Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Về vấn đề ăn uống, Yoo Joonghyuk cảm thấy đã có đồ ăn ngon thì không việc gì phải ráng nuốt thứ dở, rất hợp lý. Về tắm rửa thì, chỉ cần có nước là được. Dù nước lạnh hay nóng, tắm ở suối hay trong nhà cũng như nhau. Bình thường hắn tắm rất nhanh, không muốn lãng phí thời gian nhàn hạ tắm bồn thư giản.

Rất hiếm khi hắn lại dành thời gian ngâm mình như bây giờ, khuỷu tay cong lại chống lên vách tường. Yoo Joonghyuk nghĩ, chuyện này đúng là ngu xuẩn. Vốn dĩ hắn đã định rời đi sau khi tắm rửa xong, chứ không phải là bước vào cái bồn tắm hình vuông này, đây là chuyện ngoài ý muốn.

Tất cả là lỗi do mùi pheromone khi cậu ta tắm xong còn lưu lại dẫn dụ hắn.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thứ mùi hương tỏa ra từ phần sau gáy của tên ngốc đấy vô cùng mê người, sau khi trải qua việc đánh dấu lại càng gia tăng gấp bội. Trong tâm trí tối tăm thoáng hiện lên khuôn mặt của Kim Dokja, người nọ không biết đang âm mưu điều gì, khóe miệng cong lên một nụ cười ranh mãnh. Bởi vì chênh lệch chiều cao nên khi nói chuyện Kim Dokja đều khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, híp mắt trông khá đáng yêu, trên giường lại dùng giọng mũi nghẹn ngào mà thở dốc...

Không hề luôn, không dễ thương, không đáng yêu.

Yoo Joonghyuk hơi bực bội đứng phắt dậy, động tác mạnh đến nỗi khiến cho nước trong bồn văng tung tóe, ướt đẫm cả sàn gạch. Hắn kéo khăn tắm qua, tùy tiện lau người rồi bước ra ngoài. Bên ngoài phòng trống không, không thấy bạn cùng phòng đâu cả, bực bội lại chuyển thành phẫn nộ.

Cái tên ngốc chết tiệt đó, cậu ta lại chạy đi đâu một mình rồi? Hắn căm giận mở khung chat ‘Midday Tryst’, cũng chẳng thấy bất cứ lời nhắn nào, “đồng đội vào sinh ra tử” không nói lời nào mà biến mất, ngay cả báo một tiếng cũng không.

Trên người vẫn còn ướt nước vừa tắm xong, Yoo Joonghyuk không thèm quan tâm mà tròng vội quần áo vào, tức tốc tông cửa xông ra.

- Cậu đang ở đâu?

Trong lòng suy đoán được chỗ Kim Dokja sẽ đến, hắn sử dụng Red Phoenix Shunpo lao nhanh về phía trước. Thành trấn này vô cùng giản dị đơn sơ, trông giống vùng ngoại ô xuất hiện ở võ lâm, kém phồn thịnh hơn nhiều so với trung tâm thị trấn. Người dân đi trên đường đều mang quần áo bằng vải bố, đa số sinh sống bằng nghề nông. Tin nhắn gửi sang không hề hiển thị trạng thái đã xem, Yoo Joonghyuk trên trán nổi gân xanh, hắn nhanh chóng di chuyển đồng thời tức giận gửi thêm vài tin.

- Kim Dokja

- Tôi không rảnh để chơi mấy trò vô vị quái đản với cậu

- Không quay lại tôi liền giết cậu

- Tôi nói thật đấy

- Tsk

Lần nào cũng vậy. Yoo Joonghyuk rất ít khi cảm thấy tức giận một cách bất lực như thế này, mỗi khi xuất hiện loại tâm tình này thì nhất định đều liên quan đến cậu ta. ‘Midday Tryst’ là vật phẩm Kim Dokja đưa cho hắn, từ trước đến giờ Yoo Joonghyuk sử dụng thứ đồ chơi này đều không hề khách sáo, cứ hễ có câu hỏi hay thắc mắc gì đều ném sang. Nhưng Kim Dokja thì khác, cậu ta rất ít khi gửi tin nhắn cho hắn, cũng chả thèm đọc hay trả lời gì. Nhân vật chính tức giận nghiến răng, hắn vô cùng ghét loại cảm giác không bình đẳng như vậy, cũng không biết phải giải quyết thế nào, hắn không muốn phải hạ mình để nói về việc này với Kim Dokja.

Người đó khi thì tỏ ra vô cùng quan tâm đến hắn, thân mật hỏi han ân cần, nở nụ cười nhẹ nhàng và luôn xuất hiện với thứ hắn cần. Nhưng đôi khi lại vô cùng xa cách, dùng ba cái lý do cho có để đuổi hắn đi, không thì trực tiếp biến mất ngay trong tầm mắt của hắn. Lúc cần thì sáp lại, lúc không cần nữa thì liền mặc kệ. Hắn không thích loại cảm giác không thể kiểm soát được này.

Bước chân nhanh chóng dừng lại bên sườn núi thấp, thông qua Sage’s Eye, hắn xác định được đây chính là nơi hắn muốn tìm. Nơi này có một cái giếng cũ, chung quanh được lát bằng gạch đá màu trắng xám, xung quanh sạch sẽ, có thể thấy rằng người dân thường xuyên sử dụng.

Không thấy được người cần tìm, tại đó chỉ có một người phụ nữ quen thuộc đang đứng, chính là lãnh chúa của trấn này.

“Tình yêu của ngươi vừa mới đi xuống dưới rồi.” Người phụ nữ cười cười nhìn hắn, chỉ xuống miệng giếng. “Ngươi tới chậm một bước.”

Yoo Joonghyuk bước nhanh đến bên cạnh giếng, phía dưới tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Cái giếng này đường kính không thể nào chứa vừa một người đàn ông trưởng thành, càng không cần nói đến dáng người của hắn. Kim Dokja chắc hẳn đã sử dụng kỹ năng thu nhỏ để đi vào dưới đó.

“Có một người bạn lữ bướng bỉnh như vậy đúng là vất vả thật đó.” Lãnh chúa nghiềm ngẫm nhìn hắn.

Yoo Joonghyuk rút thanh kiếm bên hông ra, kịch bản này không cho phép hắn giải phóng thân phận, nhưng cái tên đang vô cùng tức giận này bất chấp mà tỏa ra khí thế siêu việt. Nắm chặt chuôi kiếm, các mạch máu trên mu bàn tay nổi lên, hắn vung Hắc Kiếm Quỷ chém nát miệng giếng, động tác kịch liệt muốn rung chuyển trời đất, đất đá văng ra tứ phía, vết chém sắc bén dứt khoát. Cây cối xung quanh bị ảnh hưởng chợt lung lay sắp đổ, sóng xung chấn cạy tung gạch lát sàn.

Lãnh chúa phải lùi lại mấy bước, trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Nàng lấy hơi giận dữ nói: “Ngươi hung hăng muốn tiến vào như vậy để làm gì, không sợ ảnh hưởng đến hài tử sao?”

Áo choàng đen tung bay tạo nên một hình vòng cung, Joo Yoonghyuk thả người nhảy xuống dưới. Hắn không trả lời câu hỏi của lãnh chúa, chỉ thầm mắng trong lòng, nhất định phải giáo huấn cái tên quỷ vương ngu xuẩn tự tiện hành động kia thật tốt .

Hắn dùng kiếm găm vào vách đá để giảm xóc, phía dưới có tiếng nước, mặc dù hắn có kỹ năng thủy chiến, nhưng không cần thiết phải rơi thẳng xuống đáy. Ngũ quan nhạy bén tiếp nhận tiếng động xung quanh, hắn ngửi được một tia mùi hương quen thuộc. Yoo Joonghyuk nhận ra mùi pheromone đồng thời trở tay đập mạnh, đem nửa thanh kiếm đâm sâu vào vách đá, phanh tốc độ rơi.

Sage’s Eye là kỹ năng trinh sát cao cấp, bao gồm gia tăng khả năng quan sát vào ban đêm được, mắt phải lóe ánh kim vàng chói quét qua một vòng xung quanh, sau đó phát hiện ra một hang động nhỏ. Hắn nhanh chóng bước đến, cúi người chui vào trong, không đến vài bước đã đến một khoảng không gian rộng lớn, hắn duỗi thẳng người, tại phần trống trải nhìn thấy một vách đá.

Cũng trông thấy chàng trai mang một vị trí vô cùng quan trọng nhưng không kém phần đáng ghét trong tâm trí mình.

“Kim Dokja.” Hắn bình tĩnh gọi tên cậu.

Kim Dokja đang đứng bên vách đá, nghe thấy tiếng gọi chỉ quay đầu liếc nhìn hắn, trên mặt có chút vẻ ngoài ý muốn, sau đó mang theo vẻ lấy lòng cười cười một chút.

“Chấn động vừa rồi là anh gây ra à? Chắc không phải chém nát miệng giếng đấy chứ.”

Cậu ở đây làm gì? Thế nào không báo một tiếng đã biến mất? Những câu hỏi này quấn quanh đầu lưỡi Yoo Joonghyuk, sau đó lại hậm hực nuốt trở vào. Cuối cùng nói ra một câu hỏi tiêu chuẩn: “Cậu phát hiện ra cái gì?”

Nghe vậy, Kim Dokja chỉ chỉ phía dưới, Yoo Joonghyuk bước đến bên cạnh cậu nhìn xuống.

Vách đá rất gần mặt nước, một quả cầu sáng chói trồi lên ở giữa, trông giống như bóng đèn. Yoo Joonghyuk nheo mắt cẩn thận xem xét, trong đó vẫn còn một ít bột phấn màu xanh tím.

Kim Dokja nói: “Là biểu tượng của chòm sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro