lấy ngôi sao, Kim Dokja đã phải cố hết sức mới có thể cho cả hai người cùng hoàn toàn kịch bản.

Vậy thì, bây giờ là sao đây?

“Tôi sửa đổi.” Yoo Joonghyuk nói. “Không kèm theo điều kiện bổ sung, chỉ đơn giản là khế ước chủ tớ thôi.”

“Vấn đề không phải vậy, tại sao anh lại muốn chúng ta cùng kí cái này...” Kim Dokja không hiểu gì, cậu ấn mở văn bản hợp đồng bên trong. Nội dung rất giản lược, không đề cập đến kỹ năng hay câu chuyện, giống như tiêu đề ghi bên ngoài, là hợp đồng chủ tớ, vô thưởng vô phạt.

Đơn giản mà nói, Yoo Joonghyuk nói gì là cậu phải nghe đó, nhưng cậu cũng không hoàn toàn là bị ép buộc. Nếu là chuyện cậu thật sự không muốn làm, chỉ cần trả một chút xíu xác suất là có thể bỏ qua, loại này đối với Quỷ vương của sự cứu rỗi căn bản là chuyện cỏn con, không nghe lời hắn nói xác suất nhiều nhất chỉ là cơn đau như đầu ngón tay bị chích một cái.

Tình huống nghiêm trọng nhất mà cậu có thể nghĩ ra chính là khi cãi nhau với tên điên này, hắn ra lệnh cho cậu câm miệng thì cậu chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng mà thôi.

Yoo Joonghyuk thẳng thắn nói: “Tôi không đánh cậu, nhưng tôi rất dễ tức giận.”

Kim Dokja ngơ ngơ nhìn ‘Đồng đội sinh tử’, cậu vẫn không thể hiểu được hai việc này có gì liên quan.

“Cậu nói sau khi kịch bản kết thúc sẽ mặc kệ cho tôi đánh cậu, cuối cùng lại biến mất tăm.” Yoo Joonghyuk hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, giọng điệu chắc nịt. “Vậy là hời cho cậu lắm rồi.”

“...Thôi được rồi.” Kim Dokja kí tên mình vào cột B. Ngay khi cậu vừa viết xong, hợp đồng hệ thống lóe lên tia sáng rồi biến mất, lập tức có hiệu lực. Cậu nghĩ, nam chính của ba cách sinh tồn là một người bận rộn, sẽ không đưa ra mấy yêu cầu trẻ con gì đâu.

Cái này chắc chỉ là yêu cầu mà hắn tạm thời nghĩ ra để giải tỏa tâm trạng bực tức của bản thân mà thôi.

Người đề xuất khế ước xem ra rất hài lòng, nâng tay phải đặt lên lớp chăn đang đắp trên người cậu. Kim Dokja hơi cứng người, bàn tay của Yoo Joonghyuk rất lớn, cảm giác tồn tại mười phần, dù cách một lớp chăn bông cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Xuyên qua lớp chăn, lòng bàn tay hắn đặt tương ứng với phần bụng của cậu. Bả vai Kim Dokja hơi căng thẳng.

Yoo Joonghyuk ngồi ở một bên, nửa người trên nghiêng về phía trước, một tay chống trên giường, Kim Dokja bị thân ảnh to lớn của hắn phủ lên.

“Có thể sờ không?” Đêm hôm nay, đây là lần đầu tiên Yoo Joonghyuk đặt câu hỏi. Hắn hơi nhăn mày, vẻ mặt chần chừ, giọng nói trầm thấp khàn khàn, Kim Dokja thoáng nghĩ,  khi nãy bản thân nên chừa chút nước cho hắn.

Bầu không khí hài hòa, Kim Dokja gật đầu. Cậu vén chăn lên, cầm áo ngủ kéo lên một chút để lộ ra phần bụng dưới. Nhìn qua cũng không có gì khác biệt lắm, bụng cũng không lớn hơn là bao. Yoo Joonghyuk nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình lên, hồi quy giả cơ thể trao đổi chất rất tốt, lòng bàn tay cực kì ấm áp, Kim Dokja cảm thấy hơi thua thiệt.

Xem ra, tâm trạng của Yoo Joonghyuk đang khá tốt. Đứa nhỏ trong bụng cũng không hề kháng cự.

[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ thích được vuốt ve.]

[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ muốn được ôm một cái.]

Yoo Joonghyuk nhìn Kim Dokja, bé con trực tiếp đưa ra một yêu cầu, Kim Dokja cười nói: “Không cần...”

Không đợi cậu nói xong, Yoo Joonghyuk đã nghiêng người áp tới, đưa tay ấn sau lưng Kim Dokja, một mực đem người trong lòng ôm vào.

[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ cười khúc khích.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro